Chương 83
Kim Tâm thản nhiên ngồi xuống trước bàn ăn, Doãn Hạo Vũ vào bếp tìm Hàn Truy tính sổ. Tuy rằng cậu cảm thấy chuyện này đã là chuyện cũ rồi, nói cũng không sao, nhưng lỡ như cậu ấm này quen biết Doãn Đình hay Châu Kha Vũ thì sẽ có ảnh hưởng không tốt.
Những chuyện khác không nói, chỉ riêng chuyện cậu trở về thì tuyệt đối không được để nhà họ Doãn biết.
Hàn Truy đang rót nước trái cây, thấy Doãn Hạo Vũ tới thì nói:
"Nước trái cây lạnh nên không cho cậu uống đâu, cậu uống nước đường đỏ tôi vừa mới nấu đi."
"Thành thật khai báo, rốt cuộc cậu đã kể cho nhóc kim chủ của cậu bao nhiêu chuyện về tôi rồi?"
Hàn Truy kinh ngạc nhìn cậu:
"Chỉ nói ngắn gọn vài câu thôi, còn lại tôi đều chưa kể gì hết."
Hàn Truy nhận ra điểm bất thường, đặt nước trái cây trong tay xuống rồi đóng cửa phòng bếp lại. Hắn nghiêm túc nói với Doãn Hạo Vũ:
"Tôi chỉ kể với cậu ta hai người các cậu chia tay 9 năm rồi quay lại, bảo cậu ta không cần phải sợ, giữa hai người đồng tính thì vẫn tồn tại tình yêu chân thành. Có phải cậu lo cậu ta quen biết vị kia nhà cậu không?"
Thấy vẻ mặt rối rắm của Doãn Hạo Vũ, Hàn Truy vội hỏi:
"Yên tâm, tôi không nói tên bạn trai cậu, ngay cả tên cậu tôi còn chưa từng nói. Chủ yếu là vì vừa rồi cậu ấy hiểu lầm hai chúng ta là một đôi, trong tình huống cấp bách tôi chỉ có thể nói cậu chính là Hạo Vũ trong chuyện đó, không có khả năng gì với tôi cả."
"Cậu kể cho cậu ta lý do bọn tôi chia tay năm đó sao?"
"Hả?"
"Cậu ta vừa mới hỏi tôi có phải bố Châu Kha Vũ ép bọn tôi chia tay không."
"Sao có thể, tôi chưa nói kỹ thế."
"Rốt cuộc sao cậu ta lại biết?"
Hai người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt Hàn Truy sầm xuống, bọn họ đều nhận ra có gì đó là lạ. Hàn Truy vỗ vai cậu, nói:
"Cậu yên tâm, nếu cậu ta thật sự có vấn đề, tôi sẽ nói rõ với cậu."
"Có lẽ không nghiêm trọng vậy đâu, cậu đừng nghĩ nhiều quá, có khi cậu nhỡ miệng lúc nào mà bản thân không nhớ."
Hàn Truy không lên tiếng, cũng không rõ sắc mặt hắn. Hắn bưng thức ăn ra ngoài, vừa kéo cửa ra là nụ cười tự nhiên xuất hiện trong nháy mắt. Kim Tâm thấy hắn thì cũng cười theo, còn càu nhàu:
"Sao bây giờ mới ra, đói chết tôi rồi."
Doãn Hạo Vũ chứng kiến màn kịch này, cứ có ảo giác ở đây đang có hai vị ảnh đế xuất sắc quyết đấu.
Hàn Truy hôn một cái lên má Kim Tâm, Kim Tâm cũng không né tránh, hơi ngượng ngùng nhìn lén vào bếp, va phải ánh nhìn của Doãn Hạo Vũ thì đỏ mặt.
Ăn cơm trưa xong, tạm biệt hai người Hàn Truy và Kim Tâm, Doãn Hạo Vũ về nhà ngoan ngoãn nằm nghỉ để tránh buổi tối Châu Kha Vũ tới kiểm tra, xem cậu có nghỉ ngơi ở nhà không.
