13
sau đêm hội giao lưu ấy, đám học sinh phải lao đầu vào ôn tập để thi học kì. thi học kì 1 vừa xong đã phải lo ôn cho thi học kì 2. cứ ngỡ thi xong sẽ được nghỉ ngơi nhưng không chỉ có khối 10 và 11 được nghỉ thôi, khối 12 vẫn phải lao đầu vào ôn thi cho kì thi đại học sắp tới
lớp Châu Kha Vũ là lớp chuyên nên không khí trong lớp lúc nào cũng căng thẳng, cả thầy cô và học sinh đều phải chạy theo mấy sấp đề ôn
điều này đã giảm bớt thời gian bám người yêu của Châu Kha Vũ, anh phải tạm xa Doãn Hạo Vũ một tuần vài ngày để ôn thi
Lưu Chương thì đã quay trở về New York, ngày Lâm Mặc ra sân bay tiễn anh, cậu đã khóc cho đáng mặt đàn ông luôn. đúng là nước mắt đàn ông không rơi từng giọt mà nó chảy thành sông. ai có mặt ở sân bay hôm đó cũng tưởng Lâm Mặc và Lưu Chương đóng phim cảnh RomeKay và Julimo bị gia đình chia cách á.
sau mấy tháng cuối cùng ngày thi đại học cũng đã tới, qua mấy ngày nữa Châu Kha Vũ cùng bạn bè đồng trang lứa của anh sẽ tạm biệt thời học sinh mà bước vào giảng đường đại học
đúng như thầy hiệu trưởng nói
"cứ vui vẻ đi, bão táp mưa sa sắp tới rồi"
"anh nhớ phải bình tĩnh đó, nhớ đọc kĩ đề"
Hạo Vũ vừa đưa túi bút cho Kha Vũ vừa căn dặn đủ đường
"anh nhớ rồi"
Kha Vũ nhận lấy đồ rồi thuận thế ôm cả người Hạo Vũ vào lòng để tiếp thêm động lực
"Mặc Mặc đáng yêu của anh, em chỉ cần làm hết sức là được! rớt về anh nuôi em"
'ông bồ trẻ' Trương Đằng - bạn cùng xóm của Lâm Mặc ngày nhỏ ôm lấy cậu siết chặt, lo lắng cho dặn tới dặn lui Lâm Mặc. Trương Đằng nói mấy câu y như lúc sáng sớm Lưu Chương đã nói với cậu
"em biết rồi"
em lạy anh đừng có khóc như Eigei em dỗ không nỗi đâu
Lâm Mặc vỗ lưng người anh của mình, cậu không biết rốt cuộc là ai đi thi vậy? Lâm Mặc, Lưu Chương hay anh Trương Đằng?? Lâm Mặc đi thi còn chưa khóc mà hai người này đã lo đến phát khóc rồi, ai mới là người nên khóc đây?
"ê muốn tôi ôm cậu không?"
"né xa tôi ra"
A Khắc Chu Lực thấy một màn sướt mướt trước mặt quay sang muốn tìm sự an ủi từ bạn của mình Hiroto nhưng đổi lại chỉ là sự ghét bỏ xách quần chạy 8 hướng của Hiroto. Lực Lực tổn thương nhưng Lực Lực không nói
"tụi này đi thi hay là đi đánh trận vậy??"
Lưỡng Dực đứng ngay người ra đó, khó hiểu với cảnh tượng trước mắt. mấy người này toàn học bá mà lo như vậy rồi đó đối với người mém liệt môn tiếng Anh như cô đây có nên nhảy lầu luôn hay không?
"em cho chị nè"
Trương Gia Nguyên đưa ra một củ khoai tây cho chị mình, dù gì mang tiếng chị em họ cũng nên có gì đó tặng chị làm vật may mắn chứ
"mày tặng chị cái gì vậy em?"
Lưỡng Dực nhận lấy củ khoai tây mà trong đầu chạy qua 3 hàng dấu chấm hỏi
"khoai tây đó vật may mắn của chị, tuy nó không làm bài hộ chị được nhưng nhìn nó ngon"
Gia Nguyên cảm thấy tự hào về món quà của bản thân mình
"hơ...chị mày nên khóc vì cảm động không?"
