Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1

"anh cố rồi"

đã 3 năm kể từ ngày Kha Vũ và Hạo Vũ kết hôn

Châu Kha Vũ đã bước sang tuổi 30 rồi

Doãn Hạo Vũ thì vẫn còn 28 tuổi tại chưa đến sinh nhật cậu.

Châu Kha Vũ cũng đã là ông chú rồi nhưng tính nết vẫn trẻ trâu như vậy

Doãn Hạo Vũ thì dù có già thêm chục tuổi nữa thì vẫn thế, vẫn không cao lên 1m8 và vẫn là chú thỏ trắng của mọi người.

suốt 13 năm yêu nhau, kết hôn 3 năm điều mà Châu Kha Vũ nghe nhiều nhất không phải là "em yêu anh" mà là

"CHÂU KHA VŨ ANH LẠI LÀM CHÁY BẾP HẢ???"

lần thứ 5 trong tuần Kha Vũ chiên trứng cháy chảo rồi, tuần này anh lập kỉ luật luôn. Kha Vũ phá bếp đến nỗi tiền mua nồi niu xoong chảo còn nhiều hơn tiền mà Hạo Vũ đưa cho anh tiêu vặt nữa

"PAIPAI MAU CỨU ANHHHHHHHHHH"

Châu Kha Vũ đang đứng trong bếp cố gắng xử lí mớ hỗn độn mình vừa bày ra nhưng anh làm không được. nghe tiếng Hạo Vũ là phải cầu cứu ngay

"em đã bảo anh tránh xa cái bếp ra mà"

Hạo Vũ bất lực đi lại lấy cái nắp nồi úp lên cái chảo đang bốc cháy cứu vớt ông chồng ngốc

"em lại cứu anh rồi"

Kha Vũ thấy cậu đã giải quyết xong mọi việc thì thờ phào, có chồng nhỏ thông minh tài giỏi đúng là phúc phần của Châu Kha Vũ mà

"lần thứ mấy rồi Châu Kha Vũ?"

Hạo Vũ thật muốn đập vô đầu anh mà

cũng đã 30 rồi sao vẫn chưa chịu trưởng thành nữa?

Hạo Vũ thấy càng ngày cậu thở dài càng nhiều, lí do 100% đều đến từ Châu Kha Vũ

"anh chỉ muốn giúp em thôi mà...ai ngờ đâu..."

"anh không bước chân vô bếp đã là giúp em rồi đó"

"anh chin nhỗi..."

Châu Kha Vũ thề là Châu Kha Vũ đã cố làm y như những gì trên mạng chỉ rồi đó, chỉ là chiên một trái trứng thôi mà. lúc đầu còn nghĩ là lần này thành công rồi vậy mà anh vừa mới quay đi lấy miếng tiêu rắc vô là lửa nó phực lên cao ngang mặt

"sao anh tuần nào cũng ngay rắc rối cho em vậy??"

Hạo Vũ đứng khoanh tay chất vấn anh

"anh chỉ muốn giúp em chuẩn bị bữa sáng thôi mà...."

"đây là bữa sáng của anh hả?"

Hạo Vũ chỉ vào cái mớ đen đen nhầy nhầy trên bếp. Châu Kha Vũ muốn đầu độc cậu chết bằng cái thứ này sao?

"anh cố rồi mà..."

Kha Vũ cúi đầu tỏ vẻ sợ sệt, sợ là phải rồi, bày ra cái mớ này Hạo Vũ không đá anh ra khỏi nhà là may lắm đó

Kha Vũ tối qua thấy cậu phải tăng ca ở bệnh viện đến nửa đêm mới về, định bụng sáng nay sẽ dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho cậu để Hạo Vũ tranh thủ ngủ thêm tí nữa

vế dậy sớm thì làm được rồi đó nhưng vế nấu ăn, miễn bàn luận

Kha Vũ cố rồi nhưng kết quả nó đen thui lắm.

