Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Gia nhập đoàn phim

Nhất thời bầu không khí có chút vi diệu, ai cũng biết trong "thùng nhuộm" lớn này không ai có thể trong sạch, mà Châu Kha Vũ lại là một dạng khác. Anh đã vào nghề nhiều năm như vậy nhưng chưa từng có chút vết nhơ, ngoài việc chăm chỉ cho sự nghiệp, anh căn bản không có sở thích nào khác, nhưng hiện tại anh đang tham gia một bữa tối cho một đứa nhỏ ít tên tuổi, quả thực khiến người khác không khỏi thích thú.

"Ai yo! Không ngờ là Kha Vũ, tôi còn tưởng rằng là Oscar. Nói hồi lâu, hóa ra là của cậu. Vậy thì tôi sẽ nể mặt cậu, nhất định chọn cậu ta!"

Vương tổng ngoắc ngoắc tay cầm ly rượu lên và nở nụ cười thật tươi. Châu Kha Vũ thấy vậy liền đứng dậy uống cạn ly rượu, cười nói: "Cậu ấy còn trẻ người non dạ, còn nhiều thiếu xót mong Vương tổng và các vị chỉ bảo nhiều hơn."

"Không dám, không dám, chúng tôi làm sao dám chỉ bảo người của ảnh đế." Nhà sản xuất ở bên cạnh nói bông đùa. Vương tổng cười cười, gọi điện thoại cho đạo diễn nói rằng vai nam phụ thứ ba đã được chọn, và không cần phải tuyển chọn nữa.

Bữa ăn đã xong xuôi như thế, lúc Châu Kha Vũ và Vương tổng cùng nhau đi ra ngoài, đối phương đã mỉm cười nói với Châu Kha Vũ: "Hợp tác vui vẻ, chúng ta sẽ hợp tác nhiều hơn nữa trong tương lai."

Châu Kha Vũ gật đầu, bắt tay Vương tổng và nhìn xe của những người khác rời đi. Oscar từ phía sau huých vào vai Châu Kha Vũ, nhưng đối phương chỉ nhìn lại anh ta một cách vô cảm, sau đó Oscar vỗ tay và nói: "Bro, thành thật mà nói, trước hôm nay tôi thực sự nghĩ rằng cậu chỉ muốn vui đùa."

"Sau ngày hôm nay thì sao?"

"Chơi đùa nghiêm túc."

"Cút."

.

Doãn Hạo Vũ đang chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc phỏng vấn với tâm trạng đầy thấp thỏm, một lúc sau cậu suýt nhảy lên vì sung sướng, nói chính xác hơn là cậu đã nhảy cẩn lên rồi. Doãn Hạo Vũ vừa cúp điện thoại, đã nhảy vào vòng tay của Châu Kha Vũ, đối phương liền bế đứa nhỏ lên và mỉm cười với cậu.

"Em nhận được vai này rồi! Ahhhhh! Em quá tuyệt vời!"

"Ừ, bảo bối của tôi là nhất!"

Châu Kha Vũ mỉm cười, ngẩng đầu và hôn lên cằm Doãn Hạo Vũ, nhưng đứa nhỏ đã biến bị động thành chủ động, giữ chặt gáy Châu Kha Vũ và trao cho anh một nụ hôn kiểu Pháp. Điều này khiến Châu Kha Vũ cảm thấy rằng đã đến lúc phải giáo dục và dạy dỗ trẻ nhỏ, để cậu biết thế nào là vâng lời.

Hai người vừa đi vừa hôn nhau suốt chặn đường, Doãn Hạo Vũ đưa tay cởi áo Châu Kha Vũ, không có sự dè dặt hay ngại ngùng nào, quần áo vương vãi trên mặt đất đã nói lên sự điên cuồng của họ vào lúc này.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy cả người được bao bọc bởi tình yêu sâu đậm, cậu bám vào con tàu lớn mang tên Châu Kha Vũ mà yên tâm giong buồm trên biển đầy sóng gió.

Cậu từ chối việc Châu Kha Vũ sử dụng ba* ca* su, và từ chối người yêu rời khỏi cơ thể mình vào giây phút cuối. Cậu ôm chặt Châu Kha Vũ, hai chân vòng qua eo săn chắc của người đàn ông, ghé vào tai Châu Kha Vũ và thở hổn hển."Ca ca, ca ca..."

