Doãn Hạo Vũ bị cảm rồi
<hãy thử vừa đọc vừa nghe nhạc nhé mọi người ơi^^>
"Patrick, anh đếm từ 1 đến 3, nếu em còn không dậy anh sẽ hôn em."
Châu Kha Vũ cảm tưởng lửa giận sắp thiêu trụi cả người mình vì cái con người đang nằm im lìm kéo chăn kín đầu kia rồi. Buổi trưa chú Viễn nói Patrick hình như không được khoẻ lắm, anh vội vàng đến phòng nghỉ tìm em thì bị staff cản lại.
Suốt buổi livestream lần thứ hai cũng không kịp hỏi một câu em ổn không? Châu Kha Vũ lo lắng cho em cả buổi ngó đông ngó tây nhìn em nhưng người "em" đó lại tươi cười hớn hở, cười đến không mở nổi mắt, cười đến liều mạng.
Chẳng ai nghĩ nổi Patrick hihi haha cả một ngày nhưng đến đứng còn không vững, phải để staff dìu đi. Tan làm xong, Châu Kha Vũ vội vàng nhắn cho em một câu:"Đợi anh!", vội vàng thay đồ, vội vàng tìm em, sau đó lại vội vàng nhận được câu:"Patrick hả? Em ấy về KTX với Bá Viễn rồi. Em ấy không ổn lắm nên anh đã để em ấy đi trước."
Châu Kha Vũ không giận, không hề giận cho đến khi nghe chú Viễn nói Patrick không chịu ăn chút gì để uống thuốc, không hề giận cho đến nhìn thấy mái đầu còn chưa lau khô đã leo lên giường giả vờ ngủ.
"Một"
"Hai"
"BA!"
Châu Kha Vũ kéo mạnh cái chăn đang trùm kín người nọ xuống, người nọ cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, ngước mắt lên nhìn anh.
"Anh quát em đấy à?" Patrick đáp lại cái hành động "bạo lực" ban nãy bằng giọng nghẹt mũi, mắt long lanh tia lửa điện hướng phía người đang đứng mà trả treo.
Mình ốm mệt đến thế này, anh ấy vậy mà còn quát mình. Patrick ấm ức nghĩ.
(ốm thì ốm nhưng vẫn đủ sức nạt anh nha =))))
Châu Kha Vũ biết em người yêu lại bắt đầu giở trò nũng nịu, lấy cớ để dỗi hờn. Biết thì cũng phải để đấy thôi, anh nói lại không nổi, cũng không nỡ nói gì em. Thật thiếu nghị lực, nhưng mà nhìn hai gò má xinh xinh vì nóng mà ửng đỏ, viền mắt em hơi ươn ướt vẫn chung thuỷ lườm anh, Châu Kha- tự nhủ mình rõ ràng mới là người nên tủi thân vì bị bỏ lại-Vũ không nhịn được quay đầu ho khan một tiếng.
Không được! Em ấy đang ốm.
"Anh không có ý đó. Em dậy ăn chút cháo đi, sao lại để đầu còn ướt mà đã đi ngủ rồi? Em muốn anh lo đến chết phải không?"
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh kêu đều đều, ánh nến bập bùng cháy, mùi cà phê dịu nhẹ từ nến thơm gõ cửa khứu giác của cả căn phòng. Mãi đến khi Châu Kha Vũ cảm thấy chân bắt đầu tê, em bé mới nhỏ giọng.
"Em xin lỗi." Patrick lí nhí trong cổ họng, đầu cúi gằm xuống nhìn hai bàn tay, không dám đối diện với anh nữa. "Daniel, xin lỗi vì không đợi anh cùng về, em sợ anh nhìn thấy em như vậy sẽ đau lòng. Em không muốn thấy anh vì em mà mệt mỏi thêm."
Châu Kha Vũ trong nháy mắt cảm thấy lồng ngực hơi nhói, tựa như có ai đó vừa lấy gai nhọn đâm vào lồng ngực anh vậy. Căn phòng tựa như bị rút hết không khí, khiến anh hít thở có chút khó khăn. Không, rõ ràng là anh không đúng, là anh không kịp hỏi han em một câu, là anh không kịp dìu em, không kịp đưa tay cho em nắm lấy. Là anh không đủ nhanh để cùng em về. Là anh đã không ở bên cạnh em những lúc đó.
"Là anh không tốt mới phải, I think it's my false. Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Là anh...." không đủ tốt. Còn chưa nói dứt câu, cánh tay Châu Kha Vũ bị người nọ kéo xuống, may mà anh phản ứng kịp nên bát cháo vẫn còn nguyên vẹn, không thì lại được một chân lau dọn KTX cả tuần rồi.
"Come on Dan! Anh còn không mau đút cháo cho em, nguội rồi em sẽ không ăn nữa đâu đấy."
Doãn Hạo Vũ khẽ cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của thầy He Vũ, tay chân luống cuống mãi mới cầm thìa bắt đầu đút cho em ăn. Châu Kha Vũ tưởng em ăn được vài thìa sẽ lại nhõng nhẽo với anh là em no rồi, nhưng bé cưng của anh lại ngoan ngoãn ăn hết sạch bát cháo loãng. Ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn để anh sấy loạn tóc mình.
Ngoan quá! Sao mình lại có em người yêu ngoan vậy cơ nhỉ?
"Daniel. DANIEL! Đầu em sắp hỏng luôn rồi, anh đừng sấy nữa." Tiếng em người yêu vang lên khiến Châu Kha Vũ cuối cùng cũng thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nốt ruồi xinh trên cổ em, vội tắt máy sấy. Sau đó vẫn nhịn không nổi quay đầu nhìn chấm đen be bé trên cổ người tình nhỏ, ngẩng đầu lên lại bắt gặp chiếc răng khểnh ẩn hiện sau bờ môi hồng hồng. Bùm! Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng đại não mình nổ tung rồi, lí trí chính thức từ bỏ, nhường lại quyền điều khiển cho người họ Trái tên Tim.