"đợi chị đầu đại học rồi khóc cảm ơn em cũng không muộn mà"
Lương Dực cầm củ khoai trên tay miệng cười nhưng lòng muốn khóc. cô nhìn sang Trương Tinh Đặc và La Ngôn nhưng hai nhóc đó cũng nhìn cô với ánh mắt bất lực như muốn nói
"tụi em cản rồi nhưng nó lạ lắm"
"thôi hết tuồng, đi thi đại học thôi mà làm gì thảm thương vậy??"
Châu Kha Vũ ôm người yêu đã đời xong đã lấy lại vẻ mặt đứng đắn đứng một bên chất vấn mấy người bạn của mình.
"cho hỏi ai mới ôm Hạo Vũ cả buổi không chịu buông vậy?"
Lâm Mặc thoát được vòng tay của Trương Đằng liền lên mặt hỏi ngược lại Kha Vũ
"nhân cách thứ hai của ảnh chứ không phải ảnh đâu"
Hạo Vũ lên tiếng giải vây cho anh bồ
"không đó là người yêu của Pai đó"
Kha Vũ không quan tâm lời của ai hết trong mắt anh chỉ có mỗi Hạo Vũ thôi
"chứ bộ bây giờ không phải hả?"
Trương Tinh Đặc thừa cơ hội bắt bẻ lại Kha Vũ
"còn người này là chồng của Pai"
Kha Vũ tự hào chỉ đập bạch bạch vô ngực mình
"Hạo Vũ chưa đủ tuổi, em báo công an"
ai nấy đều đồng loạt cho câu nói sáng suốt của La Ngôn một đâu like từ trong tim
"thôi được rồi, mau đi thôi sắp đến giờ vào phòng thi rồi"
vẫn là Lưỡng Dực là người đầu tiên dẫn dắt mọi người sống cho giống người bình thường một tí
Hạo Vũ nghe chị nói vậy ngay lặp túc kéo đầu Kha Vũ xuống ngay tầm nói nhỏ vào tai anh
"mẹ anh nói anh mà rớt đại học là mẹ không cho anh cưới em đâu"
nói xong Hạo Vũ kéo anh thẳng lưng lại, vỗ vỗ vào vai anh
"cố lên nha"
Kha Vũ nghe xong câu đó như hồn lìa khỏi xác, hồn bay phách lạc
Lâm Mặc thấy anh vậy cũng chả cần quan tâm Hạo Vũ đã nói gì phần nào đoán được điều Hạo Vũ nói liên quan đến cuộc sống của Kha Vũ sau này, Lâm Mặc chạy lại phía anh đẩy anh đi
"đi thôi"
đám bạn của Kha Vũ cũng nối bước theo sau anh, trước khi đi còn quay lại chào mấy người bên ngoài một cái
bước qua cánh cổng đó, diêm vương đang chờ đón mọi người, kì thi đại học chính thức bắt đầu.
kì thi kèo dài trong mấy ngày, suồt mấy ngày sau đó vẫn diễn ra cảnh người đi thi dỗ người không đi thi đừng có quá lo lắng
và cuối cùng kì thi cũng kết thúc trong êm đẹp, ít nhất là nếu không kể đến việc Châu Kha Vũ đang thi văn thì bút hết mực hay Lâm Mặc thi toán quên mang máy tính và cả việc cả đám cùng nhau bị tủ đè vì học một bài nó ra một bài khác thì nói chung kì thi vẫn diễn ra êm đẹp.
thi xong nguyên một bầy rủ nhau đi ăn uống xả hơi, để nói về cảnh tượng ngày ăn chơi hôm đó có thể miêu tả một cách sống động như này
Châu Kha Vũ uống say bí tỉ hại Hạo Vũ một tay thì lôi anh một tay thì vẫy gọi taxi kéo anh về kí túc xá
Lâm Mặc uống xong đòi đi bắt ếch, xong lại lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Chương nói nhớ anh quá, anh mau về đi, Lâm Mặc nhớ Lưu Chương muốn khóc, làm Lưu Chương mén tí là thu dọn hành lí bay hẳn về Trung Quốc, hên có Trương Đằng cản lại
A Khắc Chu Lực thì nốc 8 chai bia xong say quá ọc luôn lên người Hiroto bị Hiroto vác cái ghế dí chạy vòng vòng
khổ là khổ người đàn bà lực điền Trương Lưỡng Dực phải cùng đám nhóc Trương Gia Nguyên La Ngôn Trương Tinh Đặc thêm vài đàn anh quen biết lo thu xếp cái bãi chiến trường do mấy con sâu rượu kia gây ra.
