12
buổi trưa ở kí túc xá trường trung học phổ thông Chuang nổi tiếng đảo Hải Hoa không quá oi bức là mấy. học sinh sau khi học xong tiết buổi sáng có người sẽ chọn ở lại ngủ trong lớp, có người sẽ đống quân ở các phòng câu lạc bộ hay phòng họp của một hội nào đó, ít người lựa chọn về kí túc xá nên thông thường kí túc xá sẽ rất yên tĩnh.
đó là mọi hôm thôi nhưng hôm nay thì không! tiếng cãi nhau vang cả một khu kí túc phát ra từ căn phòng 111, chả phải phòng ồn nhất là phòng 110 đối diện sao? cái phòng 111 định tranh chức hoa hậu lắm mồm với phòng của đàn em hả? có ý định để cho hàng xóm xung quanh sống không nói một tiếng để người ta biết đường mà chuyển đi?
còn nói về nguyên nhân của tiếng ồn này phải kể về nửa tiếng trước
Lưu Chương sau khi cướp mất nụ hôn đầu của Lâm Mặc thì đã nhìn thẳng vào mắt cậu nói với giọng trìu mến
"anh xin lỗi, anh về trễ rồi"
ngay sau đó anh liền ôm trọn cậu vào lòng siết chặt vòng tay làm Lâm Mặc mém tắt thở
"anh xin lỗi Mặc Mặc, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh về trễ để em phải đợi, Mặc Mặc anh xin lỗi"
Lưu Chương nói rất nhanh từng câu từng chữ của anh đều vô cùng gắp gáp
"Mặc Mặc anh xin lỗi"
"Ei..."
Lâm Mặc hoàn toàn bị đông cứng trước mọi hành động của Lưu Chương, cậu khó khăn lắm mới mở miệng được nhưng nói chưa nói được tròn một chữ đã như có gì đó chặn cậu lại khiến cho mọi câu nói của cậu đem nuốt xuống bao tử
"anh xin lỗi Mặc Mặc"
Lưu Chương lại nói xin lỗi cậu, càng nói anh càng siết chặt vòng tay mình hơn, vuốt ve tấm lưng gầy yếu của cậu. anh ôm cậu một lúc lại tách cậu ra lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt đang vô cùng hoảng hốt của cậu
"Mặc Mặc anh thích em, anh yêu em, từ trước khi em tỏ tình anh ba năm trước anh đã yêu em"
lời nói của Lưu Chương thốt ra lại khiến cho đồng tử của Lâm Mặc giãn nở hết cỡ, lỗ tai cậu lùng bùng nghe như rõ như không những lời nói đó.
rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? những gì anh nói là sao vậy? thích? thích ai? yêu ai? gì lẹ vậy? quay người ta như cối xoay gió luôn?
hàng tá câu hỏi lướt qua đầu Lâm Mặc, cậu đứng yên không nhúc nhích cậu còn chẳng dám thở mạnh. Lưu Chương thấy cậu không có phản ảnh đưa tay lay lay vai cậu
"Mặc em có sao không? em có nghe anh nói không? sao mất đài rồi? aloooo??"
Lưu Chương quơ quơ tay trước mặt cậu. Lâm Mặc dơ tay lên che miệng anh lại không cho anh nói nữa, cậu loạng choạng đi lại phía cái bàn gần đó chống hai tay xuống ngăn cho bản thân sốc quá mà té xĩu cái đùng
"Mặc em sao vậy? em không khoẻ hả?"
Lưu Chương vội chạy lại lo lắng hỏi cậu
"anh...anh, anh vừa nói cái gì vậy?"
Lâm Mặc khó khắn lắm mới nói được một câu có nghĩa
"anh hỏi em có sao không"
Lưu Chương xoa xoa lưng Lâm Mặc muốn giúp cậu bình tĩnh nhưng Lâm Mặc lại nhứt khoác gạt tay anh ra
"không câu trước đó, anh...anh nói anh thích, à không anh nói anh yêu ai?"
"yêu em? bộ anh nói tiếng Nhật hay sao mà em phải hỏi lại?"
"yêu?? anh biết anh đang nói gì không?"
