Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Chuyện còn bi thảm hơn cả khi phải đi học lại sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ là gì? Đó là sau khi bạn và bạn trai của bạn mới làm xong việc mà người trưởng thành nên làm, eo vẫn còn nhức, lưng vẫn còn đau thì mai vẫn phải đi học.

Doãn Hạo Vũ tỉnh lại nằm cử động trên giường, mặc dù cơ thể đã được vệ sinh sạch sẽ nhưng chỗ nào cũng đau, đau tới mức cậu không chịu được, tay nắm góc chăn nằm trên giường âm thầm rơi nước mắt, tuyệt vọng quá đi mất!

Châu Kha Vũ làm xong bữa sáng đi tới thấy cậu khóc thì giật mình, còn chưa kịp hỏi han thì đã thấy công chúa nhỏ nhà họ Doãn vốn quen ăn diện chú trọng hình tượng đã khóc nổ bong bóng mũi, dùng giọng khàn đặc nức nở nói:

"Em không muốn đi học..."

Châu Kha Vũ : "..."

Anh là thủ phạm khiến Doãn Hạo Vũ khóc lóc không muốn đến trường, nhất thời cũng không biết có nên cười không, Tiểu Vũ của anh quá đáng yêu.

Châu Kha Vũ tiến tới dỗ người bế cậu ra khỏi chăn, Doãn Hạo Vũ vô lực đặt tay lên eo anh, cả người mềm oặt như cọng bún. Anh cầm khăn lau mặt cho cậu, lúc này Doãn Hạo Vũ mới hốt hoảng nhận ra mình vừa mất mặt như thế nào, vội vàng giành lấy khăn mặt, vệ sinh sạch sẽ rồi lại trốn vào trong chăn.

Lòng Châu Kha Vũ mềm nhũn, thế nhưng vẫn phải đi học, nếu không sau khi thi Đại học thì yêu xa thật à? Mặc dù anh có lòng tin với chính mình, nhưng anh càng muốn đặt Doãn Hạo Vũ vào nơi mình có thể để mắt tới hơn.

Từ đánh răng rửa mặt đến ăn sáng, gần như tất cả đều do Châu Kha Vũ ôm hết việc. Doãn Hạo Vũ trải qua đêm động phòng đầu tiên, khắp cả người đều viết đầy chữ "Tui mệt mỏi tui không muốn động đậy" cứ thế ra sức làm nũng với anh.

Mãi đến khi mặc đồng phục cho cậu, thu dọn cẩn thận cặp sách cho hai người xong, Doãn Hạo Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định, nắm lấy ngón út anh, mắt cún con nhìn anh, nói:

"Thật sự không thể xin nghỉ sao?"

Châu Kha Vũ nắm ngược tay cậu:

"Không được, bảo bối ngoan, cố gắng lên lớp."

Được rồi, Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm, lần sau có thể thử cho Châu Kha Vũ chịu một tối xem sao, để anh còn biết cảm giác sáng hôm sau còn muốn đi học nữa không. Nếu cậu mà làm top thì cũng có thể đàng hoàng đến trường được.

(Đố em dám đấy :v )

Đến trường rồi, nguyên cả tiết học đương nhiên là tinh thần Doãn Hạo Vũ vẫn không tốt, lúc này hai quầng thâm mắt hiện lên, dáng vẻ túng dục quá độ. Trương Tinh Đặc không để ý bởi vì cậu ta cũng ngủ đến giữa trưa, vốn dĩ cũng không phải thanh niên nghiêm túc ngồi nghe giảng.

Đến trưa Trương Tinh Đặc đi ăn cơm với cậu, lúc này cậu ta mới nhận ra Doãn Hạo Vũ đứng ngồi không yên, chỉ thấy thằng bạn mình thay đổi tư thế liên tục, giống như thù ghét cái ghế kia kinh khủng.

Bông hoa Doãn yêu kiều ngày xưa tựa như bị mưa trút xuống, trở nên héo úa tàn phai. Thế nhưng Trương Tinh Đặc không hề biết cơn mưa của đối phương này mang họ Châu, hồn nhiên hỏi:

"Mày làm gì thế? Bị trĩ à?"