qua vài tuần thì cuối cùng cũng đã có kết quả thi, mấy tuần này Châu Kha Vũ hoàn hảo bám dính lầy Doãn Hạo Vũ không buông, nhờ không phải đi học mà Kha Vũ hầu như là dính Hạo Vũ 24/24 trừ lúc cậu phải đi tắm và đi vệ sinh anh mới không đu theo thôi
đúng là sức mạnh của tình yêu, chỉ một câu đe doạ của mẹ Kha Vũ còn có hiệu quà hơn mười mấy bộ đề ôn của giáo viên đã giúp anh có điểm số đứng đầu trong kì thi vừa rồi
Lâm Mặc cũng nhẹ nhàng vô được top 10
A Khắc Chu Lực và Hiroto cũng ngồi được ở top 20
còn về Lưỡng Dực xin không bàn về điểm số, tuy môn văn cô có điểm khá cao nhưng môn tiếng Anh thì qua miệng Châu Kha Vũ thành
"cậu thấp miếng nữa là đủ điểm rớt đại học rồi"
hên là Lưỡng Dực vẫn vô được top 30 á không là Hạo Vũ đi theo lụm răng cho Kha Vũ không kịp
có Châu Kha Vũ đứng đầu thì cũng có người đứng cuối chứ, người đội sổ lần này không ai khác ngoài cô ả Ngọc Hắc Trà, đẹp cho cố rồi đi học cũng xếp cuối
sau khi bị Kha Vũ vạch trần là nói xấu Hạo Vũ trên confession thì ả bỏ học cả tuần, lúc đi học lại thì hoàn toàn không theo kịp bạn bè, đến lúc đi thi thì hết tủ đè đến bấm máy sai, rớt đại học là chuyện hoàn toàn bình thường
hôm biết tin đó Lâm Mặc đã đi reo rao khắp nơi với bàn dân thiên hạ
"hoa khôi của trường bị gớt đại học nè cả nhà ơi"
cô ả nhục quá chuyển luôn đến thành phố khác sống.
đám bạn Châu Kha Vũ ai nấy đều thành công vô được trường đại học mà mình yêu thích
lúc lên lớp 12 gia đình Châu Kha Vũ đã có ý muốn anh học đại học bên Mĩ rồi, nhưng sau khi biết anh quen Hạo Vũ thì mẹ Châu Kha Vũ lại đổi ý 180 độ
"học ở đâu cũng vậy học ở đây dùm mẹ đi mẹ cảm ơn!! cấm mày bỏ rơi Vũ Vũ bé con của mẹ"
Kha Vũ cảm thấy ngoài cái tên anh còn trong sổ hộ khẩu ra thì anh hoàn toàn bị mẹ quăng ra chuồng gà rồi, anh vừa sung sướng vì không phải xa người yêu vừa chết trong lòng một ít vì số phận con ghẻ của mình
thế nên Kha Vũ đã đăng kí vào một trường sư phạm Anh ở Bắc Kinh, sau này anh sẽ trở thành một thầy giáo dạy tiếng Anh nuôi Hạo Vũ
nhưng Hạo Vũ còn một năm cấp 3 nữa, tạm thời hai người phải yêu xa một năm. thôi thì đợi vậy, đằng nào Hạo Vũ cũng sẽ học đại học ở Bắc Kinh với anh thôi với lại mẹ Kha Vũ đã nói
"một tuần con phải về thăm Vũ Vũ của mẹ một lần, mẹ mặc kệ con có cảm thấy mệt không nhưng con không được để Vũ Vũ một mình quá lâu"
chắc sau này Châu Kha Vũ phải đổi tên thành Châu Kha con ghẻ quá. đúng là mẹ chiều ý anh nhưng mấy điều đó đều liên quan đến Hạo Vũ cả. Kha Vũ đau trong tim nè
phần Lâm Mặc thì thi đậu vào khoa nhạc kịch của học viện Hí Kịch ở Thượng Hải. vậy là Lâm Mặc sẽ chuyển đến Thượng Hải để học, Lâm Mặc cũng chả sợ phải chuyển đi xa như vậy đâu
ông đây đã yêu xa 3 năm rồi đó thêm một năm nữa thôi là người yêu của ông về rồi, Eigei giàu như vậy du học xong về mua một căn hộ nhỏ ở Thượng Hải để đi làm và để nuôi ông đây là quá tuyệt vời