"anh biết, anh nói anh yêu em, nếu em không hiểu thì để anh nói lại"
Lưu Chương ngưng một chút, đưa tay xoay người Lâm Mặc lại nhìn thẳng vào đôi mắt đã hơi ngấn lệ của cậu
"anh yêu em, Hoàng Kì Lâm, anh yêu em"
anh gọi cậu bằng tên thật của cậu, Hoàng Kì Lâm, cái tên chỉ có duy nhất anh được gọi giống như việc chỉ có mình Lâm Mặc gọi anh là AK với cái giọng nũng nịu vậy
lời này của Lưu Chương đã hoàn hảo chạm vào vết thương trong lòng của Lâm Mặc, cậu cười khảy, lần nữa gạt tay anh ra đứng tách ra khỏi anh một khoảng
"yêu? anh bỏ đi mấy năm, mất tích gần 2 ngày nay bây giờ anh chạy đến đây và nói anh yêu em? Lưu Chương anh xem em là cái gì vậy? món đồ chơi cho anh tuỳ ý đùa giỡn sao?"
Lâm Mặc vừa nói vừa cười nhưng trong lời nói của cậu lại vô cùng chua xót như có ngàn con dao đâm sâu vào lòng ngực cậu vậy
Lưu Chương nghe hoàn toàn không hiểu những gì cậu nói, cố gắng nắm lấy vai cậu không cho cậu dẫy ra thêm lần nào nữa
"em nói gì vậy Mặc Mặc? ai đùa giỡn với em chứ??"
"ngoài anh còn ai nữa?"
Lâm Mặc hét lớn, cậu muốn thoát khỏi tay anh nhưng cơ thể Lưu Chương quá khoẻ cậu hoàn toàn không so được đành đứng yên cho anh nắm chặt vai
"anh làm..."
"anh nói anh thích em từ trước khi em tỏ tình em ba năm trước vậy sao lúc đó anh lại từ chối?"
"anh..."
"còn nữa sao anh lại đối xử với em lạnh nhạt khi em hỏi anh rằng anh đã thích em chưa?"
"Mặc..."
"sao anh lại biến mất gần 2 ngày nay? anh có biết em đã lo cho anh nhiều thế nào không?"
"anh bị..."
"đùng một cái anh xuất hiện ở chỗ này không báo với em một tiếng rồi nói anh yêu em?"
"anh định..."
"sao anh để cho 30 ngày em theo đuổi cuối cùng kết thúc rồi anh lại chạy đến và nói yêu em? em đang đùa giỡn với tình cảm của em đó anh biết không?"
"LÂM MẶC NGHE ANH NÓI"
Lâm Mặc hỏi anh rất nhiều, từng câu chất vấn cậu nói ra đều kèm theo vài giọt nước mắt lăn dài trên mí mắt. Lâm Mặc nói nhiều đến độ không cho Lưu Chương có cơ hội giải thích, mấy câu của Lâm Mặc anh nghe hoàn toàn không hiểu. làm anh khó chịu đến mức phải quát thẳng vô mặt cậu
"anh quát em?"
Lâm Mặc giật mình vì bị anh lớn tiếng, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Lưu Chương thấy cậu khóc thì bối rối lau nước mắt cho cậu bằng tay áo của mình, hên là phòng này không có ai chơi đàn á không là lặp lại kí ức lau nước mắt cho bồ bằng khăn lau đàn thì khổ
"anh xin lỗi là anh sai, anh không nên lớn tiếng với em, nhưng em nghe anh nói được không?"
"em không...ưm~~"
Lâm Mặc tính quay mặt đi né mọi sự đụng chạm của anh nhưng chưa kịp làm hay nói câu gì đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ lên môi
"em còn nói nữa anh hôn em tiếp đó"
"!!!!!!!!"
Lâm Mặc hoảng hồn vì cái hôn của anh, trong một ngày bị người ta cưỡng hôn 2 lần, ai đó cứu Mặc đi
thôi khỏi cứu tuy Lâm Mặc vẻ ngoài tỏ ra ghét bỏ nhưng trong lòng lại đánh trống múa lân ăn mừng kìa, ừm thì Lâm Mặc cũng hơi thích bị cưỡng hôn á, hơi thích thôi nha.