Hạo Vũ lắc đầu chán nản, chuyện này đã xảy ra hơn 12 năm từ hồi hai người sống cùng nhau lúc đại học rồi nhưng cậu vẫn chưa quen được. Châu Kha Vũ đúng là cái gì cũng thay đổi, càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng cao, càng ngày càng lắm tiền, càng ngày càng yêu cậu và càng ngày càng ngốc.

Hạo Vũ theo thói quen bấm gọi nhân viên đến sửa lại cái bếp. giờ Hạo Vũ với công ti sửa sang bếp núc giống như người bạn thân thiết á, tuần này cũng gặp mấy lần. đến nỗi chỉ cần thấy số của cậu nhân viên chực điện thoại cũng biết có chuyện gì xảy ra

sau 20 phút nhân viên đã tới, việc đến nhà Châu Kha Hạo Vũ đã quá quen thuộc với cậu nhân viên này rồi, cũng chả cần chỉ đường cậu nhân viên vẫn mò được đến nơi

hai Vũ gọi đồ ăn bên ngoài về ngồi phòng khách đợi cậu nhân viên làm việc của mình.

Hạo Vũ thì vừa ăn vừa mắng Kha Vũ là đồ ngốc phá hoại

Kha Vũ thì vừa ăn đồ ăn vừa ăn chửi

khung cảnh quen thuộc mỗi khi có nhân viên bên cửa hàng sửa chữa đến.

sửa xong cậu nhân viên đi ra, lúc được Kha Vũ tiễn đến cửa còn không quên để lại một câu

"anh Châu tôi khuyên thật anh đừng vào bếp nữa, để cậu Doãn vào là đủ rồi. chúng tôi cần tiền thật đó nhưng chúng tôi cũng còn khách hàng khác nữa..."

Châu Kha Vũ câm nín

lúc nào đến đây tôi cũng bo cho anh ít tiền uống nước mà anh nỡ đối xử với tôi như vậy

"tôi...tôi sẽ rút kinh nghiệm"

"chào anh"

người nhân viên rời đi, Châu Kha Vũ cúi đầu đi đóng cửa đi vào nhà. từ giờ không giúp Hạo Vũ làm bếp chắc là sự giúp đỡ to lớn nhất của anh rồi.

Châu Kha Vũ mệt mỏi ngồi ịch xuống sofa thở dài

"sao vậy??"

Hạo Vũ thấy anh vậy cũng không căn nhằn nữa, ân cần hỏi thăm

"ôm anh đi"

Kha Vũ đưa tay ra như đứa con nít đòi mẹ, nhìn vào ai mà nghĩ đây là một người đàn ông 30 đã trưởng thành chứ

Hạo Vũ phì cười vì sự trẻ con của anh rồi nhào ngay vào vòng tay đang chờ đợi của anh

hai người cứ ôm nhau một hồi, bỗng Châu Kha Vũ lên tiếng

"nay em không đến bệnh viện sao?"

"hôm qua em đã tăng ca rồi nên hôm nay được nghỉ"

Doãn Hạo Vũ trẻ như vậy đã lên làm trưởng khoa ngoại rồi, công việc cũng không ít, khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ

Kha Vũ nghe cậu nói vậy vui mừng tách người cậu ra nhìn vào mặt cậu

"tốt quá đi với anh đến một nơi"

"đi đâu??"

Hạo Vũ nhìn anh đầy khó hiểu, cậu không biết sao Châu Kha Vũ bày ra nhiều trò dữ vậy?

"cứ đi với anh rồi em sẽ biết, lên phòng thay đồ thôi"

chụt

Kha Vũ hôn cái chóc vào má Hạo Vũ rồi đẩy cậu ngồi dậy lao thẳng lên phòng

Hạo Vũ từ từ đi theo mà trong đầu có quá trời dấu chấm hỏi to to.

từ lúc thay đồ rồi đến lúc ra xe đi Châu Kha Vũ cứ hớn ha hớn hở, còn nhảy chân sáo

ai là người mấy hôm trước còn than đau lưng, đau khớp? nhảy như vậy không sợ gãy xương à????