Cuối cùng, khi dịc* thể nóng bỏng kia rót vào trong cơ thể, Doãn Hạo Vũ đã run lên vì kích thích, sau đó chậm rãi rơi nước mắt. Châu Kha Vũ vội vàng đỡ lấy đứa nhỏ, ôm lấy cậu, vừa hôn vừa dỗ dành, nhẹ nhàng an ủi, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn ôm anh không chịu buông, Châu Kha Vũ không nhịn được mà nở nụ cười:

"Phải làm sao đây? Chúng ta cứ như vậy mà ngủ?"

Những lời này khiến Doãn Hạo Vũ định thần lại một chút. Sau khi nhìn tư thế được kết nối của họ vào lúc này, đứa nhỏ cúi đầu huých Châu Kha Vũ một cái, đối phương liền rời khỏi cơ thể Doãn Hạo Vũ, sau đó anh chuyển sang hôn lên má đứa nhỏ.

"Em đi tắm đi, tôi giúp em."

Doãn Hạo Vũ đỏ mặt gật gật đầu. Cậu không biết hôm nay mình bị làm sao, trong lòng cứ luôn cảm thấy bất an cùng lo lắng khiến cậu chỉ muốn ôm Châu Kha Vũ thật chặt thật chặt, chưa bao giờ cậu lại mưu cầu tình yêu như hôm nay, chỉ là cậu rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó hạnh phúc trước mắt này sẽ bỗng chốc tan biến.

.

Về việc Châu Kha Vũ giúp Doãn Hạo Vũ lấy kịch bản, những người liên quan dù nửa muốn nửa không vẫn tuân theo sự chỉ dẫn của Châu Kha Vũ đóng một "vở kịch" nhỏ, vì vậy Doãn Hạo Vũ luôn cho rằng mình giành được vai diễn bằng chính thực lực của mình nên rất có lòng tin với bản thân.

Trước lễ khai máy, Cao Khanh Trần đã đưa Doãn Hạo Vũ đến gặp gỡ đạo diễn. Đạo diễn Tôn nổi tiếng nghiêm khắc. Khi nhận được điện thoại của Vương tổng rằng sẽ có người mới vào đoàn đóng vai nam thứ ba, nói thật là trong lòng anh ta thấy rất chán ghét, vì vậy cho đến khi nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, anh ta vẫn đeo kính râm, nhưng Vương tổng đã giải thích rằng anh ta nên chiếu cố người mới này nhiều hơn và không nên chọc tức cậu.

Sau cuộc gặp gỡ với đạo diễn, Doãn Hạo Vũ dường như không còn quá lo lắng, cậu cảm thấy đạo diễn khá tốt. Sau đó, Cao Khanh Trần đã đưa Doãn Hạo Vũ đến gặp các diễn viên chính và tặng một số món quà cho buổi gặp mặt, hy vọng rằng họ có thể chiếu cố người mới nhiều hơn. Tuy nhiên, Doãn Hạo Vũ cũng đã gặp một số người quen trong đoàn phim.

"Ể? Tiểu trợ lý."

Cam Vọng Tinh từ xa bước tới, mỉm cười và vẫy tay với Doãn Hạo Vũ. Sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Doãn Hạo Vũ biết rằng Cam Vọng Tinh sẽ đóng vai nam thứ hai trong bộ phim này. Doãn Hạo Vũ luôn có ấn tượng tốt về Cam Vọng Tinh, lần này cậu có thể cùng anh ta tham gia chung đoàn phim, đó thực sự là định mệnh.

"Cuộc sống bình phàm" là một bộ phim truyền hình đô thị kể về cuộc sống thường ngày của những người bình thường. Doãn Hạo Vũ đóng vai em họ của nữ chính, là một du học sinh, người đảm nhận hầu hết các cảnh hài hước trong phim, và là một vai diễn hài hước và đáng yêu.

Vì là phim đô thị nên cảnh quay tương đối dễ dàng. Không giống như phim cổ trang và những bộ phim tương tự phải hoá trang rườm rà, phim đô thị trang điểm khá đơn giản, hơn nữa cảnh quay lại ở Bắc Kinh nên không cần phải đi xa để quay. Nếu cảnh quay không cần gấp, cậu có thể tan tầm đúng giờ, đều này khiến Doãn Hạo Vũ cảm thấy khá hài lòng.