"Lâm Mặc"
Lưu Chương vịnh đầu cậu lại ép cậu nhìn thằng vào mắt anh, Lâm Mặc sợ bị anh hôn nữa liền nhắm chặt hai mắt lại
hành động này của Lâm Mặc vô mắt anh lại vô cùng đáng yêu, anh cố gắng không cười thành tiếng trên mặt biểu thị vẻ mặt hạnh phúc
"mở mắt ra đi anh không hôn nữa đâu, nhìn anh nè"
hỏng hun hun nữa hả?
Lâm Mặc thầm trách bản thân mình nghĩ quá nhiều, còn mong người ta hôn mình nữa chứ? cậu nghe anh nói thế lập tức mở mắt để bốn mắt chạm nhau
"Lâm Mặc, anh yêu em là thật"
"vậy..."
"nghe anh nói hết đã"
"...."
Lâm Mặc liền im lặng nghe anh nói
"ngày đó anh nói em còn nhỏ nên lo cho chuyện học hành đi chứ không hề từ chối em"
"..."
"không chấp nhận em ngay là anh không nỡ để em đợi anh suốt 4 năm đợi anh đi du học"
"..."
"anh không lạnh nhạt với em anh là đang trốn tránh, sợ nghe em nói em thích anh nhiều như vậy sẽ không tự chủ được mà bay về gặp em"
"..."
"nếu anh lạnh nhạt với em anh đã không màng tất cả nghe điện thoại của em dù cho lúc em gọi là 2 3 giờ sáng"
đúng là Lưu Chương chưa từng từ chối cuộc gọi của Lâm Mặc
"anh biến mất 2 ngày nay không phải để về gặp em sao?"
"thế tại sao em không liên lạc được với anh?"
"sau khi anh kêu em đi ngủ sớm anh đã phải vội ra sân bay, đi nhanh quá anh để quên điện thoại ở kí túc xá trong trường"
"..."
"tiền cũng để trong điện thoại chỉ mang theo một tí tiền mặt trong bóp"
"..."
"lúc đi vội quá anh không tìm được chuyến bay đến thẳng đảo Hải Hoa mà phải bay đến Bắc Kinh"
"..."
"đến Bắc Kinh lại không đủ tiền mua vé máy bay chỉ mua được vé tàu nên mất rất nhiều thời gian anh mới đến được đảo Hải Hoa này gặp em"
"..."
"anh tính sẽ đợi sau 4 năm du học về sẽ chính thức nói yêu em ai ngờ em lại bày ra cái trò 30 ngày gì đó làm anh phải lật đật làm hết bài tập của giáo sư trong 1 thàng hoàn thành trong 2 tuần"
"..."
"không ngờ mọi thứ đi lệch quỹ đạo anh về trễ bỏ lỡ luôn ngày cuối cùng, anh định ngày cuối sẽ nói yêu em"
"Lưu Chương...."
"nhưng không sao, anh quyết định rồi, hết 30 ngày em theo đuổi anh thì đổi lại anh theo đuổi em, em đợi anh 3 năm bây giờ đổi lại anh đợi em, dù cho có cả đời anh vẫn đợi"
"không, em không cho anh đợi"
"???"
Lâm Mặc nghe từng câu của Lưu Chương nước mắt đã được anh lau khô lại chảy ra thêm lần nữa, cậu nghe anh nói sẽ đợi cậu liền ngăn anh lại bằng lời nói sau đó nhón chân lên hôn cái rõ kêu vào môi anh, lần này không phải bị cưỡng hôn, lần này là do Lâm Mặc tự nguyện
"em không cho anh đợi bởi vì em cũng yêu anh"
"Mặc..."
"em phải đợi 3 năm vì anh không đủ can đảm, vì anh sợ em phải đợi nhưng em không giống anh"
"..."
"em không sợ việc phải đợi dù 3 năm hay 30 năm em cũng đợi được"
"..."
"đợi anh không đáng sợ, đáng sợ là đợi anh nhưng chính bản thân em lại cảm nhận được sự chờ đợi ấy là vô ích"
"..."
"nên em đã bày ra cái trò 30 ngày đó để tự cho bản thân thêm một cơ hội cuối cùng"
"anh xin lỗi"
Lưu Chương thấy tội lỗi của mình có quỳ lên 10 tấn sấu riêng cũng không hết tội
"anh không cần xin lỗi, là em ngu ngốc không nhìn thấy sự giày vò mà anh phải chịu"
Lâm Mặc lắc đầu phủ nhận câu xin lỗi của Lưu Chương
"không, là anh, là anh sai, tất cả là tại anh"
"ừ đúng rồi chứ không lẽ tại em?"
