Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Paipai em có biết cái chìa khoá phòng của anh ở đâu không?"

Kha Vũ vừa nói chuyện với Hạo Vũ qua điện thoại vừa chạy đi lục lọi khắp nơi

"anh tìm trên tủ quần áo chưa?"

"à anh thấy rồi!!"

Kha Vũ dơ chiếc chìa khoá lên trên màn hình khoe cậu

"vậy em có biết cái áo anh hay mặc ở đâu không?"

"chẳng phải hôm qua anh mới mặc sao??"

"hì hì anh quên"

"anh ngốc thật đó"

Hạo Vũ phải bó tay phải trí nhớ của Châu Kha Vũ, vậy mà mấy chuyện liên quan đến cậu anh nhớ dai lắm

"thế em..."

"Kha Vũ anh quên là chúng ta không còn bên nhau nữa sao??"

Hạo Vũ gắt ngang điều mà Kha Vũ định hỏi, Kha Vũ nghe cậu nói xong liền như lặng người hẳn đi, im lặng cúi đầu

Châu Kha Vũ biết, cậu không còn bên cạnh anh nữa, chỉ là qua lâu như vậy anh vẫn chưa quên được, vẫn nhớ hoài cái hình ảnh của cậu lúc nào cũng quanh quẩn bên anh

"Châu Kha Vũ anh đừng buồn, mọi truyện đã đến lúc phải kết thúc rồi"

Hạo Vũ nói bằng chất giọng trầm ấm qua điện thoại, bên kia màng hình là khuôn mặt không biết miêu tả biểu cảm thế nào của Châu Kha Vũ

đúng vậy, mọi truyện đến lúc kết thúc rồi

mọi thứ...phải chấm hết thôi

một năm yêu xa, ai cũng mệt mỏi đến lúc phải dừng lại rồi

đến lúc kết thúc hành trình yêu đương này của hai người rồi.

sau một năm yêu xa cuối cùng đã đến lúc Hạo Vũ đợi được đến ngày nay

đợi được đến ngày rời đảo Hải Hoa đến Bắc Kinh học đại học cùng Châu Kha Vũ.

trước đây khi còn yêu xa Châu Kha Vũ tối nào học xong cũng gọi video call tù ti tú tí với Hạo Vũ, hết than vãn đến khóc lóc la nhớ cậu, đến Hạo Vũ còn bất ngờ vì tình cách anh sau khi yêu cậu dường như thay đổi hoàn toàn, không còn dịu dàng như hồi còn trong quá tình theo đuổi Hạo Vũ nữa mà anh trẻ trâu hơn nhiều

mỗi lần anh khóc lóc như vậy Hạo Vũ chụp màn hình lại một mớ

"sau này em sẽ cho con anh xem hồi xưa ba nó con nít như thế nào haha"

"em định đẻ cho anh mấy đứa??"

"anh đi mà đẻ, đồ lưu manh!!!!!!!"

Châu Kha Vũ đúng là Châu Kha Vũ, nhiều lần Hạo Vũ tự hỏi sao anh lại có thể cợt nhã như vậy? mỗi lần Kha Vũ dở thói lưu manh trêu ghẹo cậu là y như rằng Hạo Vũ cứ phải la ó lên với anh. nhưng cậu biết làm gì được? ai kêu anh là người yêu của Hạo Vũ chứ? hên là anh chỉ như vậy trước mặt cậu, nếu ai anh cũng cư xử trẻ trâu như vậy thì có nước ra đường Hạo Vũ chả dám nhận người quen

sau kì thi đại học của Hạo Vũ, cậu cũng nhận được kết quả vô cùng ưng ý. Hạo Vũ đậu vào khoa ngoại của một trường Y Dược ở Bắc Kinh, khéo sao trường đó lại cách trường của Kha Vũ không xa, hôm nhận được tin Kha Vũ nhảy dựng lên như muốn bay thẳng đến đảo Hải Hoa bế cậu về ngay vậy.

cả Trương Gia Nguyên cũng đậu vào đại học Nhạc Viện khoa nhạc cụ ở Thượng Hải chuyển đến sống cùng thành phố với chị mình. nhưng Gia Nguyên vẫn ở kí túc xá còn Lưỡng Dực thì tự đi thuê nhà bên ngoài ở