Hạo Vũ không hiểu nỗi bạn đời của mình.

trên xe Hạo Vũ cứ liên tục hỏi rằng anh đang tính chở mình đi đâu nhưng đáp lại cậu chỉ là điều cười gian manh của Châu Kha Vũ kèm câu nói

"đến đó rồi em sẽ biết"

nếu không phải do anh đang lái xe chắc Hạo Vũ đã phang dép vô mặt anh như thường ngày cậu hay làm rồi.

hơn 2 tiếng đi xe, hai người dừng một ngôi trường nhỏ vùng ngoại ô. bên trên có tấm bảng

"cô nhi viện Radio?"

Hạo Vũ nhìn tấm bảng xong quay qua hỏi Kha Vũ

"xuống xe thôi"

Kha Vũ mở cửa đi ra không quên vòng sang bên kia mở cửa cho Hạo Vũ. cậu bước ra trong sự ngơ ngác của bản thân

"anh đưa em đến đây làm gì?"

"chẳng phải em rất thích con nít sao?"

Châu Kha Vũ xoa đầu cậu

tuy nghe Tỉnh Lung kể về việc chăm con phải chăm thêm chồng cực khổ thế nào Hạo Vũ cũng có hơi sợ nhưng ai biểu cậu làm ở bệnh viện nhi, tiếp xúc với trẻ em hằng ngày cậu chỉ càng cảm thấy yêu thương đám trẻ chưa hiểu chuyện này thôi

cậu bày tỏ muốn có con nuôi với Châu Kha Vũ, chứ thụ tinh nhân tạo quá tốn kém rồi. anh bảo cần thêm thời gian để ổn định hơn, thế mà hôm nay anh lại dẫn cậu đến đây

"anh..."

"anh nghe nói ở đây mới nhận một đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài đường vô cùng đáng yêu nên đã liên lạc nhớ các sơ chăm sóc khi nào có thời gian sẽ đến đón con"

Kha Vũ chậm chậm nói, anh trẻ trâu như vậy không ngờ có ngày anh biết nghĩ cho người khác

"anh...em cảm ơn Kha Vũ"

"cảm ơn gì chứ? đi vào đón con thôi"

Kha Vũ nắm tay cậu kéo vào trong, trên mặt không giấu nỗi nụ cười, Hạo Vũ cũng vậy

"cậu Châu, hai người đến rồi"

một vị nữ sơ đứng trước cửa trường nhìn thấy hai người thì vui vẻ cúi chào. phía sau còn có một đứa bé trai đang núp sau tà áo của sơ

"chào sơ"

cả hai thấy bà cùng chào hỏi

"thằng bé nghe tin hai người tới liền đi tắm rửa sạch sẽ, chải chuốc các thứ đứng ngoài cửa đợi hai người từ nãy giờ đó"

vị sơ xoa đầu đứa trẻ, nhẹ nhàng đẩy em lên phía trên

Hạo Vũ thấy em cậu mỉm cười lại gần ngồi khuỵu xuống ngang tầm với đứa trẻ

"con bao nhiêu tuổi?"

"dạ 3 tuổi"

đứa trẻ tươi cười trả lời cậu

"con tên gì?"

"con..."

cậu bé ngập ngừng

"thằng bé chưa có tên, vừa sinh ra đã bị ba mẹ bỏ rơi được mấy đứa trẻ mô côi mang về nuôi dưỡng, chả biết đặt tên nên toàn được gọi là vũ trụ nhỏ"

vị sơ ôn tồn giải thích

"đứa trẻ đáng thương"

Châu Kha Vũ cũng cảm thấy sót xa cho đứa bé, ở cái tuổi này đáng ra em nên được sống trong vòng tay của bố mẹ chứ không phải lang thang như vậy

"vậy ta gọi con là Châu Vũ Dực nha"

Vũ - con là vũ trụ nhỏ của ta

Dực - chiếc cánh giúp con được tự do và ta cũng muốn lưu giữ tên chị ấy

Hạo Vũ đã nghĩ ra cái tên này lâu rồi, cậu thật sự rất thích ý nghĩa của cái tên này

"Châu Vũ Dực...con tên Châu Vũ Dực"

đứa trẻ vui vẻ ôm lấy cổ Hạo Vũ, Hạo Vũ đưa tay xoa tấm lưng gầy yếu của em

"chào con Vũ Dực"

Kha Vũ đứng phía trên xoa đầu đứa con vừa được Hạo Vũ đặt cho một cái tên đẹp

"sơ ơi con có tên rồi!"

