Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Thẳng thắn bày tỏ

Đêm đầu tiên ở nước ngoài luôn luôn khó chợp mắt, đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng yếu ớt của đèn đường ngoài cửa sổ, Châu Kha Vũ quàng tay qua sau đầu và nhìn nghiêng về phía Doãn Hạo Vũ, người đã ngủ trên giường.

Lông mi dài đặt an ổn trên đôi mắt đang nhắm nghiền, đôi môi ửng hồng hơi mím lại, cả người ôm chăn co lại thành một quả bóng, người bất an lúc nào cũng thích chìm vào giấc ngủ như thế này. Châu Kha Vũ nhớ lại quá khứ, khi đó anh luôn nghĩ rằng Doãn Hạo Vũ rất thích ôm cánh tay của anh ngủ, là bởi vì cậu thích làm nũng với mình.

Nhưng sau khi chia tay, anh đã xem "Wonderful Talks" khi Doãn Hạo Vũ tham gia với tư cách là khách mời thường xuyên. Trong chương trình, Doãn Hạo Vũ nói rằng cậu là một người luôn cảm thấy bất an, bởi vì khi còn bé, cậu luôn ở một chỗ trong thời gian ngắn liền sẽ rời đi, bạn bè liền mất liên lạc với nhau, cho nên dần dần cậu không dám mở lòng với người khác.

Châu Kha Vũ nội tâm chấn động sau khi xem đoạn video này vào thời điểm đó, trong ấn tượng của anh, Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ nói với anh về điều này, hoặc có lẽ đã từng nói qua nhưng anh không nhớ đến. Anh thật khó tưởng tượng, làm thế nào một người không dám mở lòng với người khác lại vượt qua nhiều khó khăn và dũng cảm chọn yêu anh.

Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ hơi đứng dậy, ánh mắt vẫn ở trên người Doãn Hạo Vũ, nhìn thấy người đang ngủ đá chăn bởi vì cậu trở mình, còn lộ ra bắp chân trắng nõn. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng cúi người giúp đối phương đắp chăn, sau đó tiến đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ, kiềm chế hết thảy cảm xúc của mình, chống lại ý nghĩ muốn hôn trộm cậu.

Đêm nay Doãn Hạo Vũ ngủ rất ngon, không biết là vì quá mệt mỏi hay là vì nguyên nhân khác, nhưng mà khi tỉnh lại thì thần thanh khí sảng. Thời gian ghi hình mà ê-kíp chương trình đưa ra vào tối hôm qua là 9 giờ, đầu tiên là quay cảnh thức dậy và thực hiện các hoạt động buổi sáng, sau đó là quay cảnh ăn sáng, và hành trình của Lâm Mặc và Lưu Chương sẽ bắt đầu lúc 12 giờ trưa.

Hai người tắm rửa sạch sẽ ngồi trên giường và chuẩn bị quay, không có khách mời truyền hình thực tế nào mà quay với cái đầu như tổ chim và khuôn mặt bóng dầu sau một đêm ngủ nướng.

Khi bắt đầu cảnh quay, Doãn Hạo Vũ vẫn đang ngủ trong chăn, Châu Kha Vũ ngồi bên giường và hôn lên trán cậu một cách trìu mến, đồng thời đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của Doãn Hạo Vũ. "Bảo bối, đã đến lúc dậy rồi, chúng ta cùng nhau đi xuống ăn sáng."

"Ừm... mấy giờ rồi? Em không muốn dậy..."

Doãn Hạo Vũ không có dự định đứng dậy, vùi đầu vào trong chăn, chỉ để lại vài sợi tóc ngớ ngẩn không thể cố định, Châu Kha Vũ ngồi ở bên giường nở nụ cười, kéo người nằm ở trên giường, ôm vào trong lòng.

"Vậy tôi sẽ ôm em đi, chịu không? Chúng ta sau khi ăn sáng sẽ đi ra ngoài. Ngày hôm qua không phải em nói rất mong đợi chuyến đi hôm nay sao."