Doãn Hạo Vũ suýt chút nữa muốn đánh người. Đôi khi mấy tên trai thẳng chỉ ăn ngay nói thẳng thôi cũng có thể vô tình nói trúng một phần của sự thật, đã vậy Trương trai thẳng còn rất lắm điều, chỉ cảm thấy hôm nay Doãn Hạo Vũ gọi thức ăn ngoài quá thanh đạm, một cháo một miến, còn có vài phần bánh ngọt.

Doãn Hạo Vũ lần lượt đụng vào từng món nhưng không cảm thấy ngon miệng, vì vậy ôm bụng ngồi đó uống nước nóng, thỉnh thoảng kiểm tra WeChat, thấy có tin nhắn thì cười, không thấy tin hồi âm ngay thì gương mặt nhỏ đanh lại, giống như thời tiết tháng ba, nói trở mặt là trở mặt được ngay hệt như một đứa trẻ con.

Trương Tinh Đặc nói:

"Ăn thêm chút nữa đi, đừng chỉ lo cắm đầu yêu đương."

"Ăn không vô, khó chịu."

"Ngủ không ngon à? Tối hôm qua làm gì đấy?"

"Yêu đương."

Trương Tinh Đặc cạn lời, chỉ có sự im lặng tuyệt đối mới có thể biểu đạt được tâm trạng hiện giờ của cậu ta, thật ra Trương Tinh Đặc không có nhu cầu muốn biết sinh hoạt tình d.ục của người anh em của mình, bởi vì cậu ta có cảm giác phẫn nộ giống như cải trắng của mình bị heo ăn mất.

Thế nhưng giữa Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ, nhất thời cậu ta lại không thể phân biệt nổi rốt cuộc ai mới là heo, ai mới là cải trắng. Về lý mà nói ngoại hình của hai người này đều rất đẹp, chỉ là con người Châu Kha Vũ rất tốt, nhiệt tình hào phóng, cứng cỏi kiên cường, nếu đặt vào trong phim ảnh thì chính là kiểu nam chính còn sống sót, biết quay lại trả thù.

Lại nhìn sang anh em của mình, ngoại trừ gương mặt ra thì không còn gì khác. Thấy vẻ mặt Trương Tinh Đặc thật sự cạn lời, Doãn Hạo Vũ cũng mặc kệ, mở miệng nói:

"Không chấp nhận được chứ gì? Muộn rồi, ý kiến ý cò gì thì phun bát miến vừa ăn ra đây."

Trương Tinh Đặc đặt đũa xuống húp canh:

"Không có cửa đâu, tiêu hóa rồi."

Chậc chậc chậc, nhìn đi, tính chó ghê.

Nếu như Doãn Hạo Vũ nghe được lời nói trong lòng Trương Tinh Đặc kiểu gì cũng tranh luận một câu: "Tính chó cũng có người cưng chiều, mày có không, hả?"

Ăn được một nửa thì Châu Kha Vũ tới, anh xách túi nilon ngồi xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ, chào hỏi với Trương Tinh Đặc. Mặc dù Trương Tinh Đặc khó nhìn thẳng vào hai thanh niên đã thoát khỏi phận trai tân trước mặt, thế nhưng cậu ta vẫn không nhịn được cái miệng đồi trụy của mình, hỏi Châu Kha Vũ:

"Nghe nói cậu ngủ với người anh em này của tôi rồi hả?"

Châu Kha Vũ vốn đang nắm sờ cổ Doãn Hạo Vũ, định hỏi cậu có đau không, vừa nghe thấy Trương Tinh Đặc hỏi thì gương mặt đỏ lựng, vẻ mặt vô cùng bối rối.

Doãn Hạo Vũ bảo vệ chồng:

"Nói gì thế, là tao ngủ với cậu ấy."

Trương Tinh Đặc đáp:

"Khác cái méo gì vậy?