Khoảng sáu giờ, Châu Kha Vũ gọi điện nói muốn tới đón cậu.
Doãn Hạo Vũ: "Đi đâu vậy?"
Châu Kha Vũ: "Tối nay em có muốn đến nhà anh không?"
Doãn Hạo Vũ: "Ơ?"
Châu Kha Vũ: "Anh đã nói với Vu Viên, nó rất chờ mong, còn đặc biệt thay quần áo để chào đón em."
Doãn Hạo Vũ: "Vậy em có nên mua chút gì không?"
Châu Kha Vũ: "Không cần đâu."
Tuy anh nói vậy nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn mang theo món quà nhỏ, là bộ xếp hình Transformer mà cậu mua ở nước ngoài, không phải món đồ chơi gì quá giá trị, hi vọng nhóc Vu Viên không chê.
Doãn Hạo Vũ xếp đồ vào một balo nhỏ, thay áo phông trắng quần jean, còn đội mũ để tránh nắng hoàng hôn.
Cậu ngoan ngoãn đứng đợi dưới tầng, còn đến cửa hàng tiện lợi mua kẹo mút, mua cả chai nước cho Châu Kha Vũ nữa.
Châu Kha Vũ tới rồi, điều hòa trong xe không quá lạnh, chỉ hơi mát một chút so với bên ngoài. Doãn Hạo Vũ quẳng balo ra phía sau, sau đó tiến đến trước mặt Châu Kha Vũ, một nụ hôn nồng đượm hương sữa rơi lên môi anh.
Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn Doãn Hạo Vũ cười hì hì ngồi trở về ghế phó lái, đúng là một nhóc tình nhân non nớt. Trông cậu cứ như mới mười mấy tuổi, khiến cho anh có ảo giác thời gian đảo ngược.
Anh nắm lấy cổ tay Doãn Hạo Vũ, kéo người cậu sang, trao cho cậu một nụ hôn sâu. Hôn tới nỗi khiến Doãn Hạo Vũ không thở nổi, đẩy bả vai anh mấy lần mới được thả ra.
Doãn Hạo Vũ hạ tấm chắn nắng xuống, mở gương ra kiểm tra xem môi mình có sưng không.
Châu Kha Vũ nói:
"Lần sau..."
Được rồi, vẫn nên mặc kiểu này đi, cũng rất đẹp. Doãn Hạo Vũ không hiểu gì, liếm môi nhìn anh:
"Lần sau gì cơ?"
"Không có gì."
Anh hạ tay xuống phanh, khởi động xe, trông kiểu ăn mặc của Doãn Hạo Vũ quá trẻ trung, quả thật rất giống anh cố ý tìm tình nhân nhỏ. Vô cùng xinh đẹp, sạch sẽ ngoan ngoãn, một tình nhân nhỏ khiến anh say đắm tới thần hồn điên đảo.
Quan Niệm gọi điện bảo anh Quan Sóc Phong biết rồi, thật ra Châu Kha Vũ cũng không có cảm giác gì mấy. Anh không quan tâm Quan Sóc Phong nghĩ thế nào, đương nhiên cũng chẳng cần e ngại điều gì.
Còn về phần tại sao Quan Sóc Phong biết anh có người yêu thì anh lại khá bận tâm. Chắc không phải tìm người giám sát anh chứ? Nếu như chuyện Doãn Hạo Vũ về nước đến tai nhà họ Doãn thì sẽ hơi phiền toái.
Anh cảm thấy Doãn Hạo Vũ không cần vì thân thế của mình mà phải khép nép nghe lời, rồi không bao giờ được trở về thành phố C nữa. Cậu không nợ nhà họ Doãn gì cả, đó cũng không phải lỗi của cậu.
Con cái làm sai điều gì khi bản thân họ không thể lựa chọn việc mình được sinh ra? Tại sao người lớn cứ đổ hết tội lỗi lên người một đứa trẻ?
Anh có thể thông cảm cho cơn giận của Doãn Đình, nhưng đã nhiều năm trôi qua, kể cả biết Doãn Hạo Vũ trở về thì ông ta cũng không nên phái người đuổi đánh đứa con mình từng yêu thương năm xưa chứ?