La Ngôn và Trương Tinh Đặc không hẹn cùng vào trường Đại Học truyền thông Trung Quốc khoa nghệ thuật tại Bắc Kinh nhưng lại không quá gần trường của Hạo Vũ nên thành ra gặp nhau thường xuyên hơi khó

ai cũng đã thoát khỏi ngôi trường Chuang nơi đảo Hải Hoa, riêng thầy Le. thầy còn hợp đồng 3 năm với trường nên thầy vẫn phải đi làm, vẫn phải tăng ca, vẫn nuôi ý định đốt trường. thầy đừng buồn, nỗi buồn của thầy là niềm vui của học sinh trong trường á

trường Chuang nổi tiếng là có nhiều du học sinh nước khác đến học nhưng họ sau khi học xong cấp 3 có người sẽ quay về nước hoặc có người sẽ đến nước khác học

Hạo Vũ thì không giống họ, Hạo Vũ lì lắm, cậu học xong cấp 3 thì quyết định ở lại đây tiếp tục học đại học và đi làm ở đây luôn, vì Hạo Vũ đã quen với cuộc sống có anh người yêu bám người họ Châu tên Kha Vũ rồi

mẹ Hạo Vũ biết Hạo Vũ rất giỏi dù ở đâu cũng có thể phát triển thành thiên tài nên rất ủng hộ quyết định của cậu. còn ba Hạo Vũ thì ban đầu phản đối, một hai bắt cậu về Đức học nhưng nhà nào mà chả có mái? mẹ cậu nói 2 câu thôi là ba Hạo Vũ im re không dám cản cậu theo đuổi cuộc sống cậu mong muốn

đúng là người phụ nữ quyền lực trong mắt Doãn Hạo Vũ chỉ có mẹ Rose thôi, Hạo Vũ nhất định sẽ học hỏi mẹ. đương nhiên cậu nói được làm được, thậm chí còn làm rất tốt, khiến Châu Kha Vũ rén cậu còn hơn rén mấy tên giang hồ đầu ngõ.

ngày Hạo Vũ bay đến Bắc Kinh Châu Kha Vũ cứ đòi đến đảo Hải Hoa đón cậu nhưng lại bị cậu cản lại, Châu Kha Vũ đã khóc rất to. đánh phải nén đau thương ở Bắc Kinh mang nôi niu son chảo ra sân bay đánh trống chào mừng cậu, làm ồn đến mức mém tí bị mang lên phường ăn bánh uống nước chè rồi. đừng ai hỏi Hạo Vũ lúc thấy anh đón cậu bằng phương thức như vậy cảm thấy thế nào? Hạo Vũ cảm giác nếu đội được hết mớ quần cậu có ra khỏi sân bay chắc cậu cũng làm.

Hạo Vũ chuyển đến Bắc Kinh được ba mẹ Kha Vũ ưu ái tặng hẳn cho căn nhà do Kha Vũ đứng tên nhưng ba mẹ anh lại nói đợi sau này Hạo Vũ có việc làm ổn định sẽ sang tên cho Hạo Vũ. Kha Vũ cứ lâu lâu phải kiểm tra lại xem tên anh còn nằm trong sổ hộ khẩu không, sợ lạng quạng tên anh bị gạch và thay bằng cái tên họ Doãn nào đó thì khóc

không phải Kha Vũ không thích việc có tên Hạo Vũ trong sổ hộ khẩu đâu nhưng anh thích tên Hạo Vũ đề ở mục "con dâu" nhà họ Châu hơn, Kha Vũ mưu mô vậy đó, không có ai biết đâu

chắc vậy!

ba của Kha Vũ cũng biết chuyện anh và Hạo Vũ quen nhau rồi, ông không những không phản đối mà con trức tiếp đem Kha Vũ ra chuồng vịt. sau khi ba Kha Vũ biết chuyện thì Hạo Vũ như hổ mọc thêm cánh, có thêm người chống lưng cậu không sợ gì hết sai Kha Vũ làm đủ chuyện. Kha Vũ bị sai vặt không hề cảm thấy khó chịu còn cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc khi giúp được người yêu làm việc nữa

"ai yêu vô cũng trở nên mù quáng vậy hả?" - trích Oscar Vương Chính Hùng

mỗi khi anh Hùng đến nhà thăm Châu Kha Hạo Vũ đều phải thốt ra cậu nói này. thì là anh cũng đồng cảm với cậu em của mình, Oscar tàn bạo trong mắt mọi người nhưng ở nhà lại là Hùng Hùng bị em người yêu giang hồ Giang Tô, thuỷ mật đào Hồ Diệp Thao ăn hiếp mà.