"?????"
Lưu Chương bất ngờ trước câu đùa của Lâm Mặc, đây mới chính là Lâm Mặc anh yêu, vui vẻ lạc quan, nghiêm túc quá 5 phút là thấy bản thân bớt đẹp trai đi liền
"sao? em nói không đúng hả?"
"không em nói đúng cái gì em nói cũng đúng"
"tối kia em có ăn sầu riêng còn giữ lại vỏ anh có muốn quỳ thử không?"
"em nỡ??"
bộ mấy người này có sở thích ngược người yêu mình hả? bé kia đòi người yêu nín thở, bé này đòi anh người yêu quỳ vỏ sầu riêng. chắc mấy anh người yêu chết sớm vì bị mấy bé ăn hiếp quá! cái chết tê tái sung sướng
"thì anh đáng mà"
"há há há há"
hai người cùng cười phá lên, biết sao phòng 111 ồn rồi chứ? lúc đầu là cãi nhau lúc sau là phát cơm cẩu. mấy học sinh đi ngang qua mấy lần gọi báo quản lí kí túc xá thầy Vệ Tuấn Hạo - Lelush nhưng toàn nhận lại tin nhắn tự động là
"đang ngủ cấm cue, tao đốt kí túc xá cho bây ra đường ngủ bụi giờ"
có một câu hỏi mà ai từng ở trong kí túc xá đều hỏi qua đó là
"thầy Le có cần công việc này không vậy?"
và câu trả lời luôn là
"công việc này cần thầy chứ thầy không cần công việc" - trích nhà triết học gia Trương Gia Nguyên
quay lại phòng 111 có đôi chim cu mới nhú
"vậy là hai tụi mình huề nha?"
Lưu Chương không cười nữa mà ôm lấy Lâm Mặc hỏi cậu
"hai mình có cãi nhau hay sao mà huề??"
hai người đâu có cãi nhưng nếu có công an ở đây là bắt hai người vì tội gây rối trực tự nơi công cộng rồi á
"ừm...vậy hai tụi mình yêu nhau rồi đúng không"
"......"
Lâm Mặc đỏ mặt quay đi chỗ khác
"không biết"
thấy tâm tình ngại ngùng của Lâm Mặc Lưu Chương càng muốn chọc cậu hơn
"hửm? thầy Lâm Mặc tính quất ngựa truy phong ư??"
Lưu Chương ôm chặt lấy cậu, kéo sát cậu vào lòng
"á không biết, anh nói nữa mình chia tayyyy"
"hí hí anh yêu em Mặc Mặc"
Lâm Mặc gào thét nhưng không né tránh cái ôm của anh, Lưu Chương được thế ôm cậu chặt hơn trên mặt không giấu nỗi sự hạnh phúc.
chiều đó đúng là Lâm Mặc nghỉ học nhưng không phải nghỉ ốm như Lưỡng Dực xin cho mà là nghỉ ở phòng chơi cờ năm quân cùng anh người yêu mới quen. đúng là giới trẻ yêu vô cái mù quáng ngay
đám Châu Kha Vũ về phòng, định bụng sẽ mang chút đồ ngon cho Lâm Mặc lấy lại tinh thần ai ngờ mở cửa ra lại thấy ngay một màn "anh anh em em" ngọt sớt của Lâm Mặc và Lưu Chương
nghe cậu kể sơ cả ba người Hiroto, A Khắc Chu Lực và Châu Kha Vũ lò mò đoán được suy đoán
"không sớm thì muộn hai người đó cũng dắt tay nhau về ra mắt ba má thôi" - trích thám từ lừng danh cô "cánh bướm dối gian" Trương Lưỡng Dực
vậy là đám Châu Kha Vũ đã thua kèo cô mỗi người 10 tệ, ông bà ta dặn đứng có đùa với lửa, Châu Kha Vũ lại dặn đừng có cược với luật sư tương lai không ai thắng nỗi đâu.