Châu Kha Vũ đã điều tra tình hình hiện tại của Doãn Đình, nghe nói ông ta đã đón một đứa trẻ về, có lẽ là con riêng, mười lăm mười sáu tuổi, tuyên bố với bên ngoài đây là con của một họ hàng nhà nội, được nhận làm con nuôi của Doãn Đình.
Nhưng rốt cuộc đã xảy chuyện gì thì chỉ có nhà họ Doãn tự biết. Mà anh sẽ không muốn nói cho Vũ Vũ của anh biết, càng không muốn để cậu biết.
Đang trên đường, Doãn Hạo Vũ nhận được điện thoại của Hàn Truy, cậu nhìn đồng hồ, đã gần bảy tiếng trôi qua từ giữa trưa, bèn hỏi hắn có việc gì.
Bên kia điện thoại vang lên giọng nói áy náy của Hàn Truy, hắn nói xin lỗi cậu, là do hắn say rượu nên bất cẩn nói ra, nhưng hắn không nhớ rõ. Cho dù nói thế nào thì chuyện này vẫn do hắn sai.
Lúc này, cậu nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập phá vỡ loảng xoảng vang lên bên kia điện thoại, còn nghe thấy được tiếng Kim Tâm gào khóc nói Cút ngay.
Doãn Hạo Vũ kinh hãi ngồi thẳng lưng, cầm điện thoại nói:
"Chắc không phải cậu bức cung cậu ta chứ?"
Hàn Truy cười khổ:
"Không hẳn."
"Lỡ như chúng ta hiểu lầm thì đây chẳng phải bắt nạt người ta sao?"
Hàn Truy không trả lời cậu, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng hắn đang dỗ dành ở bên kia điện thoại, nói mình đi ngay đây, thuốc đặt ở đầu giường, cố gắng bôi.
Kim Tâm vẫn đang mắng Hàn Truy, đuổi hắn cút ngay, cút ra ngoài!
Doãn Hạo Vũ nghe thấy thuốc thì cuống lên:
"Chẳng lẽ cậu đánh người ta? Hàn Truy, quân tử động khẩu không động thủ, thân thể Kim Tâm như thế sao chịu nổi một quyền của cậu!"
Bên Hàn Truy đã yên tĩnh lại, có lẽ hắn đã ra khỏi phòng, tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện với Doãn Hạo Vũ
Doãn Hạo Vũ nói:
"Trời ạ, tôi không muốn lát nữa phải đến cục cảnh sát nộp bảo lãnh cho cậu đâu."
Hàn Truy im lặng một lúc, đau đầu nói:
"Có thể lắm."
Doãn Hạo Vũ hít một hơi khí lạnh:
"Rốt cuộc cậu đã làm gì cậu ta?"
"Tôi ngủ cùng cậu ấy."
Doãn Hạo Vũ: "..."
Hàn Truy thấy cậu vẫn im lặng thì bất đắc dĩ nói:
"Ban đầu tôi chỉ định cho cậu ta uống ít rượu, sau đó nhân lúc cậu ta say bắt cậu ta khai thật. Sau đó... hai bọn tôi đều say, không khống chế được."
"Cậu cưỡng ép người ta đấy à?"
"Cái này thì thật sự không có, nếu cậu ta nói không được, tôi chắc chắn sẽ dừng lại."
Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm, với chiến tích chói sáng của Hàn Truy, đúng là không cần phải làm ra những chuyện ép buộc người khác như thế.
Hàn Truy nói:
"Chỉ là vừa rồi cậu ta tỉnh rượu, có lẽ không chấp nhận được việc bản thân ngủ cùng một người đàn ông, cho nên bảo tôi cút."
"Có lẽ sau khi uống say, cậu ta không còn sức từ chối cậu."
"Không hẳn vậy, giữa chừng cậu ta còn cưỡi lên người tôi, còn tự chơi rất hưng phấn, vòng eo nhỏ đó rất mạnh mẽ."