Hạo Vũ chuyển đến Bắc Kinh ba mẹ anh cũng đến thăm vài lần rồi về lại Mĩ, ngôi nhà ở đảo Hải Hoa cũng được rao bán để mua nhà cho Kha Vũ ở Bắc Kinh, nói nhà tương lai của Hạo Vũ thì đúng hơn

có một điểm là mỗi khi có ai đến thăm nhà hai người đều thấy Kha Vũ trong tình trạng hôm thì quét nhà, hôm thì lau kính, hôm thì đang rửa chén

mọi người, nhất là ba của Kha Vũ nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ biết quăng cho anh một ánh mắt đồng cảm như muốn nói

"ở nhà ba mày cũng bị mẹ mày sai cỡ đó, đừng lo, mày mất mặt thì không sao, nhà mất mái mới tới công chuyện"

Châu Kha Vũ ngoài thờ dài ra thì biết làm gì được? khóc hả? anh khóc cạn nước mắt rồi.

nhưng tại sao Châu Kha Vũ bị sai vặt nhiều như vậy?

vì Kha Vũ là ông hoàng phá hoại, kẻ thù của nhà bếp, chúa tể của những công cuộc cháy nồi. Châu Kha Vũ không vào bếp thì thôi, một khi anh đã vào bếp thì không cháy bếp cũng sút cháy nhà mấy lần

"CHÂU KHA VŨ ANH LẠI CHIÊN TRỨNG HẢ?????"

"PAIPAI CỨU ANH, CHÁY CHẢO RỒI!!!"

lần thứ 3 gọi thợ sửa bếp trong tuần của nhà Châu Kha Hạo Vũ rồi, cái việc lâu lâu sáng sớm nghe nhà bên đó la làng kêu cháy nhà đã không còn là việc lạ đối với hàng xóm của hai người nữa. ban đầu còn có người chạy qua xem để giúp, dần dần nghe tiếng la là lại có người mang bắp rang ra trước cửa nhà hai người bắt ghế xem kịch hay.

vì thế nên việc nhà được chia ra rất công bằng, Hạo Vũ thì nấu cơm ngày 2 bữa sáng tối tại buổi trưa cả hai ăn ở trường, còn Kha Vũ thì lau nhà, quét nhà, rửa chén, tưới cây, giặc đồ, phơi đồ, dọn phòng vân vân và mây mây những việc đó anh làm hết

Hạo Vũ nói rồi, phân chia việc nhà vô cùng công bằng ai dám phản đối ra sofa ngủ.

sống chung với người yêu cũng được mấy năm rồi, Châu Kha Vũ thì đã tốt nghiệp đang giáo viên tiếng Anh ở một trường cấp 2, Hạo Vũ vẫn phải hoàn thành cho xong giáo trình để từ một một bác sĩ thực tập thành một bác sĩ chính thức

suốt mấy năm xong chung này số lần hai người cãi nhau giận nhau đếm trên đầu ngón tay. có lẽ cũng nhờ lời khuyến của chuyên gia tư vấn tình cảm nhưng độc thân 22 năm Trương Lưỡng Dực rằng

"yêu nhau thì không được giấu nhau cái gì hết, 90% các cặp yêu nhau chia tay là do hiểu lầm đó, mà tại sao lại hiểu lầm? là do giấu nhau chuyện này chuyện kia đó! nếu là yêu nhau phải nói hết với nhau mọi chuyện, giấu là nhau là hết truyện, tác giả đóng máy nghỉ viết luôn á"

Hạo Vũ nghe thấy cũng có lí chỉ là cậu hơi thắc mắc

bộ luật sư rảnh lắm hả? sao chị ấy có thời gian đi nghiên cứu mầy cái mà không lo kiếm người yêu đi? ế 22 năm rồi đó?

ai đó giúp Hạo trả lời những câu hỏi đi. Châu Kha Vũ ngốc lắm không trả lời được đâu

nhờ lời khuyên răng của Lưỡng Dực mà cuộc sống của hai người cứ trôi qua vô cùng yên ấm, cũng có lúc hai người cãi nhau và chiến tranh lạnh với nhau nhưng được đúng 1 tiếng là lại bám dính lấy nhau. chung quy là tại Kha Vũ thê nô, hạ mình xin lỗi Hạo Vũ dù cho cậu mới là người gây sự trước, nhưng ai quan tâm Kha Vũ vẫn phải là kẻ xin lỗi trước thôi