Giọng nói của Châu Kha Vũ rất dịu dàng và động tác của anh rất ân cần, Doãn Hạo Vũ thậm chí có thể nghe thấy tiếng cảm thán của một số tỷ tỷ nhân viên ở góc xa. Cuối cùng, cậu gật đầu, hai tay ôm cổ Châu Kha Vũ, hai chân vòng qua eo Châu Kha Vũ một cách tự nhiên, "Ôm em vào phòng tắm trước."

Cảnh quay kết thúc khi Châu Kha Vũ ôm Doãn Hạo Vũ, người giống như một con gấu túi bước vào phòng tắm. Sau khi cảnh quay kết thúc, tất cả các nhân viên có mặt đều bị hạ gục, Doãn Hạo Vũ hơi đỏ mặt và trốn sau lưng Châu Kha Vũ không dám ra ngoài, điều này lại khiến mọi người bật cười.

Châu Kha Vũ nhìn nghiêng về phía Doãn Hạo Vũ, chỉ thấy vành tai của đối phương hơi đỏ lên, sau đó hai người cùng nhau bước xuống lầu. Khi đến phòng ăn, ngoại trừ Santa và Riki vẫn đang ghi hình, những người khác đều đã có mặt. Lâm Mặc đang bận rộn trong nhà bếp của ngôi nhà.

"Em sẽ phụ một tay."

Doãn Hạo Vũ đeo tạp dề và đi về phía nhà bếp, Oscar ngồi cạnh Châu Kha Vũ, tháo mic và bắt đầu trò chuyện với người anh em tốt của mình.

"Mọi chuyện thế nào rồi? Có cần người hỗ trợ không?"

"Anh nói gì vậy?"

"...Hiểu luôn."

Oscar nhướng mày, trong đầu nảy ra ý gì đó. Không bao lâu, Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ đã làm xong bữa sáng, họ nói rằng đó là bữa sáng, nhưng kỳ thực đã là bữa trưa. Lâm Mặc làm cơm chiên, Doãn Hạo Vũ đã giúp anh ta bằng cách làm vài lát bánh mì phô mai và vài chiếc sandwich.

Mọi người đã có một bữa sáng ngon lành. Châu Kha Vũ đã ăn hai chiếc bánh mì sandwich và một vài lát bánh mì phô mai, cứ như thể đồ ăn của Doãn Hạo Vũ làm chỉ có anh mới có thể được ăn, người khác chỉ xứng đáng nhìn.

12 giờ trưa, một đại quân ra ngoài ghi hình, so với ngày ghi hình hôm qua thì hôm nay có sự phát sinh của mâu thuẫn và xung đột, theo kịch bản thì nên có người cãi vã.

Người nhận được kịch bản lần này là Lâm Mặc và Lưu Chương. Nguyên nhân là do lộ trình di chuyển của Lưu Chương có vấn đề. Mọi người đợi trên đường suốt hai tiếng đồng hồ mà không có xe đến đón. Doãn Hạo Vũ bất ngờ bị hạ đường huyết chóng mặt, Châu Kha Vũ cõng cậu đi tìm bệnh viện khắp nơi, Lâm Mặc phàn nàn về sự bất cẩn của Lưu Chương, và cả hai đã nổ ra một cuộc cãi vã. Oscar và Khánh Liên giúp tìm một chiếc xe, còn Santa và Riki chịu trách nhiệm khuyên can cuộc cãi vã.

Đây là kịch bản họ nhận được vào buổi sáng, vì vậy họ sẽ quay ngay bây giờ. Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống, Doãn Hạo Vũ nhoài người lên lưng anh, vì cậu cần giả vờ bị hạ đường huyết. Châu Kha Vũ đã cõng cậu chạy đi chạy lại trên Las Ramblas và đoạn clip anh vừa cõng cậu trên lưng vừa chạy này đã được quay không dưới mười lần. Cuối cùng, không phải Doãn Hạo Vũ bị hạ đường huyết, mà là Châu Kha Vũ suýt bị hạ đường huyết.

Cậu có thể cảm nhận được tấm lưng vững chãi của Châu Kha Vũ, có thể nghe thấy tiếng tim anh đập khi áp vào lưng anh, Doãn Hạo Vũ nhắm mắt lại và nghĩ: Nếu có thể quay ngược thời gian, lúc này họ sẽ hạnh phúc biết bao.