"Anh ở đây làm cái gì nữa, còn không mau v....." về phòng mình. Trái tim ra lệnh tối nay anh phải ở lại đây, vậy nên không đợi người nọ nói hết câu đã kéo lên giường ôm chặt cứng. Doãn Hạo Vũ sau khi định thần lại thì đã lọt thỏm trong vòng tay của ai đó rồi, chăn cũng được kéo lên ngang vai. Áp mặt vào lồng ngực ấy, lắng nghe trái tim của đối phương đập từng nhịp, thình thịch thình thịch. Chẳng hiểu sao Patrick thấy người mình nóng ran dù máy lạnh vẫn mở. Chắc là ban nãy Châu Kha Vũ tăng nhiệt độ lên rồi, nghĩ vậy trái tim cậu không khỏi nhảy múa cuồng loạn bên ngực trái một phen. Cậu thử cựa quậy một chút, đổi lại một chút ấy là bị người kia siết lấy càng chặt.
"Patrick!"
"?"
"Sau này không được giấu anh, bất kể là chuyện gì, nghe chưa?" Châu Kha Vũ tựa cằm lên đầu bé cưng của mình, tay xoa xoa đầu em, vuốt nhẹ. Doãn Hạo Vũ bất giác nhớ đến đêm chung kết, hôm ấy anh cũng ôn nhu xoa đầu cậu như bây giờ. Trái tim thức tỉnh kí ức, dòng chảy ngọt ngào tựa thuỷ triều ập đến khiến cậu lắp bắp.
"Em....em.... anh, chẳng phải anh cũng vậy sao? Còn nói em...."
Nghe được lời này của người yêu nhỏ, Châu Kha Vũ bật cười một tiếng, sau đó thả lỏng tay ôm đầu em. Doãn Hạo Vũ còn đang ngơ ngác không hiểu anh cười gì thì lại tiếp tục ngỡ ngàng. Nếu không phải Châu Kha Vũ còn ôm cậu, có lẽ cậu thật sự sẽ bật ngửa lăn xuống nền nhà. Châu Kha Vũ thế mà lại nhìn cậu cười dịu dàng, sau đó đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Doãn Hạo Vũ đen mặt, lườm anh người yêu một cái sắc lẹm rồi lại giãy giụa bằng sức của mèo con.
"Daniel, buông em ra. Mau buông em ra, anh còn chưa có tắm. Anh định như vậy đi ngủ à?" Vẫn không thoát được khỏi vòng tay ấy, Patrick hậm hừ.
"Để mai đi. Muộn rồi. Em ngủ."
"Không tắm thì cũng phải thay quần áo đi chứ. Anh không khó chịu à?"
"Không khó chịu. Mau ngủ."
Lạch cạch, Patrick nghe thấy tiếng mở khoá cửa ở bên ngoài. Chắc có lẽ anh Mika về phòng rồi. Anh ấy về phòng? Không phải anh ấy lại sắp mở nhạc đấy chứ? Đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình nên khi Châu Kha Vũ ghé vào tai cậu, Doãn Hạo Vũ không khỏi giật mình một cái.
"Sau này anh sẽ không như vậy nữa. Chúng ta cũng sẽ không như vậy. Hãy để anh được nhìn thấy những cảm xúc thật của em. Dù mệt mỏi hay khoẻ mạnh, dù hạnh phúc hay đau buồn, hãy để anh được biết. Nhìn em lặng lẽ chịu đựng như vậy, anh rất đau lòng. Đừng vậy nữa, nghe em."
"...."
Là "Gõ đáng yêu rồi nhấn phím 5". Xem ra anh Mika thật sự rất thích bài này, anh ấy đã mở bài này lần thứ 3 trong ngày rồi. Còn anh trai thối của cậu, cũng lần thứ 3 trong ngày khiến cậu xúc động muốn khóc.
"Châu He Vũ là cái đồ đại ngốc. Châu He Vũ là đồ ngốc. Châu He Vũ là đ..."
"Còn tiếp tục nói nữa anh liền hôn em." Châu Kha Vũ trêu người yêu đến nghiện rồi.
"Don't bully me!"
"Have I ever bullied u before?"
"Yepp! Always but u ne...."
Chụt!
"Sweet dream."
Trong cơn mơ màng, Doãn Hạo Vũ cảm thấy anh trai tầng dưới Mika hình như lại tăng âm lượng rồi, tiếng nhạc càng ngày càng nghe rõ hơn.
《𝓘 𝓼𝓪𝔂 𝓫𝓪𝓫𝔂 𝓹𝓵𝓮𝓪𝓼𝓮 𝓫𝓮 𝓶𝔂 𝓫𝓻𝓲𝓭𝓮 𝓽𝓸𝓷𝓲𝓰𝓱𝓽
𝓘 𝓼𝓪𝔂 𝓫𝓪𝓫𝔂 𝓹𝓵𝓮𝓪𝓼𝓮 𝓫𝓮 𝓶𝔂 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭 𝓯𝓸𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮
𝓟𝓵𝓮𝓪𝓼𝓮 𝓫𝔂 𝓶𝔂 𝓼𝓲𝓭𝓮!♥》
Ngày mai nhất định phải nhắc anh ấy vặn nhỏ lại, Daniel không quen sẽ không ngủ ngon giấc.
Daniel không quen sẽ không ngủ ngon.
Daniel không quen.
Daniel!
晚安。(Ngủ ngon)
---------END---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com