Lưu Chương từng hỏi anh

"sao gia đình cậu em êm ấm quá vậy? Mặc Mặc của anh cứ đá đít anh ra bể ếch ngủ hoài"

bị hỏi thì Kha Vũ chỉ hít một hơi thật sâu, nhiệt tình truyền lại bị kíp giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình

"anh phải xem Lâm Mặc như cái mũ đội hẳn lên trên đầu á, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, xem Lâm Mặc là cái ly thuỷ tinh đụng vô là bể, trân trọng bảo vệ anh ấy"

Lưu Chương nghe xong gật gù đồng ý. nhưng Lưu Chương thấy lạ, rõ ràng là từ ngày kết thúc du học bay về từ New York anh đã luôn đu bám lấy Lâm Mặc, mấy việc nặng nhọc, lớn nhỏ trong nhà đều do anh làm, thậm chí anh còn chả để cậu đụng vô một món đồ nào nói là sợ Lâm Mặc làm việc nhà mệt chứ thật ra là sợ cậu làm hư đồ, ừ nhà Lưu Chương giàu mà nên đồ dùng trong nhà cũng chả rẻ gì

nói về Lâm Mặc thì chỉ có sung sướng hơn Hạo Vũ chứ chả khó khăn gì khi sống chung với anh cả. nhưng nhiều khi anh vẫn bị cậu đá ra bể ếch vì có khi cậu đang ngủ lại mơ thấy anh nắm tay đi chơi với kẻ khác

cái tát oan nghiệt xé tan màn đêm, chúng ta có một Lưu Chương làm bạn với đám ếch ở ngoài vườn

sự ngang ngược của Lâm Mặc diễn ra rất chu kì, một tuần một lần, mỗi lần là giận đúng một ngày, dù Lưu Chương có xin lỗi đủ đường nhưng anh cũng không thoát nỗi cái cảnh ngủ bụi cùng mớ ếch. Lưu Chương đã khóc mấy đêm nhưng chỉ dám khóc thầm chứ không có nửa lời oan trách Mặc Mặc của anh.

cuộc sống của Hạo Vũ tính ra là ổn áp lắm, mỗi năm trôi qua rất hạnh phúc. nhưng đó là trước đây thôi còn bây giờ thì không, Hạo Vũ đang muốn bóp chết Châu Kha Vũ đây

hơn một tuần nay ngày nào Kha Vũ cũng thức dậy sớm hơn cả cậu trong khi trước kia phải đợi cậu nấu đồ ăn xong lên réo anh mới chịu ló mặt ra. buổi tối có khi không chịu ăn đồ cậu nấu mà ra ngoài hơn 2 tiếng đồng hồ, lúc quay về thì mồ hôi đầm đìa, còn né tránh cái ôm của cậu nữa. Doãn Hạo Vũ sắp nỗi điên vì ông bồ của mình rồi, mỗi lần bối rối như vậy cách tốt nhất là gọi điện kể lể cho người không có kinh nghiệm yêu đương như Trương Lưỡng Dực

nói là làm, Hạo Vũ móc điện thoại gọi video call cho Lưỡng Dực

"lại có vấn đề với tên Châu cây sào đúng không??"

"sao chị...?"

Hạo Vũ chưa kịp nói gì Lưỡng Dực như đã đi guốc trong bụng cậu hỏi trước, đúng là mỗi khi cậu gọi điện cho chị câu đầu thì hỏi thăm chị qua câu hai là kể về Châu Kha Vũ ngay

Hạo Vũ cảm thán vì khả năng suy luận của vị luật sư thực tập này. cậu liền kể ngay cho Lưỡng Dực nghe về biểu hiện quái lạ của Châu Kha Vũ

"thế là tên đó chọc giận em rồi?"

"chị nói xem anh ấy có phải chán em rồi không??"

"có mà em chán cậu ta trước chứ cậu ta mà chán em? em biết cậu ấy khoe với chị là treo cả hình của em lên cửa xe và ghế phụ để tránh có người ngồi lên đó khi không có em đi theo không?"

"thế thì tại sao anh ấy lại như vậy?"

Lưỡng Dực im lặng một lúc suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng

"hừm...chị nói rồi yêu nhau đừng nên giấu nhau cái gì hết, cậu ấy cố tình giấu em truyện gì đó chắc chắn là có nguyên do nên em cứ lôi cậu ấy ra hỏi trước đi"

"em...em, em hỏi được sao??"