Có thể nhìn thấy họ trên đường La Rambla trong ánh hoàng hôn. Vẻ mặt hớt hơ hớt hải của Châu Kha Vũ đã được camera ghi lại trọn vẹn. Doãn Hạo Vũ cảm nhận được mồ hôi từ lưng anh, cậu không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ siết chặt cánh tay, và khẽ dụi vào gáy Châu Kha Vũ bằng mái tóc của mình.

Kết thúc cảnh quay, bốn nhóm khách mời đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kịch bản, cảnh quay ngày hôm nay đã hoàn thành xuất sắc. Vì ngày mai là ngày cuối cùng ở Barcelona, ​​họ sẽ lên máy bay đến thành phố tiếp theo sau khi ghi hình, vì vậy Oscar đề nghị rằng sau khi ghi hình vào tối nay xong, mọi người sẽ tập trung lại với nhau.

Không có ê-kíp chương trình bên cạnh, mọi người có không gian riêng đặc biệt thoải mái, tám người tụ tập trên sân thượng tầng ba, vừa hóng gió hát hò, vừa uống rượu tán gẫu, quả thật quá tuyệt vời.

Đỉnh điểm của bữa tiệc đến từ phần trò chơi do Oscar đề xuất, nhằm kiểm tra mức độ ăn ý của các cặp đôi với nhau, và đội thua cuộc phải bị trừng phạt bởi tất cả mọi người. Sau khi Oscar nói xong, ngoại trừ Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, tất cả mọi người có mặt đều tự tin rằng họ là người có cơ hội chiến thắng lớn nhất trong trò chơi này.

Nhưng sự thật đúng như vậy, Lâm Mặc và Lưu Chương đã trả lời đúng 9 câu hỏi, Santa và Riki cũng 9 câu, Oscar và Khánh Liên trả lời đúng 8 câu, và đội cuối cùng là Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ.

Oscar nhìn hai người đang khá căng thẳng và trêu chọc: "Quan trọng không phải là hai người thua, mà là tôi và Khánh Liên sẽ thắng. Đừng căng thẳng."

"Ya! Anh nói cái gì vậy, coi lại điểm số của mình đi." Lâm Mặc vừa ngắt lời Oscar vừa mỉm cười, sau đó nói: "Tôi thấy họ rất khả quan, nói không chừng sẽ thắng."

"Vậy thì chúng ta hãy thử, bắt đầu, câu hỏi đầu tiên, món ăn yêu thích của đối phương và của chính bạn."

Hai người lưng tựa lưng viết viết vẽ vẽ trên giấy, Châu Kha Vũ trước tiên đưa ra câu trả lời, anh viết rằng anh là mì cay và Doãn Hạo Vũ là bánh bao kim sa. Doãn Hạo Vũ mỉm cười và đưa ra câu trả lời, của cậu là bánh bao kim sa, Châu Kha Vũ là mì cay.

"Chúc mừng hai bạn đã trả lời đúng, nhưng đây không là gì cả, câu hỏi thứ 2..." Cho đến câu hỏi thứ 9, đáp án của cả hai người đều đồng nhất một cách đáng kinh ngạc, nếu không có sai sót trong câu hỏi thứ 10 này, thì Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ sẽ trở thành người chiến thắng của trò chơi.

"Tôi phải rút lại những gì đã nói, bro, cậu đã thắng chúng tôi rồi, câu hỏi cuối cùng, câu hỏi này là câu hỏi khó, ngày kỉ niệm của hai người là ngày mấy, tháng mấy?."

Câu hỏi này quả thực là một câu hỏi khó, khó ai có thể nhớ được kỷ niệm với người bạn đời của mình. Doãn Hạo Vũ nhanh chóng viết câu trả lời, xong liếc nhìn Oscar một cách đắc ý, và Châu Kha Vũ cũng đưa ra câu trả lời.

"Được rồi, thời khắc chứng kiến ​​điều kỳ diệu đã đến, hãy cùng nhau công bố đáp án!"