"Được rồi được rồi, cậu đừng nói nữa, tôi không muốn biết chi tiết. Bây giờ phải làm sao?"
"Tôi phải chăm sóc cậu ta, nói chung việc này là tôi có lỗi với cậu, là do tôi không biết giữ mồm giữ miệng, xin lỗi cậu."
"Không sao đâu, bây giờ cậu mau đi dỗ người ta đi, tôi không muốn phải đến cục cảnh sát bảo lãnh cho cậu thật đâu."
Đau đầu cúp điện thoại xong, thấy Châu Kha Vũ đang nhìn mình, Doãn Hạo Vũ cũng không biết nên nói thế nào. Nếu như phải kể thì cậu cũng không muốn để Châu Kha Vũ biết chuyện liên quan tới Quan Sóc Phong. Cậu còn không biết bây giờ quan hệ giữa anh và ông ta thế nào.
Nếu Quan Sóc Phong biết cậu và Châu Kha Vũ lại bên nhau lần nữa, sợ là tức điên lên mất.
"Người bạn mà anh gặp ở sân bay lần trước, cái cậu tên Hàn Truy ấy."
Châu Kha Vũ trầm ngâm, ánh mắt ra hiệu cho cậu nói tiếp.
"Gần đây cậu ta qua lại với một người, hai người say rượu mất lý trí nên xảy ra chút chuyện."
Châu Kha Vũ nghiêm túc hỏi:
"Cậu ta cần luật sư không?"
"Không không không, không đến mức đó, nghe ý tứ Hàn Truy đại khái là lúc say hai người cậu tình tôi nguyện, khi tỉnh lại thì hối hận không kịp."
"Hai người bọn họ cũng coi như có quan hệ."
Mặc dù là bao dưỡng. Nói chung quá trình rất phức tạp, kết cục rất kỳ quái, cậu không phải người trong cuộc nên không hiểu rõ toàn cảnh, cho nên cũng không thể phát biểu bất cứ ý kiến gì.
Trán Châu Kha Vũ giãn ra, Doãn Hạo Vũ nói:
"Anh có bận gì không?"
Châu Kha Vũ cẩn thận hỏi:
"Sao thế?"
Cũng có thể không bận, còn phải xem Doãn Hạo Vũ muốn nói gì.
"Khi nào bọn mình hẹn gặp Trương Tinh Đặc một hôm đi."
"..." Anh và Trương Tinh Đặc gặp nhau đủ nhiều rồi.
"Lần trước sau khi trở về, em với cậu ta đã hẹn nhau đi ăn lẩu đó."
"Cậu ta đã kết hôn rồi."
Người của Trương Tinh Đặc có thể ở cùng cậu ta, còn em thì theo anh mới tốt, Châu Kha Vũ thầm nghĩ.
Doãn Hạo Vũ vui mừng nói:
"Đúng vậy, Ngô Hải kết hôn với cậu ta! A, tốt quá, Ngô Hải với Trương Tinh Đặc, em với anh."
(Tui kbiet mí bà có ship 2 đứa này không nhưng mà tui coi mấy clip Đặc làm nũng với Hải nên tui quất luôn tên Ngô Hải vô á 🤧)
Nói xong, cậu quay sang nhìn Châu Kha Vũ, nắm dây an toàn, hạ thấp giọng nói:
"Bốn người hẹn hò, một cặp vợ chồng, một đôi tình nhân. Châu Kha Vũ, có được không?"
Đèn đỏ, xe dừng. Châu Kha Vũ chìa tay sang đan mười ngón tay cùng cậu, anh trầm giọng nói:
"Được."
Nói xong, anh thản nhiên hỏi:
"Cho nên em thấy bao giờ chúng ta kết hôn thì tốt đây?"
"...?!!!!"
Suýt chút nữa Doãn Hạo Vũ tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi cậu cảm nhận được lòng bàn tay Châu Kha Vũ cũng rịn mồ hôi thì mới hiểu, trông người đàn ông này hờ hững lạnh nhạt chứ thực tế anh cũng đang rất hồi hộp.