lần này Lưu Chương về thăm Lâm Mặc là chính nhưng việc phụ là tham gia hội giao lưu cựu học sinh được ông hiệu trưởng năn nỉ quá nên miễn cưỡng đi chứ không hề có việc Lưu Chương làm bài bán sống bán chết để được về kịp ngày hội đâu
ngày diễn ra lễ
nói không phải ngoa lễ hội ở trường Chuang hoành tráng thứ 2 không ai dám tranh chủ nhật
buổi lễ bắt đầu sau lời diễn văn vừa dài vừa nhiều của ông hiệu trưởng làm thầy Lelush, người bị lôi đi kéo màng sân khấu phải kéo rèm vô cho ông ngừng nói
lễ hội bắt đầu với bài hát "biến nỗi cô đơn thành bữa ăn" cực kì hợp với buổi giao lưu này của giảng viên môn âm nhạc mới ra trường thầy Tỉnh Lung. bên dưới là cái camera của ông chủ Trương Hân Nghiêu, Trương Hân Nghiêu thì tưởng tượng ra cảnh một ông chủ giàu có một phương đến xem biểu diễn của người yêu mình nhưng vô mắt người xung quanh lại nhìn như ông bố háo hức xem đứa con trai mình trình diễn trước toàn trường vậy
làm Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ôm bụng cười sau cánh gà
phía xa còn một đám loi choi phát cơm thiu cho bàn dân thiên hạ ăn.
có Oscar aka Vương Chính Hùng cứ bám dính lấy em người yêu xinh như hoa Hồ Diệp Thao
có Trương Gia Nguyên lo lắng che chở cho Nhậm Dận Bồng "nhỏ bé" trong khi Bồng cao hơn 1m8 bự con gần nhất đám
có La Ngôn cứ luôn miệng hỏi Lưu Vũ "anh ăn gì không em mua cho?" rồi còn lén đưa anh đi "lấy lộn" mấy bộ đồ hán phục của bên ban hậu cần do Doãn Hạo Vũ bảo kê nữa
cuối cùng Trương Tinh Đặc bằng một phép thần kì nào đó lại kéo được Ngô Hải vào kháng phòng, đương nhiên là có sự giúp sức của hội trưởng hội học sinh Châu Kha Vũ và sự uy hiếp nhỏ nhẹ của thư kí Trương Lưỡng Dực rồi
cặp đôi mới cưới, à không mới quen, Lưu Chương và Lâm Mặc cũng vớn nhau qua lại mặc kệ ánh mắt của kẻ độc thân
kế bên còn có Cao Khanh Trần và Phó Tư Siêu muốn kí đầu đám người kia
"người yêu tôi bên Thái không thì mấy người biết mặt"
Cao Khanh Trần tỏ ra rất khó chịu
"crush của tôi già rồi với lại ảnh đang trực ở bệnh viện nên không tới được thôi"
Phó Tư Siêu cũng khó chịu không kém
Jong/Hanh Hanh à mau đến đây đi
hai người đó không hẹn mà cùng gào thét trong lòng.
phía xa xa có mấy chú độc thân mặc kệ sự đời ngồi ăn bắp coi diễn văn nghệ như Trương Đằng áo bông, Vu Dương hai lần li hôn mặc dù chưa một mảng tình vắt vai, chim bách linh Tạ Hưng Dương, vân vân nhiều quá kể không hết
trong mưới mấy năm tồn tại của Trương Lưỡng Dực cô cảm thấy may mắn nhất là hôm nay đã lựa chọn trốn sau cánh gà chứ độc toàn thân như cô không có nhu cầu ăn cơm xình bụng đâu
nhưng trời tình không bằng thằng bạn trời đánh tính, Lưỡng Dực tưởng chốn ra cánh gà là thoát rồi nhưng không, sau cánh gà còn có thêm một nồi cơm to đợi cô ăn kìa
"Pai em thấy bài đó thế nào??"
"thầy Tỉnh Lung hát hay quá đi"
hai người cứ hi hi ha ha đi tôi chết rồi, vừa lòng chưa????
phía xa trong bóng tồi cách chỗ Lưỡng Dực đang khóc không thành tiếng có một người đàn ông tay ôm con ngỗng vuốt ve, miệng cười quỷ dị
"cứ vui vẻ đi, bão táp mưa sa sắp đến rồi"
______
viết xong chap này trong 3 tiếng mình sắp quăng lun cái tay vô sọt rác rồi 🥲
truyện sắp đi hết chặng đường rồi hi hu 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com