Vũ Dực la lớn với vị sơ

"con có tên rồi, chúc mừng con Vũ Dực"

vị sơ nhìn em vui cũng vui lây theo

"con từ nay phải gọi ta là ba nhỏ đó"

Hạo Vũ tách em ra, xoa đầu ôn tồn nhìn em

"gọi ta là ba lớn nữa"

Kha Vũ cũng góp vui

em nhìn Hạo Vũ

"ba nhỏ"

rồi quay sang nhìn Kha Vũ

"ba lớn"

cả ba người cưới phá lên. vị nữ sơ đứng bên cạnh nhìn một nhà ba người hạnh phúc bà cũng thấy yên lòng. đứa trẻ hiểu chuyện từ giờ đã có một gia đình mới rồi.

mấy tháng trôi qua

ai đó trao cho Châu Kha Vũ cái giấy chứng nhận "người bị cho ra rìa quốc dân" đi

hồi trước bị ba mẹ xem như con lụm thì thôi, anh em thân thiết cũng coi anh như chân sai vặt của Hạo Vũ mà không tiếc lời trêu đùa, mặc dù sự thật đúng là như vậy...

đến nay có vợ hiền con ngoan rồi Kha Vũ vẫn không hề tiến bộ, vẫn là tên sai vặt, vẫn bị cho ra rìa.

từ ngày có con Kha Vũ đã bị Hạo Vũ đầy vào lãnh cung, bởi vì chưa mua được giường nên Vũ Dực phải ngủ chung giường với hai ba, tối nào Kha Vũ cũng phải chịu cái cảnh vợ mình ôm con còn mình ôm nỗi cô đơn quay mặt vào góc tủi thân.

bị ba mẹ gọi là

"con thừa"

bị anh em gọi là

"chồng thừa"

giờ đến cả đứa con trai cũng gọi anh là

"ba thừa"

Kha Vũ đừng buồn, anh buồn ai cũng vui hết á.

"ba thừa ba lấy cho con cái áo đi"

Vũ Dực kéo kéo áo anh sẵn kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ

"Vũ Vũ con thôi gọi ba là ba thừa được không?"

Kha Vũ ngồi xuống nhẹ nhàng nói với con

"ba nhỏ kêu con gọi ba như vậy sẽ hay hơn"

"đúng đó, anh có ý kiến gì không?"

Hạo Vũ đợi con lâu quá nên đi lên phòng kiếm con, cậu đứng dựa ngay ngoài cửa vừa khớp nghe được ông chồng mình đang xúi bậy con trai

"anh nào dám"

với anh Hạo Vũ là nhất, nhất Hạo Vũ, Hạo Vũ thứ hai không ai dám chủ nhật

"tốt, Vũ Vũ đi thôi mấy chú đang đợi"

"dạaaaaa"

Vũ Dực thích thú chạy ra nắm lấy tay Hạo Vũ. Hạo Vũ định rời đi nhưng lại nhớ ra gì đó lại đứng lại nói vọng vô phòng

"anh nhớ xếp đồng quần áo cho xong rồi hẳn xuống đó"

nói xong cậu đưa con đi. để lại Kha Vũ muốn khóc mà khóc không được, lặng lẽ ngồi xếp quần áo.

bên dưới nhà là một mớ hỗn độn, tại vì hôm nay Châu Kha Hạo Vũ rủ anh em thân thiết đến thăm nhà sẵn thăm thành viên mới luôn

Trương Tinh Đặc đang đứng lên ghế sofa tay cầm mic hét lớn

"em xin tặng bài này cho chủ nợ của em, bài hát mang tên "anh tốt nhất đừng nghĩ đến em"

Trương Gia Nguyên, La Ngôn lắc đầu bất lực, kế bên có Ngô Hải đang kiếm cái quần để đội lên

có cả Lưu Vũ và Nhậm Dận Bồng đang bàn xem cho quỳ vỏ mít hay vở dừa sẽ đau hơn.

một lúc sau Châu Kha Vũ mới đi xuống nhập bọn, trước mặt anh là cái gì đây?