Châu Kha Vũ đang cầu hôn cậu sao? Thời điểm này? Địa điểm này?
Đáng ghét quá!
Tại sao anh lại có thể giành mất cơ hội trước, đáng lẽ phải để cậu cầu hôn mới đúng!
Có lẽ thấy cậu im lặng quá lâu, Châu Kha Vũ tưởng là cậu không muốn, đúng lúc đèn đỏ chuyển xanh, anh rút tay về định lái xe, không ngờ lại bị cậu nắm ngược tay lại, cứ như sợ anh hối hận:
"Khi nào, đến quốc gia nào, hưởng tuần trăng mật ở đâu? Anh muốn nói với Vu Viên thế nào?"
Châu Kha Vũ không lên tiếng, Doãn Hạo Vũ sốt sắng nói xong mới cảm thấy ngượng ngùng, cậu dựa về ghế phụ, hai tay che mặt ngẫm nghĩ, sau đó mặt mũi đỏ hồng uống nửa chai nước suối mà mình mua cho Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nói:
"Cho anh uống với."
Doãn Hạo Vũ rướn người sang giúp anh uống, cẩn thận từng chút một, còn phải chú ý không cản trở tầm nhìn anh lái xe. Châu Kha Vũ thấy cậu cẩn thận vậy thì hỏi:
"Em đã thi bằng lái xe chưa?"
"Vẫn chưa."
"Thi xong anh tặng em một chiếc xe nhé?"
Quào, hào phóng vậy sao! Doãn Hạo Vũ lắc đầu, ngoan ngoãn từ chối:
"Không cần đâu, em có thể tự mua."
Năm xưa khi muốn tặng quần áo đắt tiền cho Châu Kha Vũ, cậu cũng từng nghĩ tại sao anh không cần, rõ ràng chỉ cần nhận thì có phải cuộc sống sẽ thoải mái hơn không?
Bây giờ thì đã hiểu vì sao anh không cần, có lẽ là bởi lòng tự trọng tế nhị của người đàn ông.
Châu Kha Vũ cũng không ép, nói tiếp:
"Đợi lúc nào hai chúng ta rảnh, bọn mình sang Mỹ lĩnh giấy chứng nhận kết hôn được không? Anh muốn đến thăm trường đại học em từng học, tuần trăng mật em muốn đi đâu? Còn Vu Viên anh sẽ cố gắng trao đổi với nó."
Doãn Hạo Vũ vừa nghe vừa gật đầu, dáng vẻ như thể bị lừa thành công. Cho dù Châu Kha Vũ đột nhiên nói với cậu, đi thôi, chúng ta ra nước ngoài đăng ký kết hôn, cậu vẫn có thể đồng ý.
Châu Kha Vũ cảm thấy cứ như mình vừa lừa người ta, bản thân anh cũng không ngờ sẽ dễ dàng vậy. Trong lòng bỗng dưng nảy sinh cảm giác lơ lửng, chân không chạm đất, dường như có tiếng đồng hồ báo thức đột ngột vang lên, kéo anh của 9 năm sau quay trở lại những tháng ngày chờ đợi trong vô vọng. Anh nói với Doãn Hạo Vũ:
"Em không cảm thấy đột ngột sao?"
Chỉ một câu nói ngắn gọn, anh đã đưa quyết định trọng đại này với Doãn Hạo Vũ, một quyết định ảnh hưởng tới cuộc đời cả hai người.
Bầu không khí không còn vui vẻ và lãng mạn như ban đầu nữa, thậm chí có phần gấp gáp, giống như chuyện vừa nói chỉ đơn giản như việc mua bán thức ăn ngoài chợ vậy.
Em có muốn trải qua đời này cùng anh không, chỉ với anh?
"Vì sao em đồng ý?"
Doãn Hạo Vũ cảm thấy câu hỏi này kỳ lạ:
"Vì sao em không được đồng ý? Bởi vì em yêu anh mà."