Châu Kha Vũ tới để đưa thuốc cho Doãn Hạo Vũ, tối hôm qua sau khi cậu ngất đi, anh đã ra ngoài tìm rất lâu mới thấy một tiệm thuốc 24h. Bôi thuốc cho cậu xong, sáng nay cứ bám riết lấy nhau ở nhà nên quên không nhét vào cặp sách cho Doãn Hạo Vũ. Anh sờ trán cậu, nói:

"Phát sốt thì nói với anh."

Doãn Hạo Vũ nói đùa:

"Học sinh ngoan định dẫn em trốn học à?"

Đang trong phòng học nên Châu Kha Vũ kiềm chế suy nghĩ muốn hôn cậu, thấp giọng nói bên tai cậu:

"Dẫn em bỏ trốn."

Kỳ đà cản mũi Trương Tinh Đặc ngồi đối diện trợn trắng cả mắt, lúc này cậu ta nhìn thấy một người ở cửa lớp, bèn đá Doãn Hạo Vũ một cước dưới gầm bàn. Doãn Hạo Vũ lườm cậu ta, Trương Tinh Đặc bĩu môi ra hiệu cho cậu nhìn ra ngoài phòng học. Cô gái đang đứng bên ngoài nghịch tóc trong ánh nắng, như có như không liếc vào trong lớp, là Hạ Phù.

Doãn Hạo Vũ đứng dậy đi ra ngoài, Trương Tinh Đặc ngồi tại chỗ bắt đầu thấy lúng túng, cười ha ha với Châu Kha Vũ:

"Sắp đến sinh nhật Hạ Phù, chắc là đến nói chuyện này."

Châu Kha Vũ nhét thuốc vào ngăn bàn học của Doãn Hạo Vũ, sau đó lật xem lịch học buổi sáng của cậu, kiểm tra ghi chép bài vở:

"Tôi biết, cô ấy cũng mời tôi."

Trương Tinh Đặc ồ một tiếng, nghĩ thầm sao Doãn Hạo Vũ lại quẳng cậu ta ở lại trong sự gượng gạo thế này, cậu ta không biết nên nói gì với Châu Kha Vũ.

Chây Kha Vũ như nhìn ra sự bất an của Trương Tinh Đặc, cười nhẹ nói:

"Không sao, tôi tin cậu ấy."

Đúng là một người đàn ông ấm áp! Trương Tinh Đặc thầm thở phào, vừa mới nhẹ nhõm nghĩ như vậy thì Châu Kha Vũ đứng lên, nói:

"Tôi thấy chắc cậu ấy không bàn bạc xong ngay được đâu, cũng không còn sớm nữa, tôi về trước đây. Cậu giúp tôi nhắc Tiểu Vũ nhớ uống thuốc nhé."

Trương Tinh Đặc suýt chút nữa muốn động thủ giữ chặt anh lại, vậy mà chỉ có thể bất lực, đã nói là tin tưởng rồi cơ mà? Gã đàn ông cặn bã Doãn Hạo Vũ ứng phó xong với bồ cũ quay lại, phát hiện ra người yêu hiện tại không thấy đâu thì chẳng phát rồ với cậu ta à? Thế nhưng liên quan gì đến cậu ta? Trương Tinh Đặc tui đây chỉ là một trai thẳng vô tội thôi mà.

Kẻ phụ bạc Doãn Hạo Vũ lại chẳng hề hay biết mâu thuẫn nội bộ về mình, cậu cảm thấy cậu và Châu Kha Vũ ngay cả chuyện xxx cũng đã làm rồi, vừa mới làm tối hôm qua nên sáng nay tốt xấu gì cũng có chút đặc quyền, thế mà dám lộng hành đi ra, còn không nhớ để lại cho Châu Kha Vũ một liều thuốc an thần.

Quả nhiên Hạ Phù đến hỏi cậu chuyện sinh nhật, Doãn Hạo Vũ dứt khoát nói:

"Tôi nhớ rồi, còn việc gì không?"

Hạ Phù suýt chút nữa nghẹn không thành lời:

"Cậu không muốn nói chuyện với tôi sao?"