Khi mọi người đang tươi cười và sẵn sàng vỗ tay hoan hô thì niềm vui không còn nữa, bởi vì câu trả lời của Doãn Hạo Vũ là ngày 24 tháng 3 và câu trả lời của Châu Kha Vũ là ngày 2 tháng 4. Bầu không khí nhất thời có chút khốn quẩn, Lâm Mặc vội vàng la ó: "Đó hẳn là Châu Kha Vũ sai. Ôi, làm sao có thể nhớ nhầm chuyện này! Patrick mau đánh anh ta đi, dùng cây gậy trong tay tôi đánh anh ta!"

Lâm Mặc vừa nói vừa đưa món đồ chơi bơm hơi trên tay, Doãn Hạo Vũ mỉm cười cầm lấy nó và vỗ lên vai Châu Kha Vũ vài cái. Thấy vậy, Oscar lập tức đổi chủ đề, "Này, ngày mai chúng ta đi xem bóng đá phải không? Sắp xếp thế nào rồi?"

"Đúng vậy, chúng ta sẽ đi xem bóng đá ở SVĐ Camp Nou, và vé vào cửa đã được mua bởi ê-kíp chương trình."

Ngay khi Lâm Mặc cất giọng, tất cả mọi người đều reo hò, dù là nam hài hay nam nhân trưởng thành thì sự nhiệt tình dành cho các sự kiện thể thao cũng không bao giờ giảm đi vì tuổi tác.

Mọi người tán gẫu một hồi mới về phòng, Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ đang đi tới trước mặt mình, cố gắng tìm một chủ đề để thuyên giảm tình huống khó xử vừa rồi.

Chỉ là Doãn Hạo Vũ không có ý định giao tiếp với anh, sau khi vào phòng, Doãn Hạo Vũ cầm bộ đồ ngủ đi thẳng vào phòng tắm, một lúc sau cậu đi ra với một chiếc khăn tắm, Châu Kha Vũ nhìn cậu một lượt rồi chỉ vào máy sấy tóc trên bàn, "Sấy khô tóc, đừng để cảm lạnh."

Doãn Hạo Vũ đáp một tiếng, nhưng không có ý định sấy tóc. Châu Kha Vũ thấy vậy cầm máy sấy tóc, cắm vào chốt, muốn giúp Doãn Hạo Vũ sấy tóc, đối phương theo bản năng tránh né sang một bên, kéo khăn tắm trên đầu xuống nói: "Châu tổng, anh quên hợp đồng bổ sung của chúng ta rồi sao? Đừng can thiệp chuyện của nhau, OK?"

Không gì có thể khiến Châu Kha Vũ trở về hiện thực hơn những lời này, anh thu tay lại đầy buồn bã, quay người đi về phía phòng tắm mà không nói bất cứ lời nào. Khi Châu Kha Vũ đi ra từ phòng tắm, anh tình cờ nghe thấy Doãn Hạo Vũ đang nói chuyện điện thoại, không phải anh muốn nghe lén mà chỉ là tình cờ nghe được nội dung trọng điểm.

"Vâng, tầm 20 ngày nữa mới xong. Ngày mai sẽ bay từ Barcelona đến Paris."

"Haha, tất nhiên là em sẽ chuẩn bị quà cho anh, nhưng bây giờ em sẽ giữ bí mật, và em sẽ tạo cho anh một điều bất ngờ vào lúc đó!"

"Vậy thì anh nói trước đi."

"Được rồi, em cũng yêu anh haha."

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy mình như bị một cây băng chùy ghim chặt, phát run từ đầu đến chân. Giọng điệu và biểu cảm của Doãn Hạo Vũ khi thực hiện cuộc điện thoại này hoàn toàn là biểu hiện của tình yêu. Châu Kha Vũ thậm chí còn không thể khoác lên người vẻ ngoài lạnh lùng và cao ngạo thường ngày của mình. Anh sốt sắng bước đến và chất vấn Doãn Hạo Vũ, "Vừa rồi em nói chuyện điện thoại với ai? Bạn trai của em?"

