ánh dương
Gửi đến em, ánh dương của cuộc đời tôi,
Ngày mai có lẽ là ngày khá quan trọng, nên tôi muốn dành ra chút thời gian ít ỏi cuối cùng để bày tỏ những lời thầm kín đến em.
Còn nhớ, một ngày hè nắng đổ cháy da, tôi và em thong dong dạo bước trong khu vườn trồng thật nhiều khóm thường xuân em thích. Rồi khi thấm mệt, tôi ngồi bên góc cây cổ thụ có cái gốc to bằng mấy lần sải tay của người lớn, với em kế bên đang gối đầu lên đùi tôi. Em hỏi: "Daniel, kể em nghe về quá khứ của anh đi. Anh đến từ đâu và tại sao lại trở thành – ".
Tôi đặt ngón cái trước miệng em, ý bảo em hãy dừng lại, để tránh cho hai từ đáng nguyền rủa kia không thể thốt lên từ khuôn miệng xinh xắn của em. Tôi im lặng, chờ đợi em đổi sang chủ đề khác. Em cũng hiểu, tuy cũng phụng phịu giận dỗi, nhưng lát lại cười nói vòi tôi dạy em bắn cung.
Hôm nay, tôi sẽ chẳng trốn tránh nữa. Mong sau khi đọc xong, em có thể bình tĩnh mà đối diện với sự thật.
Fiona, em biết chứ?
Đó là quê hương của tôi. Nơi có những bãi cỏ bạt ngàn đã êm dịu đỡ lấy thân thể tôi mỗi khi rượt đuổi bị ngã, nơi có những rừng cây rậm rạp nhưng đầy trái ngọt tôi cùng lũ trẻ hàng xóm nghịch ngợm hái ăn, nơi có những con thú hoang thân thiết với con người. Ôi, em ơi, em nên biết. Tôi yêu chết đi được nơi quê hương ấy, yêu lấy như một tín ngưỡng, thờ phụng và sẵn sàng cống hiến. Cha mẹ, gia đình, bè bạn tôi đều ở đó, hàng ngày dưỡng dục nên tôi – Daniel của em đây.
Thế nhưng, một ngày nọ, vùng quê hẻo lánh vốn yên bình đột nhiên bị xâm phạm. Chúng có gươm, có kiếm, có ngựa, có cả sự hiếu chiến. Chúng đến càn quét chúng tôi, chém giết, cướp bóc những của cải ít ỏi, thô sơ. Chúng bắt cả đàn ông và đàn bà, người già lẫn trẻ nhỏ, giở những thói man rợ với người quê tôi, những cái trò làm tôi buồn nôn mỗi khi nhớ tới. Thật là đám súc vật! Tới tận bây giờ khi nhớ lại, nó vẫn đem cho tôi cái cảm giác ghê tởm, ngọn lửa thù hằn bên trong tôi lần nữa lại sục sôi, chỉ muốn đem chúng ra xử tử hàng triệu lần.
Tôi bị chúng đày đến một nơi xa lạ, đeo lên tay chân những gong cùm sắt, quấn xơ xài nửa dưới bằng miếng vải trắng đã sớm nhem nhuốc, bước những bước vô định từ nơi này đến nơi kia. Mãi cho đến khi bước vào được cổng thành, bị xếp ra giữa chợ đông đúc cho người ta chọn lựa, tôi mới mơ hồ nhận ra mình đã trở thành nô lệ rồi.
Thế giới tôi tối đen như mực kể từ ngày tôi nhận thức được điều đó. Biết rằng, sẽ chẳng còn những ngày nắng ấm vui vẻ chạy nhảy trên bải cỏ xanh mướt, chẳng còn những trưa len lén mẹ cha đi hái quả rừng, và cũng chẳng còn được thoải mái vùi đầu vào bộ lông mượt mà của báo mẹ nữa. Tôi biết, tôi mất quê hương rồi.
Hằng ngày lên phố thấy đám người ăn mặc lạ lùng nhìn mình đầy thương hại, tôi ước giá mà cái gông cùm này bằng bông, ngay lập tức đôi mắt của họ sẽ rơi vào tay tôi nhanh chóng. Phải, tôi căm ghét những người đó. Vì với tôi, chính những kẻ đấy đã cướp mất tín ngưỡng của mình.
Bạn bè tôi lần lượt bị bán đi hết, chỉ còn mình tôi. Đám buôn người có vẻ càng ngày càng tỏ thái độ không vừa lòng với tôi, nhìn số thức ăn càng ngày càng vơi dần đi đến mức chẳng còn đủ làm tôi no bụng nữa, tôi không khỏi buồn cười.
Thế là sắp hết rồi, tôi đã nghĩ như thế đấy.
Vậy mà không, em ơi.
Em có biết, tại sao người ta lại trân quý ánh dương không? Vì khi ánh dương xuất hiện, mọi bóng tối sẽ được dọn dẹp sạch sẽ hết cả. Giống như em vậy, em là ánh dương của tôi.
Vào cái ngày tôi muốn bỏ cuộc nhất, cái ngày tôi muốn đi đến gặp cha mẹ nơi thiên đường, em đã xuất hiện một cách thật tình cờ.