Sau khi cậu nói xong, rất lâu sau Châu Kha Vũ không lên tiếng, cậu cảm thấy ngượng ngùng vì bầu không khí lặng thinh này, không nhịn được nhìn sang phía anh, lại bị chấn động vì biểu cảm của đối phương.
Môi Châu Kha Vũ nhếch lên thành một đường cong nghiêm túc, đôi mắt anh hơi ươn ướt nhưng không khóc. Anh vẫn nhìn về phía trước, không nhìn cậu, chầm chậm thở hắt ra một hơi.
So với thở phào nhẹ nhõm thì giống thở dài hơn. Dáng vẻ này có vẻ giống khó chịu hơn là vui vẻ, giống như cậu nói với anh không phải vì em yêu anh.
Doãn Hạo Vũ bắt đầu lo lắng:
"Sao thế? Anh không tin em sao?"
Thật ra cậu rất căng thẳng, không phải chỉ Châu Kha Vũ không đủ tự tin mà ngay cả cậu cũng vậy. Cậu thường xuyên suy nghĩ, bọn họ thật sự đã quay lại rồi sao? Cậu được nắm tay người đàn ông này một lần nữa, được hôn lên môi anh là sự thật sao?
Châu Kha Vũ nói:
"Anh tin, bởi vì anh cũng yêu em."
Anh nghiêng đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, đôi mắt vẫn còn chưa khô, nhưng nụ cười lại tựa như ánh mặt trời ló rạng sau cơn mưa, anh nói:
"Tốt quá."
Doãn Hạo Vũ mê mẩn nhìn vẻ mặt anh, ngây ngốc nói:
"Tốt gì cơ?"
"Em thật sự ở bên anh rồi."
Câu nói này như khiến lục phủ ngũ tạng Doãn Hạo Vũ đảo lộn, lòng ngập tràn sự chua xót, đôi mắt cậu cũng ươn ướt giống như anh.
Bọn họ đã xa nhau 9 năm, sau khi gặp lại lần nữa, có oán hận có trách móc, có thầm ghen phỏng đoán, có tức giận đau lòng.
Cuối cùng tất cả đều biến thành một câu duy nhất:
Tốt quá.
Thật sự có được nhau rồi.
Doãn Hạo Vũ cụp mắt xuống né tránh rồi lại rất nhanh ngước mắt lên, đưa tay tới, nhẹ nhàng đặt lên tay phải của Châu Kha Vũ:
"Em sẽ luôn như vậy."
Cả cuộc đời này.
Nhà Châu Kha Vũ ấm áp hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, vừa mới bước vào cậu đã va phải một chú mèo màu cam.
Mèo ta ngã vào chân Doãn Hạo Vũ vẫy đuôi, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.
Doãn Hạo Vũ vừa bị loài mèo bắn trúng mũi tên tình yêu vào tim thì lại thấy Vu Viên mặc áo Pikachu vọt vào trong ngực mình. Cục cưng Vu Viên mặc bộ trang phục màu vàng với chiếc mũ đội trên đầu, là hình Pikachu có tai dài, phía sau còn có cái đuôi hình tia chớp.
Trái tim Doãn Hạo Vũ sắp hóa thành một vũng nước, tan chảy trên sàn nhà của Châu Kha Vũ.
Cậu khom lưng bế đứa nhóc lên, bỏ mũ của Vu Viên xuống, vò lấy mái đầu ngố kia
"Bé ngoan đáng yêu quá."
Vu Viên quay đầu lén nhìn xem bố có ở đây không, không thấy Châu Kha Vũ đâu thì bi bô làm nũng
"Em muốn ăn kẹo."
Doãn Hạo Vũ vội vàng móc hết túi áo, lấy ra vài viên kẹo đủ màu sắc. Quần áo Vu Viên không có túi, nhóc bèn nhét vào trong yếm, bảo cậu mau bế mình vào phòng giấu, đừng để cho bố phát hiện.