Doãn Hạo Vũ ngẩn ra, vẻ mặt hiện sự khó xử nhưng vẫn thẳng thắn nói:

"Dù sao chúng ta đã chia tay rồi."

Hạ Phù cắn môi:

"Chia tay rồi thì không thể làm bạn sao?"

Doãn Hạo Vũ chậm rãi chớp mắt, ánh mắt trời lóe lên trong mắt cậu giống như vì sao, đây là đôi mắt Hạ Phù thích nhất.

Cậu nhịn không quay đầu nhìn về phía lớp học của Châu Kha Vũ, nói:

"Tôi cảm thấy không thể."

Hạ Phù kinh ngạc nhìn cậu, đang muốn chất vấn vì sao cậu vẫn đồng ý đến sinh nhật tôi thì ngay sau đó, Doãn Hạo Vũ đã giải thích thắc mắc trong lòng cô

"Hạ Phù, mặc dù nói như thế này rất có lỗi, nhưng tôi đã có người yêu rồi, tôi thích cậu ấy cho nên không thể trở thành bạn bè với cậu được."

Hạ Phù đỏ hoe mắt rời đi, lúc Doãn Hạo Vũ quay lại lớp thì va phải người khác. Cậu nhìn theo, chỉ thấy lớp trưởng đã quen thói lườm nguýt cậu mỗi khi hai người gặp nhau ra ngoài đuổi theo cô gái.

Lớp trưởng đang theo đuổi Hạ Phù, xem ra vẫn chưa thành công rồi. Doãn Hạo Vũ rất không thích cậu ta, thế nhưng cũng không thể vì mình không thích mà không cho lớp trưởng theo đuổi Hạ Phù. Cậu hi vọng Hạ Phù có thể nghiêm túc tìm được một chàng trai mình thích cũng yêu thương cô.

(Doãn Hạo Vũ tuy là 1 người ương bướng được chiều chuộng từ nhỏ nên đôi khi sinh hư. Nhưng cũng như ở 1 chap nào đó đã nói, cậu được mẹ dạy từ nhỏ là phải biết cách cư xử với con gái. Ngay cả lúc chia tay với Hạ Phù cũng thế không dám đá Hạ Phù mà để cô ấy nói trước vì con gái có tự trọng cao, nên điểm này của cậu ấy rất được)

Quay lại lớp, Doãn Hạo Vũ phát hiện ra chỗ ngồi của mình trống không, Trương Tinh Đặc mang vẻ mặt xúc động giao chiếc túi nilon cho cậu:

"Doãn Hạo Vũ ơi Doãn Hạo Vũ, mày bị làm sao thế hả? Dây dưa mờ ám với bồ cũ ngay trước mặt bồ mới?"

Doãn Hạo Vũ mở túi nilon ra, bên trong có cả thuốc uống và thuốc bôi, đầy đủ hết, rất là tri kỷ, nhưng mà người tri kỷ thì không ở đây chờ cậu nên khiến cậu không vui:

"Tao đâu có dây dưa mờ ám, Hạ Phù đến nói chuyện sinh nhật, tao đã đáp ứng từ trước rồi. Đừng có giật tít, cậu ấy đâu có dễ giận như thế."

Trương Tinh Đặc mặc kệ cậu, đúng lúc Ngô Hải tới lớp cậu ta vở ghi chép quý giá của mình đâu Trương Tinh Đặc bèn đứng dậy hỏi cậu có muốn uống Coca không, cùng nhau ra căng tin mua Coca đi.

Cậu ta chỉ hỏi bừa thôi, thực tế là muốn kiếm cớ ra ngoài, lười phản ứng lại Doãn Hạo Vũ, tiện thể cảm ơn Ngô Hải suốt ngày làm lá chắn đi mua đồ ăn với cậu để tránh Doãn Hạo Vũ đúng lúc.

Ngô Hải không đi ngay mà hỏi Doãn Hạo Vũ:

"Cậu muốn uống gì?"