Vài ngày sau khi gia nhập đoàn phim, Cao Khanh Trần không thể thường xuyên ở bên cạnh Doãn Hạo Vũ được nữa vì anh ta bận lo cho các nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, trợ lý Tiểu Triệu rất giàu kinh nghiệm, nếu giao Doãn Hạo Vũ cho Tiểu Triệu, Cao Khanh Trần có thể coi là an tâm, chưa kể đến "nền tảng" mà Châu Kha Vũ đã đặt trước đó, nên có lẽ Doãn Hạo Vũ sẽ có trải nghiệm đóng phim lần đầu tiên khá tốt.

Mọi thứ thực sự như Cao Khanh Trần mong đợi. Doãn Hạo Vũ cảm thấy toàn bộ đoàn phim đối xử với cậu rất tốt. Cho dù là đạo diễn, diễn viên, chuyên viên trang điểm, sản xuất, hay thậm chí là nhân viên dịch vụ hậu cần, họ đều rất quan tâm đến cậu, điều này khiến Doãn Hạo Vũ có chút thụ sủng nhược kinh.

Hiện tại Doãn Hạo Vũ đang nằm trên ghế tựa nghỉ ngơi và ôm một chiếc gối hình sao biển trên tay, thoải mái hóng gió dưới bóng cây, vị trí của cậu tương đối xa và sẽ không bị người khác quấy rầy.

Đứa nhỏ đang tự hỏi liệu có nên rủ Châu Kha Vũ đi ăn tối nếu mình hoàn thành buổi quay phim hôm nay hay không. Sau đó cậu mở điện thoại lên, nhưng chưa kịp gọi thì đột nhiên có hai giọng nói truyền vào tai. Người nói có lẽ chưa biết đến sự tồn tại của Doãn Hạo Vũ ở một góc hẻo lánh này.

Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa hút thuốc là chuyện bình thường, chẳng ai quan tâm đến câu chuyện phiếm của họ là gì, nhưng nếu nhân vật chính của câu chuyện phiếm này là chính mình thì có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Này, đứa nhỏ người nước ngoài kia, diện mạo trông cũng xinh đẹp đấy."

"Hừ, cậu ta là con lai, có thể xấu xí được sao? Xấu xí mà có thể thân cận với Châu Kha Vũ."

"Đệ*! Những người tham tiền đồ kia đã dặn dò chúng ta phải lịch sự với đứa nhỏ, không được đánh hay la mắng nó. Nó có phải đã được đối đãi quá tốt rồi không?"

"Đó không phải là điều chúng ta có thể quản được. Tôi không ngờ cậu ta lại là người như vậy. Nhìn bề ngoài cũng đẹp đẽ, tử tế mà lại như thế."

"Cô thì biết cái gì, người ta còn nhỏ như vậy đã tìm được kim chủ chống lưng, cô cũng nên nhanh chóng tìm một gốc cây to hưởng bóng mát, lỡ sau này có tàn thì vẫn không phải lo cái ăn cái mặc."

"Này, nghe nói cậu ta mới 18 tuổi, vừa mới trưởng thành, Châu Kha Vũ này thật sự cũng quá cao tay rồi."

"Vậy thì có làm sao, người có tiền muốn làm gì mà chẳng được, muốn bao nhiêu món đồ chơi mà chẳng có."

Cuộc nói chuyện giữa hai người cuối cùng cũng kết thúc bằng sự khinh bỉ và chế giễu. Doãn Hạo Vũ thậm chí còn không dám đứng dậy đi tới để cắt ngang lời suy đoán ác ý của họ về mình và Châu Kha Vũ, mà chỉ có thể nắm tay thành quả đấm và lẳng lặng lắng nghe những lời thoá mạ này.

Cậu không hiểu rõ một số từ, nhưng nhìn chung thì vẫn hiểu toàn bộ cuộc đối thoại. Doãn Hạo Vũ như một quả bóng cao su xì hơi. Hóa ra cậu có thể nhận được vai diễn này không phải bằng nỗ lực của bản thân. Hóa ra trên dưới đoàn phim đã chiếu cố cậu, lịch sự với cậu không phải vì thực sự quý cậu. Hóa ra cậu có được tất cả những điều này chỉ nhờ Châu Kha Vũ, nói cách khác, nhờ Châu Kha Vũ nên cậu mới có được như ngày hôm nay.

Thực ra, những gì họ nói đều đúng, trong mắt người ngoài, chẳng phải Doãn Hạo Vũ cũng chỉ là người tình bé nhỏ trong tay kim chủ thôi sao? Nếu nói khó nghe và trắng trợn hơn một chút, thì cậu và Châu Kha Vũ cũng có thể được coi là mối quan hệ giữa bao dưỡng và được bao dưỡng.