Chú mèo cam thấy một lớn một nhỏ tương tác với nhau, chậm rì đứng dậy, lại chen vào giữa hai người, ngã xuống thật mạnh một tiếng, nằm ị ra tạo cảm giác tồn tại, cũng không biết cơ thể có bị nện đau không. Xem cái thân núc ních thịt của nó kìa, chắc là không đau đâu.
Vu Viên giới thiệu chú mèo cho cậu:
"Đây là Đại Ca."
"Hả?"
"Đại Ca 6 chủi, lớn hơn em nên gọi là Đại Ca."
Doãn Hạo Vũ sờ mèo,nói:
"Đại Ca, chào nha."
Đại Ca liếm nơi Doãn Hạo Vũ vừa sờ vào, làm quen với mùi của cậu.
Dì Lương bưng thức ăn ra khỏi bếp, bà đã quen Doãn Hạo Vũ, trước đây đều là bà đưa Vu Viên đến lớp hội họa, có ấn tượng rất tốt với cậu, thậm chí bà còn từng hỏi cậu đã có người yêu chưa, có cần mình giới thiệu cho không.
Dì Lương:
"Thầy Hạo, hóa ra thầy đến đấy à? Nếu biết trước thì tôi đã làm thêm vài món, cũng không biết có hợp khẩu vị thầy không."
Châu Kha Vũ đã thay bộ quần áo khác, ra khỏi phòng ngủ chính:
"Dì Lương yên tâm, em ấy thích ăn."
Doãn Hạo Vũ bị hấp dẫn bởi bàn ăn đượm hương vị gia đình kia, cậu nhìn món ăn rồi tủm tỉm cười với Châu Kha Vũ, đúng là cậu đều thích.
Hai người bọn họ cười với nhau, không biết dì Lương lĩnh ngộ ra điều gì mà nhẹ nhàng Ôi chao một tiếng rồi vỗ tay.
Trong bữa ăn, dì Lương rất niềm nở với Doãn Hạo Vũ, không ngừng dùng đũa chung gắp thức ăn cho cậu. Nếu người bình thường biết rõ cậu có bệnh sạch sẽ thì sẽ không để cậu có cơ hội trải nghiệm kiểu nhiệt tình này, nhưng Doãn Hạo Vũ lại bất ngờ đón nhận nó.
Sau khi ăn xong, dì Lương chủ động bế Vu Viên xuống tầng tiêu cơm. May mà Đại Ca là mèo chứ không phải chó, nếu không dì Lương sẽ phải cầm dây dắt chó kéo theo cả nó đi cùng luôn.
Đại Ca lắc đuôi, không thích nằm ở nhà cây dành riêng cho mèo mà thích làm ổ trên bệ cửa sổ, nằm ườn ra, thỉnh thoảng cắn một phát lên chậu cây xanh biếc bên cạnh nó.
Châu Kha Vũ ngồi trên sofa, dang hai tay chờ cậu đi qua. Doãn Hạo Vũ liền thuận thế vùi người vào ngực anh:
"Có phải dì Lương nhận ra gì rồi không?"
"Ừm."
"Sao dì ấy thấy được, anh nói với dì về em rồi sao?"
"Trước đây bà ấy muốn giới thiệu đối tượng cho anh, anh đã nói mình thích đàn ông."
"Kích động vậy sao? Dì ấy phản ứng thế nào?"
"Em cũng biết bậc bề trên đều như vậy, thích giới thiệu đối tượng cho con cháu trong nhà. Dì Lương là người bình thường, nhưng bà ấy có thể chấp nhận những chuyện này."
Nghĩ tới đây, anh còn cười:
"Sau đó dì Lương bắt đầu giới thiệu đàn ông cho anh."
Doãn Hạo Vũ ngồi thẳng người dậy ngay tức khắc
"Là những ai?"
"Có sinh viên đại học đi làm gia sư, cũng có thành phần tri thức làm việc ở công ty."
Doãn Hạo Vũ ghen tị:
"Sao dì ấy quen nhiều gay thế, em cong bao nhiêu năm rồi mà còn không quen nhiều bằng dì Lương."