"PaiPai con em đáng yêu quá đi"

Hồ Diệp Thao uống say cứ bám dính lấy Hạo Vũ, không quên một tay nhéo má Vũ Dực

từng câu của Hồ Diệp Thao đã thu hết vào tai Kha Vũ

Paipai?

"Hồ Diệp Thao anh gọi ai là Paipai??"

Châu Kha Vũ tức giận muốn lao tới nhai đầu họ Hồ bị Oscar và Trương Hân Nghiêu can lại

"đụ má tao xin mày"

"mày dám đánh vợ anh là anh bẻ răng mày đó"

"BUÔNG EM RAAAAAAAA"

Châu Kha Vũ gào thét

"anh Kha Vũ sao phản ứng dữ vậy?"

Hạo Vũ thấy anh vậy thì bất ngờ

Lưu Chương và Lâm Mặc nhúng vai tỏ vẻ cũng không biết

chỉ có Tỉnh Lung là sáng suốt

"từ ngày biết em thằng nhóc luôn uy hiếp mọi người không được gọi em là Paipai chỉ được Châu Kha Vũ gọi thôi"

"hả????"

Hạo Vũ há hốc mồm.

đêm đó cậu đã phải ra sức dỗ ông chồng đang tủi thân của mình

"công sức anh giữ gìn mưới mấy năm"

"thôi mà Thao Thao chỉ là lỡ miệng thôi"

Hạo Vũ xoa xoa đầu người đàn ông trong lòng mình, còn Vũ Dực bị gửi qua nhà Tỉnh Lung chơi với con ông chủ Tỉnh rồi

"anh buồn lắm"

"thương thương nào, người ta gọi tên em nhưng em chỉ yêu một mình anh thôi"

Hạo Vũ cảm thấy buồn cười với chính người đàn ông của mình

như vậy cũng tốt anh cứ mãi trẻ con như vậy trước mặt cậu là được rồi.

hôm nay Kha Vũ chỉ có hai tiết buổi chiều nên được về sớm tính về sớm dọn dẹp nhà cửa

vì nay là sinh nhật của Hạo Vũ

đang lấy xe thì anh nhận được điện thoại từ Hạo Vũ

"alo pai?"

"anh đến trường con đón em và con đi xe em tự nhiên không đề lên được"

"em đi đón con sao?"

"ừm, em được về sớm đón sinh nhật nên sẵn đi đón con không ngờ xe lại hư"

"anh tới liền"

Kha Vũ cúp máy khởi động xe đi đến trường mẫu giáo của Vũ Dực.

vừa xuống xe trời đã đổ mưa, Kha Vũ bung dù ra đi lại phía Hạo Vũ

"trời đổ mưa ngang ngược ghê"

"đúng rồi, chào con trai"

Kha Vũ nhìn cậu cười rồi lại nhìn đứa con trai nhỏ

"con chào bà thừa"

Kha Vũ chán, Kha Vũ buồn nhưng Kha Vũ kệ đó, con trai đáng yêu và vợ thích là được

ba người đi cùng nhau dưới một tán dù, hai lớn một nhỏ, người nhỏ đi giữa nắm tay hai người ba của mình, người lớn hơn thì nghiêng cả cái dù sang phía hai người kia

trong mưa có ba người vui vẻ với nhau, mưa lớn lạnh lẽo nhưng lòng người lại ấm áp

họ yêu nhau 13 năm, họ còn rất nhiều cái 13 năm nữa để yêu nhau

cảm ơn vì họ đã gặp được nhau.

___________

nhắc phòng trường hợp mng quên là chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com