Tình yêu của cậu có thể kéo dài được bao lâu? Lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ nghiêm túc nghĩ về điều đó, đã 3 tháng kể từ khi cậu đồng ý ở bên Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ rất tốt với cậu và đáp ứng mọi mộng tưởng và yêu cầu của cậu với tư cách là một người bạn trai. Nếu là một chú chim hoàng yến vâng lời, thì bây giờ cậu nên biết ơn, biết ơn Châu Kha Vũ vì đã chiều chuộng cậu, cho cậu tài nguyên, cho cậu ra mắt và làm cho cậu trở nên nổi tiếng.

Nhưng thật ra, Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ nghĩ như vậy, lúc đầu cậu thực sự cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá lớn, nhưng cậu tự nhủ phải dũng cảm, dũng cảm tiếp nhận, nỗ lực để bản thân trở nên tốt hơn, và có thể sánh vai cùng Châu Kha Vũ. Nhưng hiện tại thực tế quá phũ phàng, không ai quan tâm đến suy nghĩ, bản lĩnh, sự chăm chỉ của cậu, bởi vì mọi người chỉ nhìn vào bề ngoài, vẻ bề ngoài cho rằng Doãn Hạo Vũ chỉ là món đồ chơi nhỏ của Châu Kha Vũ.

Chính lúc này, Doãn Hạo Vũ đột nhiên muốn công khai mối quan hệ của mình và Châu Kha Vũ. Cậu muốn nói với mọi người rằng cậu và Châu Kha Vũ không phải là mối quan hệ khó coi như những gì người khác nói. Cậu muốn đường đường chính chính đứng trước ánh mặt trời và đón nhận những lời chúc phúc của mọi người. Nhưng cậu biết rõ rằng vấn đề này không thể được công khai, ít nhất hiện tại vẫn chưa thể.

Châu Kha Vũ vốn dĩ có cuộc họp vào buổi chiều, mặc dù thích làm chủ cửa hàng nhưng không có nghĩa là anh không quan tâm đến công ty. Tuy nhiên, hôm nay anh muốn đến thăm phim trường của Doãn Hạo Vũ vào buổi chiều và tạo cho đứa nhỏ một sự bất ngờ, nghĩ đến việc nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và hạnh phúc của Doãn Hạo Vũ khi thấy anh đến thăm đoàn, khóe miệng của ảnh đế không khỏi nhếch lên.

Hồ Diệp Thao đưa tập tài liệu cho Châu Kha Vũ, không thèm để ý đến bộ dạng thần kinh bất ổn gần đây của sếp, nói: "Đây là những người mới được ký hợp đồng gần đây. Cậu xem xem thế nào?"

Châu Kha Vũ một giây sau đã khôi phục trạng thái làm việc, lật xem tài liệu, sau đó nói: "Anh tự an bài đi, tôi đi đây."

"Này! Buổi chiều còn có cuộc họp!" Hồ Diệp Thao nhìn Châu Kha Vũ mở cửa rời đi, trong lòng một lần nữa có ý định muốn giết sếp của mình.

.

Châu Kha Vũ bảo tài xế đợi mình bên ngoài khu vực quay phim, cứ như vậy không thông báo mà lại đột ngột ghé thăm đoàn. Sau khi ê-kip nhìn thấy Châu Kha Vũ, họ đã nhanh chóng gọi điện thông báo cho đạo diễn, để anh ta tức tốc trở lại đoàn làm phim.

Vì có sự tham gia của Doãn Hạo Vũ trong bộ phim này nên Châu Kha Vũ đã bỏ tiền và đầu tư vào rất nhiều, đó là lý do vì sao vai nam thứ ba trong bộ phim này thực sự không cần phải tuyển chọn nhiều như vậy. Khi ký hợp đồng, nhà sản xuất nói rằng anh ta rất cảm ơn Châu Kha Vũ vì đã tín nhiệm và đầu tư vào bộ phim, nhưng điều mà anh ta nghĩ trong lòng là có thêm một vị Bồ Tát khác đến đoàn để cúng dường. Nhưng ai lại không muốn kiếm tiền? Trước đây cũng có rất nhiều trường hợp như thế này xảy ra, với lương tâm của người làm nghề, Châu Kha Vũ được coi là khá tốt.

Do đó, nhà tài trợ vốn bước vào đoàn làm phim xem xét và mỗi bộ phận phải đưa ra trạng thái tốt nhất để nghênh tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com