Doãn Hạo Vũ dùng điện thoại, không ngẩng đầu lên, nói

"Sữa dâu."

Trương Tinh Đặc đứng bên cạnh bĩu môi, đợi đến lúc Ngô Hải ra khỏi lớp theo sau mình, cậu ta mới không nhịn được nói với Ngô Hải:

"Cậu không cần tốt với Doãn Hạo Vũ như thế, không đáng đâu."

Ngô Hải giật mình nhìn Trương Tinh Đặc, Trương Tinh Đặc càng lúng túng hơn, gãi đầu nói:

"Thì là...Doãn Hạo Vũ có người yêu rồi, cậu nếu có ý với cậu ta cũng vô dụng."

Ngô Hải dừng bước gương mặt đỏ bừng lên, biểu cảm trông không biết đỏ vì buồn bã hay bực mình.

Trương Tinh Đặc luống cuống tay chân, cậu ta chỉ cảm thấy mình dẫu sao cũng kết nghĩa với Ngô Hải, ngày cùng nhau tập bóng, coi như anh em nên có ý tốt nhắc nhở cô cậu câu thôi chứ không muốn làm cậu tỏ vẻ mặt buồn bã như vậy.

Trương Tinh Đặc bị Ngô Hải trừng mắt. Con người Ngô Hải hiền lành, ánh mắt cũng không có lực sát thương mấy:

"Ai nói tôi thích cậu ấy."

Trương Tinh Đặc mất tự nhiên

"Chẳng phải cậu lén nhét thư tình vào ngăn bàn cậu ấy sao? Còn không để lại tên, tôi nhìn thấy rồi."

Ngô Hải từ từ mở to mắt cố gắng nhớ lại, ngay sau đó... Cậu quay đầu bỏ chạy, áo đồng phục trắng như tuyết, lay động đến trái tim trống vắng của Trương Tinh Đặc. Cậu ta hoàn toàn quên mất mình vốn định ra căng tin cùng Ngô Hải, tiện thể mời cậu uống nước luôn.

(Ủa 2 đứa này sao cứ sai sai sao ta 🥲)

Trương đứng ngẩn người trên hành lang, chợt bả vai bị một cánh tay khoác lên, nặng chết mất, suýt chút nữa khiến Trương Tinh Đặc cao gần m8 lảo đảo. Cậu ta quay đầu lại, chỉ ngạc nhiên Ngô Hải trước mắt vừa chạy đường nào, giờ lại đang đứng phía sau cậu nữa rồi. Bực bội gì không biết ném hết đi, trông Ngô Hải giờ còn âu sầu hơn.

Ngô Hải âu sầu ôm lấy Trương Tinh Đặc:

"Đặc Nhi, đội chúng ta không còn Châu Kha Vũ, trận đấu sau xử lý sao đây?"

Tâm tư Trương Tinh Đặc đột nhiên bối rối. Đặc Nhi là cái thể loại gì chứ? Nhưng sau đó tâm tư lập tức không đặt lên cái tên kia nữa, cậu ta cũng lo lắng theo:

"Đúng vậy, phải làm sao bây giờ? Hay là nhờ Châu Kha Vũ đến chỉ đạo kỹ thuật?"

Ngô Hải thở dài:

"Chỉ đạo gì chứ, vẫn phải xem tố chất hình thể và cảm giác bóng của thành viên trong đội. Đặc Nhi, tôi lo lắng tới mức đêm qua mất ngủ, lúc nãy mới bực vô cớ với cậu, đi hút thuốc không?"

"Lượn đi lượn đi, đợi lúc về trên người có mùi, tiểu Vũ sẽ ghét tôi mất."

"Tôi có nước hoa và nước súc miệng, lát cho cậu mượn."

"Lại còn mang theo nước hoa bên mình, anh Hải, ông lẳng lơ quá nhỉ? Nhưng mà không thể dùng chung nước súc miệng được, không vệ sinh."

Ngô Hải buồn cười:

"Cậu còn uống chung chai rượu với anh đây rồi, bây giờ mới để ý có phải chậm quá không?"