Đôi mắt trong veo của em nhìn xuống tôi, như khảm cả vũ trụ trông đấy vào linh hồn của người nô lệ hèn mọn này, làm tôi si mê mà ngắm nhìn mãi.
Rồi bỗng em kéo kéo tay người đi cạnh em, chỉ vào tôi và nói: "con muốn anh ấy chơi cùng với con".
Người đi cạnh em có vẻ e ngại, hết nhìn tôi rồi nhìn em, thầm thì vào đôi tai nhỏ bé của em nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một: "bé con, đây không phải là người con được chơi cùng đâu, nếu cha con biết, chắc sẽ băm vằm ta ra đấy."
Em vùng vằn, thậm chí còn chạy đến chỗ tên chủ buôn, nói như ra lệnh: "cho ta anh ấy, ta sẽ đưa cho ngươi bất kì thứ gì"
Có biết không ánh dương, ngay vào giây phút ấy, trái tim tôi đã thuộc về em rồi. Không phải vì em đa "mua" tôi bằng đống của cải trên người của kẻ trông nôm em kia, mà là thái độ cương quyết cùng ánh mắt kiên định đó của em, cho phép tôi ảo tưởng một chút, có phải là em đã dùng mọi cách để cứu tôi không. Muốn cho tôi một tự do, cho tôi một không khí trong lành, em buộc tên buôn phải băng bó và cho tôi một bộ quần áo mới, kèm thêm tiếng xin lỗi vì những gì hắn đã gây ra. Tôi cảm động lắm đó, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt.
Ánh dương em thật sự rất đặc biệt. Chắc tôi là một kẻ lố bịch thuộc chủ nghĩa lãng mạn, là người thích phóng đại sự quan tâm thành yêu. Nhưng tôi biết mình cần em, vừa dựa dẫm lại vừa muốn chở che cho em. Nhìn thấy em vì muốn được cùng tôi mà thề độc với cha mình, lòng tôi dâng lên một nỗi thật khó gọi tên. Rằng cảm động muốn ôm lấy em – dù khi đó ta chỉ là người dưng vừa gặp, rằng muốn bảo vệ em, bảo vệ cho cái tương lai trở thành kẻ quyền cao chức trọng mà cha muốn em nắm giữ. Và rằng, muốn được bên em.
Em xua đi màn đêm u tối, em gột rửa tinh thần héo mòn thối rữa, em khiến kẻ điên loạn ngoan ngoãn phục tùng em. Nhưng phải thật cảm ơn em vì đã làm như vậy. Những ngày tháng đó tôi sẽ chẳng bao giờ quên, dù có đang ở nơi đâu, là thiên đường hay địa cửu. Giây phút ta dành cho nhau, giây phút tình yêu trong tôi dần dà nảy nở, giây phút trái tim hai kẻ lạc loài đập chung một nhịp.
Yêu và được yêu.
Còn gì sướng vui hơn ngày em nói em yêu tôi, cả khu vườn tâm hồn tôi lung linh hơn bao giờ hết. Điều em nói, tôi sẽ mãi khắc cốt ghi tâm, điều em thỏ thẻ, em yêu thương.
Ánh dương ơi, sao mà em đáng yêu đến thế, như sinh vật trong thế gian này không có cửa cho em.
Thường ngày tôi không bày tỏ với em, là do tôi hãy còn ngại ngùng. Vì em quá xa, quá cao, dù em có bảo tôi coi em như một người tình, thì vẫn đâu đó trong tim tôi còn tồn tại một bức tường.
Tôi yêu em, rất yêu em. Trái tim tôi thuộc về em từ những giây phút ban đầu.
Có hay không điều tôi lo nghĩ, rằng em đang phải chịu áp lực từ cha em vì quá gần gũi với tôi.
Có lẽ có. Vì tôi đang trực tiếp nói chuyện với nhà vua.
Được em cứu vớt, được em quan tâm, được em yêu là vinh hạnh cuộc đời tôi. Em chưa một lần vì thân phận của tôi mà e ngại dành cho tôi những yêu thương. Điều đó tôi sẽ luôn ghi nhớ.
Có vẻ tôi đã gấp gáp lắm rồi, xin lỗi em nhé.
Chỉ muốn nói yêu em thế nào, chỉ muốn nói một tiếng cảm ơn em.
Ngày mai, khi thức dậy, có lẽ em sẽ chẳng thấy tôi đâu, nhưng em sẽ thấy lá thư này. Hãy để nó thay tôi trấn an tinh thần của em, đừng tìm tôi vì nó là vô ích. Tiếp tục hướng về phía trước, tiếp tục theo đuổi mục tiêu cha em đã đặt ra. Có thể sau này em sẽ phải bước đi một mình, nhưng đừng lo em nhé. Tôi sẽ mãi dõi theo bước em, ngóng trông tin tức em. Sẽ không bao giờ quên đi em.
Không mong em sẽ luôn nhớ về tôi, sẽ luôn yêu tôi. Chỉ mong em hãy được bình an.
Vậy thôi, tạm biệt em, ánh dương
Daniel.
Tái bút: Nhà vua có vẻ đang tìm một hôn thê cho hoàng tử, mong người đừng chối từ ý tốt của những cô gái được dẫn đến giới thiệu cho người, Hoàng tử Patrick Finkler.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com