Khi bị hỏi đột ngột, Doãn Hạo Vũ ngẩn người nhìn anh trong giây lát, cậu như thế nào có cảm giác như mình bị anh phát hiện vì lừa dối? Nhưng trong tích tắc đã trở lại trạng thái bình thường.

"Chẳng phải tôi vừa mới nói rồi sao, Châu tổng, đừng xen vào chuyện của nhau."

"Đừng dùng cái cớ này đối phó tôi! Người vừa rồi là ai?"

Châu Kha Vũ rất ít khi tức giận, cũng hiếm khi sốt sắng muốn biết câu trả lời như bây giờ, nhưng Doãn Hạo Vũ càng như thế này thì anh càng tức giận, tức giận vì yêu cậu nhưng không được đáp lại, tức giận đến mức không thể làm gì khác hơn ngoài cam tâm tình nguyện.

Doãn Hạo Vũ đứng dậy, khoanh tay nhìn Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt mình, rồi đột nhiên bật cười, nụ cười thật đẹp nhưng tâm vô thành phủ, như thể đang đùa giỡn với Châu Kha Vũ vậy.

"Em cười cái gì?" Châu Kha Vũ vừa mới tắm xong không chải rẽ tóc như thường ngày, tóc mái tùy ý che trán, cả người mất đi khí chất lạnh lùng ngày thường, vẻ tủi thân khi ra sức truy vấn câu trả lời chẳng khác gì một chú cún lớn bị chủ nhân bỏ rơi.

"Không có gì đáng cười, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh rằng cuộc điện thoại này là cuộc điện thoại cá nhân của tôi, và chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, thậm chí còn không phải là cộng sự tốt, hãy phân biệt giữa hiện tại và quá khứ, được không?"

Châu Kha Vũ sững sờ nhìn Doãn Hạo Vũ, anh mấp máy môi, cuối cùng nén lại một số thanh âm khô khốc từ cổ họng, "Patrick, bảy năm trước tôi đã sai với em... Tôi bây giờ..." Nhưng anh không có quyền nói hết câu, bởi vì khi Doãn Hạo Vũ nghe thấy ba từ "bảy năm trước", sắc mặt của cậu đã trở nên khó coi, và cậu lập tức cắt ngang lời nói của Châu Kha Vũ.

"Dừng lại! Đừng nhắc đến bảy năm trước, anh không xứng để nói với tôi chuyện của bảy năm trước!" Giọng của Doãn Hạo Vũ tăng lên một chút, sau đó cậu cáu kỉnh vò đầu bứt tóc, nói: "Bây giờ tôi chính thức nói với anh rằng, chúng ta chỉ là một mối quan hệ hợp tác. Nếu một số hành động thân mật mà tôi đã làm trong quá trình ghi hình chương trình khiến anh nghĩ rằng là tôi muốn hàn gắn lại tình cảm cũ với anh, thì anh đã rất sai lầm, tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa, vĩnh viễn sẽ không!"

Nhất thời, dường như có hàng nghìn mũi kim đâm vào trái tim Châu Kha Vũ. Anh hít một hơi và kiên quyết hoàn thành những gì anh chưa nói vừa rồi, "Tôi không có biện pháp nào để không yêu em. Em có thể ghét tôi, hận tôi, nhưng tôi vẫn sẽ luôn yêu em."

Doãn Hạo Vũ nhất thời có chút bực bội, cậu nghĩ Châu Kha Vũ sẽ biết khó mà lui và bỏ cuộc sau khi nghe cậu nói những lời này, từ đó về sau, họ không cần phải thảo luận vấn đề hiện tại nữa, nhưng Châu Kha Vũ lại không như thế, anh chỉ thẳng thắn bày tỏ, bày tỏ tình cảm chân thành nhất của mình.

"Tôi đã có bạn trai."

Câu nói này của Doãn Hạo Vũ khiến mọi cảm xúc của Châu Kha Vũ bị dập tắt ngay tức khắc, và anh thậm chí còn cảm thấy mình đã trở thành một cái xác không hồn.

—————

Thôi xong, chí mạng Châu tổng rồi 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com