Thực ra cũng không phải không có, ở Mỹ có khá nhiều người theo đuổi cậu, chỉ là bây giờ cậu đang ghen, đương nhiên không thể để bản thân nằm ở phía bất lợi rồi.
Châu Kha Vũ tì cằm lên trán cậu, dùng sức cọ cọ:
"Em còn muốn quen nhiều người hơn sao?"
Doãn Hạo Vũ duỗi tay ôm cổ anh:
"Có mình anh là đủ rồi. Cho nên anh có đi gặp bọn họ không?"
Thực ra cũng không phải cậu không nghĩ đến chuyện, có lẽ Châu Kha Vũ đã qua lại với người khác rồi, vừa mới gặp nhau đã làm bố, có con.
Chắc vì khi đó cậu đã hết hi vọng, tâm lý đang trong trạng thái cực thấp, dù cho bị đặt xuống đất giày xéo đau đớn thì chỉ có thể tự nói với bản thân là không sao.
Bây giờ thì không xong rồi, sau khi được cưng chiều thì rất dễ đau lòng, rất dễ yếu đuối, chỉ tủi thân một chút đã không chịu được.
Châu Kha Vũ nói:
"Không đâu, anh nói anh đã có người trong lòng rồi."
Doãn Hạo Vũ hài lòng, lại bị anh nắm cằm cậu thẩm vấn:
"Em thì sao?"
Doãn Hạo Vũ không đáp lại mà nói:
"Em cho anh biết chuyện này."
Biết chuyện gì? Châu Kha Vũ vừa mới lóe lên suy nghĩ thì thấy Doãn Hạo Vũ cởi áo ra, quay lưng lại.
Màu sắc họa tiết cá phá băng trên vai trái cậu vẫn rực rỡ như vậy, hoàn toàn không giống hình xăm 9 năm đã lâu.
Lúc trước anh vừa mới hôn lên hình xăm này, hôn lấy hôn để.
Lúc này Doãn Hạo Vũ cố ý cởi áo ra thì anh mới nhìn thấy, phía trên còn ẩn giấu thứ khác.
Rất nhanh sau đó, Châu Kha Vũ liền nhìn ra ngay, tại sao lúc trước anh có thể không để mắt tới nó. Anh giơ tay chạm lên, bàn tay anh lành lạnh xoa lên mảng da thịt của cậu. Trên lớp băng vỡ đâm ra lần lượt những con số màu lam đậm.
1, 2, 3,... 9.
Doãn Hạo Vũ quay lưng về phía anh, cậu đang nói nên cơ thể khẽ rung lên, làm cho đuôi cá dao động cứ như đang thật sự hô hấp.
Cậu nói:
"Nhắc đến chuyện này hơi mất mặt, anh tuyệt đối đừng có cười, nếu không em giận đấy... Ban đầu em chỉ đơn thuần muốn đi xăm lại màu, sau đó cảm thấy đau. Lúc nhớ anh có cảm giác như đang xăm hình vậy. Không quá đau đớn nhưng lại râm ran nhoi nhói, rất khó chịu. Sau đó mỗi năm trôi qua, em đều cất công đến xăm thêm một con số, thợ xăm ở đó biết em. Lúc xăm đến họa tiết số năm, anh ta nói sau này sẽ xăm miễn phí cho em, bởi vì rất ý nghĩa, lần đầu tiên anh ta gặp được một khách hàng như em. Hơn nữa trước đây xăm một con số cũng chỉ mất mười phút mà lấy phí của em một tiếng thì em lỗ quá. Sau khi về nước, em đi tìm thợ xăm khác. Không ngờ sau khi xăm xong số 9 thì đã gặp được anh. Thợ xăm kia thiệt rồi, anh ta còn muốn xăm đến số 10 cơ."
Doãn Hạo Vũ xoay người, ngượng ngùng mỉm cười với Châu Kha Vũ, còn có một chút đắc ý, thỏa mãn nói:
"Anh ta không được xăm đến 10, bởi vì em đã tìm được hình xăm 10, 11, 12 cho đến hẳn 100 của mình rồi."
----------
🌟 Tr oi Pai sốp quá zayyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com