Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Sống chết có nhau

Những hạt mưa to như hạt đậu không ngừng rơi trên boong thuyền, tạt mạnh vào người và gây cảm giác đau đớn. Mặc dù Doãn Hạo Vũ đang kéo anh, nhưng Châu Kha Vũ luôn cảm thấy khí lực mình càng ngày càng yếu đi, khi quay đầu nhìn lại, anh đã thấy sau lưng có một con sóng đang ập đến. Doãn Hạo Vũ theo bản năng cúi đầu xuống để tránh bị sóng đánh trực diện, nhưng Châu Kha Vũ đã xoay người sang ngang, vòng tay ôm lấy cậu, để sóng đánh vào lưng mình.

Doãn Hạo Vũ không bị sóng đánh vội vàng ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là vẻ mặt hơi cau lại của Châu Kha Vũ, cậu nắm chặt tay Châu Kha Vũ, lo lắng hỏi: "Kha Vũ, anh sao vậy? Chân bị chuột rút sao?"

Dần dần phát hiện ra sự kỳ lạ của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ liền trở nên lo lắng. Như thể cảm nhận được sự lo lắng của đứa nhỏ, Châu Kha Vũ lắc đầu nói rằng mình không sao cả, sau đó cố hết sức bảo hộ Doãn Hạo Vũ và tiếp tục bơi về phía trước.

Nhưng bọn họ vẫn còn cách du thuyền một khoảng khá xa, trước khi tới được đuôi thuyền, toàn bộ chân trái của Châu Kha Vũ không thể cử động được nữa, nhưng anh vẫn duy trì tư thế trước đó, che chở Doãn Hạo Vũ tiếp tục bơi về phía trước.

Đúng lúc này, một cơn sóng cực lớn cuồn cuộn tới, Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ đã bị chìm hơn nửa người, bảo vệ chặt chẽ vào lòng, mặc cho sóng gió cuốn anh sang một bên. Người được che chở chỉ cảm thấy cơ thể mình bất giác nghiêng về phía thân thuyền, theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng khi mở ra lần nữa, lại nghe thấy tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt của Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ! Anh làm sao vậy! Anh đụng trúng vào đâu sao?"

"Không sao... mau bơi trở về..."

Châu Kha Vũ cắn răng chịu đựng cơn đau âm ỉ trên lưng mà không nói lời nào. Cơn sóng vừa rồi đã vỗ mạnh anh vào con thuyền, và phần phồng lên của thuyền vừa đập vào bả vai trái của anh. Nếu ai có thể nhìn thấy lưng của Châu Kha Vũ vào lúc này, sẽ thấy trên bả vai trái của anh đã sưng tấy, cũng như vùng da bị đâm thủng bởi cú va chạm mạnh vừa rồi, và máu từ từ chảy ra từ vết thương.

Dần dần Châu Kha Vũ không còn nghe thấy âm thanh bên tai, nhìn bóng lưng của Doãn Hạo Vũ đang dần chồng chéo trước mặt, anh chỉ cảm thấy lạnh run, hô hấp ngột ngạt, dường như không thể thở nổi nữa, lồng ngực và phổi của anh như bị tắc nghẽn.

"Sắp đến rồi, chúng ta hãy bơi nhanh hơn." Vừa nói, Doãn Hạo Vũ vừa kéo Châu Kha Vũ về phía trước, nhưng người cậu đang kéo dường như không còn sức lực nào để chống đỡ. Doãn Hạo Vũ vội quay đầu lại, quả nhiên, nhìn thấy động tác của Châu Kha Vũ càng ngày càng yếu, môi anh trở nên tái xanh, nước da thì nhợt nhạt.

"Kha Vũ! Anh sao vậy!"

Doãn Hạo Vũ xem xét người trước mặt, khi lòng bàn tay chạm vào lưng Châu Kha Vũ liền bị một dòng chất lỏng ấm nóng làm vấy bẩn, đưa tay lên mới thấy đó thực sự là một vệt máu đã nhoè đi vì bị nước biển cuốn trôi. Cậu vội vàng nhìn vào lưng Châu Kha Vũ, không ngoài dự đoán, cậu thấy bả vai trái của anh sưng đỏ, còn có một lỗ máu dài chừng 10 cm.

Doãn Hạo Vũ nhất thời không biết gì nữa, nước mắt không ngừng tuôn rơi, bàn tay khẽ chạm vào vết thương của Châu Kha Vũ, "Đau lắm sao? Bị thương khi nào? Sao anh không nói em biết?"

Nghe thấy tiếng khóc của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cười gượng, thở hổn hển nói: "Không đau, em mau bơi đi, đừng đợi tôi."

"Không! Chúng ta phải cùng nhau."

Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa xoay người Châu Kha Vũ, đồng thời cậu bơi phía trước anh, đỡ đầu Châu Kha Vũ tựa vào ngực mình, một tay ôm vai anh, tay kia chèo, giữ Châu Kha Vũ ở tư thế ngửa và bơi về phía đuôi thuyền.

Sóng gió càng ngày càng lớn, Doãn Hạo Vũ chỉ cảm thấy hô hấp của Châu Kha Vũ đang dần dần yếu đi, dường như sắp ngất liệm mất rồi.