"Đừng có rủ rê, ông tự đi mà hút, kéo áo tôi rách bây giờ."

Ngô Hải ỷ vào mình vì chơi bóng nhiều hơn, còn cả tập nhảy nên khoẻ hơn, cứ thế bắt cóc Trương Tinh Đặc đi.

Doãn Hạo Vũ không biết Trương Tinh Đặc không ra căng tin mà trốn đo với Ngô Hải rồi, cậu cứ ngồi một mình chờ sữa dâu trong lớp, còn đang chờ cả tin nhắn WeChat rất lâu, đến tiết một xế chiều mà vẫn không thấy Châu Kha Vũ hồi âm.

Cậu nghĩ mãi không hiểu, vì vậy lên Baidu tìm đáp án. Nói chung là đàn ông sau khi ngủ với người yêu xong, sung sướng rồi là không cưng chiều không theo đuổi nữa, thói hư tật xấu của đàn ông là thế, thỉnh thoảng còn xen kẽ mấy câu chuyện tình xưa tan nát cõi lòng. Các thiếu nữ hành văn quá trôi chảy, giải thích quá trình mình bị phụ bạc ba nổi bảy chìm thế nào khiến Doãn Hạo Vũ vô cùng đồng cảm, cảm giác bản thân cũng bị như vậy.

Lúc thất tình thì cảm thấy tình ca khắp thiên hạ đều như đang hát cho mình nghe, Doãn Hạo Vũ đọc những câu chuyện tình kia mà cứ như thấy kết cục của cậu và Châu Kha Vũ, quả thực muốn khóc theo các cô gái luôn.

Buổi chiều Trương Tinh Đặc vẫn còn đang ngủ, buổi trưa từ căng tin về cũng không mua gì, cả người còn nồng nặc mùi nước hoa. Lúc tan học còn xin lỗi cậu, nói quên mua sữa.

Doãn Hạo Vũ còn không nhớ vụ mua sữa, bèn vội nói không sao, trong lòng cậu chỉ nhớ nhung con cá(*) trên WeChat, cá tồi tệ, sao lại không quan tâm tới cậu.

(*) Chữ Ngư () và () trong tên của đều có pinyin là [yu].

(Thật ra bản gốc tên nhân vật gốc là tên khác cũng giống phát âm của cá phát âm là "yú" cơ. Nhưng này là đang là Vũ, cũng may mắn là trùng cũng "yu" nè. Có duyên ghê cơ, vì vậy nên 2 bạn nhà mình cũng sáng tác bài "Ai muốn ăn cá" xong mới có "Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ, Lưu Vũ" đó. Vì phát âm giống Cá, cũng là FD của Lưu Vũ nữa nè)

Cá bội bạc không để ý tới cậu, Doãn Hạo Vũ cũng không thể làm gì khác đành che dù đứng chờ ở cổng trường lúc tan học, thành công khiến hai gò má mình ửng đỏ nóng ran, lưng chảy mồ hôi, hai đùi cũng chịu tội, đứng không vững, cả người cứ thấp thỏm khó chịu.

Đợi đến khi Châu Kha Vũ xuất hiện ở cổng trường, Doãn Hạo Vũ đã muốn cãi nhau. Cậu mang gương mặt vô cảm quẳng túi thuốc lên người Châu Kha Vũ quay đầu bước đi, còn cố tình đi khập khiễng, trông hành động còn chật vật hơn cả Châu Kha Vũ đang què một chân.

Nguyên nhân cậu đi đứng bất tiện ư? Cả hai người họ đều biết.

Châu Kha Vũ vội tiến đến dìu cậu thì bị Doãn Hạo Vũ đẩy ra, anh đỡ ô thì Doãn Hạo Vũ hất tay anh ra. Châu Kha Vũ ngốc nghếch vẫn không biết cậu đang giận, đành phải giành cặp sách của cậu rồi đi lùi về sau, yên lặng dõi theo bóng lưng người đi trước.