Hạo Vũ ngập ngừng đáp

"chỉ là em không dám hỏi thôi chứ em mà hỏi có chết cậu ấy cũng phải trả lời"

"vậy...em sẽ sẽ hỏi thử"

"ừm em hỏi đi, có gì báo chị chị bay đến Bắc Kinh đá gãy răng cậu ta"

"em cảm ơn chị"

"em còn cảm ơn? em hạnh phúc là tốt rồi"

"..."

"thôi em cứ lo hỏi đi cậu ấy đi, có người gọi chị chị phải đi trước"

"dạ em chào chị"

"bibi nhóc con"

Lưỡng Dực cúp máy

Hạo Vũ sau khi nghe chị khuyên đã hạ quyết tâm hôm nay sẽ phải làm rõ mọi chuyện với anh, dù anh có đòi đi cũng phải bắt anh tối nay ở nhà để nói chuyện với cậu. cách tốt nhất là khiến anh không đi được, Hạo Vũ nhanh trí lấy chìa khoá khoá chặt tủ quần của anh lại cho anh khỏi có quần mặc để đi ra ngoài luôn

ba má cho tiền ăn học chỉ đợi mình làm nên chuyện này, ba mẹ sẽ tự hào về mình lắm! Hạo Vũ mày quá đỉnh rồi

Hạo Vũ cười ha hả trước thành quả mình làm ra.

tối đó, như thường lệ Hạo Vũ vừa dọn đồ ăn Châu Kha Vũ đã kiếm cơ đi ra ngoài

"anh có việc anh ra ngoài xíu, em không cần đợi cơm anh"

Kha Vũ nói xong liền co chân chạy lên phòng thay đồ nhưng lại thấy cửa tủ bị khoá nên lại chạy xuống gọi Hạo Vũ ờ trong bếp

"Pai em có biết chia khoá tủ đâu không? anh mở tủ lấy đồ không được?"

"em khoá đó"

"sao em lại khoá? mở ra cho anh đi"

Hạo Vũ dừng lại mọi việc mình đang làm đi lại phía anh chất vấn

"anh nói xem mấy nay anh đi đâu mà không ăn đồ em nấu?"

"anh...anh đã nói anh có việc mà"

Kha Vũ bị cậu hỏi tới có hơi sợ hãi

"anh nói dối"

"anh không..."

"anh còn nói dối thì chia tay"

Hạo Vũ lần đầu lớn tiếng với anh

"Pai đã hứa sẽ không bao giờ nói ra hai từ đó mà??"

đúng là hai người đã hứa sẽ không bao giờ nói ra từ "chia tay", chỉ khi nào cả hai thật sự muốn mới nói ra thôi

nhưng hôm nay Kha Vũ quá đáng lắm rồi, Hạo Vũ phải dùng đến chiêu cuối này thôi

"vậy anh còn nói dối em sao?"

"anh..."

"CHÂU!KHA!VŨ"

Hạo Vũ gằng giọng với anh

"anh...anh nói, em đừng giận"

Châu Kha Vũ K.O, ai kêu tiểu tổ tông của anh giận rồi chứ? ba nói rồi Kha Vũ mất mặt thì được chứ nhà mất mái là tới công chiện

"sao anh lại phải dậy sớm hơn em không đợi em gọi dậy nữa?"

Hạo Vũ nhận được câu trả lời vừa ý được thế hỏi ngay anh

"anh đi tập thể dục"

"thể dục?? vậy sao anh lại bỏ bữa tối mà đi đâu??"

"anh đi tập gym"

"anh?? vậy sao anh lại né khi em ôm anh??"

"anh sợ em chê anh ốm yếu không có sức"

"hả????"

trời má, mấy câu trà lời của Kha Vũ là Hạo Vũ muốn ngã ngửa luôn. Châu Kha Vũ muôn đời Châu Kha Vũ, ê sao anh trẻ trâu dữ vậy? chuyện vậy mà cũng nghĩ ra??