Lâm Mặc cảm thấy suy nghĩ của mình quá là phi thường hoàn mĩ
Trương Lưỡng Dực cũng đậu vô được trường Luật ở Thượng Hải, tuy chung thành phố với Lâm Mặc nhưng trường hai người nói trắng ra là xa vạn dặm nên chuyện gặp nhau đem ra sọt rác cất đi. ngày nhận được giấy trúng tuyển cô vui mừng vì vô được trường yêu thích 10 thì cô mừng vì thoát được tên Châu Kha Vũ 100. học chung từ hồi cấp 1 đến giờ cô quá ngán cái khuôn mặt than của Kha Vũ rồi, bây giờ học ở hai thành phố cô chỉ hận không đãi được tiệc kéo dài từ đảo Hải Hoa sang tới Thượng Hải thôi
Hiroto thì là người Nhật mà học xong thì về Nhật chứ ở đây ăn cơm cún hoài à, lúc về Hiroto còn phải làm một bản cam kết giữ liên lạc với bạn bè cũ không sẽ bị kí đầu đến hết đời
còn A Khắc Chu Lực cũng vô được trường mình muốn ở Bắc Kinh, nhưng đừng mong sẽ gặp được Châu Kha Vũ, Chu Lực né còn không kịp
thật may vì bây giờ ai cũng theo đuổi được ước mơ và hoài bão của mình. riêng thầy Le, thầy ấy vẫn chưa bị đuổi việc, vẫn phải đi làm và vẫn phải tăng ca.
kì kèo đã đời cũng đến lúc Châu Kha Vũ gom góp hành lí lên đường thỉnh kinh
nhằm
lên đường đi học đại học, hành trình yêu xa một năm của Châu Kha Hạo Vũ bắt đầu
Châu Kha Vũ phải lo việc nhà cửa sống ở Bắc Kinh nên phải đi trước, anh là người đầu tiên trong đám rời đảo Hải Hoa nên được mọi người ra đón tiễn cho đi lẹ dùm
"Pai anh muốn bỏ em vào balo đem em đi đến thủ đô"
Kha Vũ vừa nói vừa ôm chặt lấy Hạo Vũ, Lãnh Hàn Kha Vũ sắp rời lệ rồi
đám người gần đó không khỏi bất ngờ, chỉ có Lâm Mặc là nhìn anh cười khinh bỉ
"chẳng biết anh đã cười tôi khi tôi phải chia xa Eigei ha???"
quân tử trả nợ 10 năm chưa hết nợ, Lâm Mặc đợi ngày này để cười vô mặt Châu Kha Vũ lâu lắm rồi
"thôi thôi nín nín anh còn về thăm em mà"
Hạo Vũ xoa lưng vỗ về người yêu cao hơn mình cả chục cen nhưng tâm hồn lại như một em bé to xác vậy
"em luôn phải nhớ đến anh đó"
"em biết rồi"
Kha Vũ ôm cậu thêm một lúc thì tiếng thông báo chuyến bay từ đảo Hải Hoa đến Bắc Kinh sắp cất canh, Kha Vũ luyến tiếc buông cậu ra
"anh sẽ rất nhớ em đó"
"em cũng vậy, anh mau đi đi"
Hạo Vũ xoa đầu ông bồ lớn xác của mình
để người khác thấy anh như vậy họ cười cho thúi mặt anh
Kha Vũ hôn cái nhẹ vào má Hạo Vũ rồi kéo vali đi qua cửa, lúc đi không quên quay lại vẫy tay với cậu vô cùng mãnh liệt
trên máy bay, trước khi bị cấm dùng điện thoại Kha Vũ đã kịp gửi tin nhắn tạm biệt cho Hạo Vũ sau đó vô mục ghi chú gõ vài dòng
ngày x tháng y năm zzzz : mình vừa xa Paipai 10 phút mình đã thấy nhớ em ấy rồi, 1 năm mau trôi qua đi 🥲
Kha Vũ nén đau thương cất điện thoại vào túi
Châu Kha Vũ thời khắc chia li sắp đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com