Vẫn là Doãn Hạo Vũ mất kiên nhẫn trước, cậu chưa đi xa được mười mét đã đứng lại chất vấn Châu Kha Vũ:

"Vì sao anh không trả lời WeChat của em?"

Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra màn hình tối đen, tối hôm qua làm liều quá nên quên mất không sạc pin. Điện thoại của Doãn Hạo Vũ cũng không còn nhiều pin, do sáng sớm cậu mượn được sạc dự phòng nên mới nạp được một nửa.

Sau khi hiểu rõ lý do, lửa giận trong lòng Doãn Hạo Vũ tiêu tan không ít, nhưng cảm giác khó chịu vẫn chất chứa trong lòng.

Cậu cúi đầu xuống nghiêng chiếc ô trong tay về phía Châu Kha Vũ một nửa, che nắng cho anh:

"Làm em sợ muốn chết... Em đưa anh sạc dự phòng, sau này phải luôn mang theo bên người cho em, không được phép tắt máy."

Nói xong, cậu còn bổ sung thêm một câu:

"Để cho công bằng, em cũng sẽ không tắt máy, để bất cứ lúc nào anh cũng có thể liên lạc được với em."

Châu Kha Vũ nói biết rồi, đỡ chiếc ô trong tay cậu hỏi:

"Có ngoan ngoãn uống thuốc không?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu, Châu Kha Vũ lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo mút, bóc giấy gói kẹo ra hôn lên nó một cái trước rồi mới giơ đến bên miệng cậu:

"Phần thưởng."

Doãn Hạo Vũ ngậm chặt kẹo trong miệng, lúng búng nói:

"Cái này mà cũng tính là phần thưởng sao?"

"Thưởng một chiếc hôn nhẹ."

"Không được tính, em muốn hôn thật cơ."

Cậu nói xong thì kéo tay áo Châu Kha Vũ sau đó nắm tay anh, cổng trường giờ tan học người đến người đi, cậu không dám quá lộ liễu.

Lúc này một chiếc xe ô tô dừng lại bên cạnh hai người họ, cửa xe hạ xuống, gương mặt Doãn Đình xuất hiện sau cửa sổ. Doãn Đình nhìn lướt qua Châu Kha Vũ rồi lại quan sát kỹ con trai mình.

Quầng thâm mắt của Doãn Hạo Vũ khiến ông rất lo lắng, luôn cảm giác mới chỉ qua một đêm thôi mà nhóc con đã tự giày vò mình gầy đi.

Doãn Đình không thể nghiêm khắc nổi, mở cửa xe bước xuống:

"Vũ Vũ, về nhà với bố."

Doãn Hạo Vũ thấy Doãn Đình đích thân đến đón mình, còn dỗ mình về nhà thì sao có thể ương ngạnh cứng đầu nữa. Cậu chỉ không nỡ xa Châu Kha Vũ, hai người mới bên nhau có một đêm thôi mà.

Cậu rối rắm giữa cha già và bạn trai, lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn buông tay áo Châu Kha Vũ ra, ngậm kẹo trong miệng, nhỏ giọng nói:

"Có lẽ em nên về nhà vậy."

Châu Kha Vũ giơ tay muốn giữ cậu lại, cuối cùng vẫn hạ tay xuống. Anh nói:

"Còn học thêm hôm nay thì sao?"

Doãn Đình không đợi Doãn Hạo Vũ lên tiếng đã chen ngang:

"Hôm nay không cần học thêm."

Trước khi lên xe, Doãn Hạo Vũ còn quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ, vẫy vẫy tay. Sau khi xe khởi động, cậu còn nhoài người ra cửa sổ xe ngóng trông như hòn vọng phu, lưu luyến không rời. Sau khi người biến mất nơi góc phố, cậu mới quay về ngồi vào chỗ.

Doãn Đình cảm thấy bạn bè thân thiết dính lấy nhau như vậy rất quá đà, không bình thường lắm nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ông xoa đầu con trai, Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn không né tránh.

Doãn Đình nói:

"Tiểu Vũ, bố mời gia sư khác dạy thêm cho con được không?"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com