"chẳng phải em xem hình mấy anh đô vật trên mạng nói cơ bắp mấy thằng chả cuồn cuộn sao? còn nói anh ốm tong ốm teo không có tí cơ, đã vậy còn nói anh dở chơi thể thao nữa, anh..."

anh tủi thân lắm mà anh khum nói, anh khóc

Châu Kha Vũ có ai nói tướng anh bây giờ rất hèn không? chưa ai nói thì nói dùm cho, trời ơi đàn ông trụ cột của một nhà đứng thẳng lưng lên. à quên mái nhà của anh đứng cười vô mặt anh kia, thôi cứ hèn dùm đi

"ha ha ha ha ha Kha Vũ anh là đồ ngốc, em chỉ nói giỡn thôi mà"

Hạo Vũ cười đến chảy nước mắt, cậu đưa tay quệt nước mắt đi để nói với anh

"tại em mà..."

"Châu Kha Vũ nhìn em"

Hạo Vũ càng đi lại gần phía anh, nhón chân ôm lấy cổ anh bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình

"anh nhớ anh từng nói với anh yêu em vì người đó là em chứ?"

"anh nhớ..."

"em cũng vậy"

"..."

"em yêu anh vì người đó là anh, anh không cần thay đổi vì em, anh cứ là anh là được rồi, đừng bỏ ăn nữa em buồn lắm"

Kha Vũ cảm động rồi, sao anh lại có thể quên bé yêu của anh đáng yêu như vậy chứ? anh sai, anh sai, anh đáng bị trừng phạt. anh mau nín thở đi

"anh xin lỗi Paipai à"

Kha Vũ ôm lấy cậu, anh không hề nhớ là lúc Hạo Vũ thích anh anh còn ốm hơn bây giờ sao? bây giờ anh có tí thịt rồi còn sợ Hạo Vũ bỏ anh nữa hả?

"đúng là anh có miếng cơ nhìn cũng đã đó, cơ bụng 8 múi của anh càng rõ hơn này"

Hạo Vũ sờ sờ mớ cơ bắp đà ngày một rõ của anh

"nhưng anh đừng bỏ bữa nữa, em không thích nhìn anh bỏ bữa đâu"

"anh hứa, em nấu bao nhiêu anh ăn bấy nhiêu"

Kha Vũ càng ôm chặt lấy người yêu

ôm nhau đã đời hai người đã dắt tay nhau vào bàn ăn ăn sạch hết mớ thức ăn, hôm nay Kha Vũ không bỏ bữa mà ăn hết 3 chén cơm, Hạo Vũ cảm thấy vô cùng thành tựu

ăn xong cả hai tắm rửa xong leo lên giường ôm nhau ngủ. đảm bảo chỉ ngủ thôi, dù Hạo Vũ đã hơn 20 rồi nhưng anh đã hứa với mẹ Rose không mang được sính lễ tới thì không được phép làm gì quá giới hạn với Hạo Vũ. đương nhiên Kha Vũ hứa được thì giữ lời được, dù hơi khó tí.

sáng hôm sau là cuối tuần, hai người lười biếng nằm phè trên sofa gọi điện báo cáo tình hình cho Lưỡng Dực nghe, cô nghe xong sự trẻ trâu của Kha Vũ thì cười té luôn xuống đất, khó khăn lắm mới đứng dậy

"đụ má, cho tôi chửi thề cái"

"...."

hai người kia nghe cô chửi thể thì câm nín, Kha Vũ nhanh tay bịch tai Hạo Vũ lại

con nít chỉ được nghe cháu lên bar thôi

"Châu Kha Vũ cậu là tên trẻ trâu"

"cảm ơn đã khen nha!!"

kế bến Châu Kha Vũ đang bực mình vì bị chọc là Hạo Vũ đang nín cười, còn có Lưỡng Dực bên kia màn hình cười đến hô hấp khó khăn

trò chuyện một lúc lâu Lưỡng Dực cúp máy vì có việc, còn Hạo Vũ vẫn tiếp tục sự nghiệp cười trên sự nhục nhã của anh

trái với khung cảnh hồng phấn nhà Song Vũ là khung cảnh yên ánh trong phòng nơi Lưỡng Dực ở

"cô Trương Lưỡng Dực mau đi thôi"

một người phụ nữ ló đầu vô phòng cô gọi tên cô

"tới liền"

Lưỡng Dực cất điện thoại đi muốn đứng dậy

"tính giấu đến bao giờ?"

một người con trai ngồi kế bên lên tiếng

"giấu đến khi nào hết giấu được thì thôi"

Lưỡng Dực nhẹ nhàng đáp

đúng! giấu đến khi nào hết giấu được thì thôi

_________

chap này hơi dài nhỉ? tại mai chap cúi òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com