"Châu Kha Vũ! Anh không được ngủ, nghe chưa!"

"Không được ngủ... Cấm anh ngủ... Mau trả lời em!"

"Em không cho anh ngủ, anh không phải nói sau này đều sẽ nghe em sao? Em hiện tại không cho anh ngủ! Anh nghe em nói không!"

Doãn Hạo Vũ cảm thấy tim mình thắt lại, dường như không biết phải làm gì khác ngoài việc khóc, cậu bơi theo bản năng, cố gắng đưa Châu Kha Vũ trở lại thuyền càng nhanh càng tốt, nhưng dấu hiệu sinh tồn ngày càng yếu của anh khiến tay chân cậu lạnh ngắt và tim đập loạn xạ.

"Bảo bối... tôi không ngủ, em ồn quá, đau tai nhức óc..."

Châu Kha Vũ khẽ mở mắt, mí mắt rũ xuống biểu thị sự yếu ớt của anh vào lúc này. Doãn Hạo Vũ hôn lên trán anh, sụt sùi nói: "Ca ca thối, chúng ta sẽ đến sớm thôi, anh đừng ngủ, anh vẫn chưa đeo nhẫn cho em nữa mà."

"Ừ, đúng, tôi vẫn chưa đeo nhẫn cho em..."

Không biết sức lực của Châu Kha Vũ đến từ đâu, anh tỉnh táo và tiếp tục chèo bằng tay phải của mình. Doãn Hạo Vũ giữ chặt vai Châu Kha Vũ và đẩy anh lên vai mình, thế nhưng một mình bơi trở về ở nơi giông bão như vậy đã rất vất vả lắm rồi, huống chi còn hỗ trợ Châu Kha Vũ, người cao hơn cả cậu.

Tựa hồ cảm nhận được sự lực bất tòng tâm của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ ngoảnh đầu lại nhìn người phía trước, nhịp thở của đối phương ngày càng dồn dập, động tác càng lúc càng lớn, có rất nhiều tia nước bắn tung toé nhưng tốc độ di chuyển lại rất chậm. Châu Kha Vũ biết, có lẽ thể lực của Doãn Hạo Vũ sắp đạt cực hạn. Song, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, sương mù u ám, vũ thủy không chút lưu tình rơi xuống mặt anh.

Nếu, nếu hôm nay thực sự phải có một người rời đi, đó tuyệt đối không thể là Doãn Hạo Vũ.

"Bảo bối, còn bao xa?"

"Rất... rất gần... rất gần rồi..."

"Bảo bối, nghe tôi nói, hãy buông tôi ra và tự bơi trở lại."

"Không được!"

"Tôi bị sứa đốt, hiện chân trái của tôi hoàn toàn không còn cảm giác, ngoài ra còn có tức ngực và xuất hiện hiện tượng song thị, lưng chắc chắn đã bị thương, toàn bộ bả vai không cử động được, nếu em cứ hỗ trợ tôi bơi như vậy, không ai trong chúng ta có thể trở lại."

"Chúng ta có thể..."

Châu Kha Vũ chưa từng thấy qua người nào cố chấp như vậy, có lẽ trong ấn tượng của anh, Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ cố chấp như thế này, nhưng giờ đây mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quý giá, anh tuyệt đối không thể để cho Doãn Hạo Vũ tiếp tục cùng mình đi về phía không rõ ràng.

"Doãn Hạo Vũ, tôi không cần em vì cứu tôi mà hi sinh mạng sống, em còn cuộc sống của riêng mình..."

"Đây là... cuộc sống... của em... và cuộc sống của em... không thể thiếu anh!"

Doãn Hạo Vũ nhìn về phía đuôi thuyền cách đó không xa, 20 mét, rồi lại 15 mét, chỉ cần Châu Kha Vũ có thể giữ được phao cứu sinh ở đuôi thuyền, thì cả hai đều có thể sống sót.

Nhưng cơn mưa xối xả vẫn không ngừng trút xuống, những cơn sóng bất tận và cuồng phong lại kéo đến, Doãn Hạo Vũ chỉ cảm thấy tai run lên, bị sóng đánh dữ dội, nhưng theo bản năng vẫn giữ Châu Kha Vũ ở trên mặt nước, trong khi cả người cậu đều bị nhấn chìm trong biển nước, phải một lúc lâu sau mới có thể ngoi lên hô hấp.

"Châu Kha Vũ, nếu anh dám... dám bỏ cuộc... hiện tại chúng ta sẽ chết cùng nhau, vậy nên anh chọn chết cùng nhau... hay sống cùng nhau."

Tuy nhiên Doãn Hạo Vũ không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Châu Kha Vũ. Cậu bơi một cách vô cùng khó khăn, và nhận thấy rằng mình đã sắp tới đuôi thuyền, nhưng Châu Kha Vũ, người đang tựa trên vai cậu, quá trầm mặc và không có phản ứng gì. Doãn Hạo Vũ không chịu thừa nhận những gì mình đang nghĩ trong lòng, gọi tên của Châu Kha Vũ hết lần này đến lần khác, cho đến khi cuối cùng cậu cũng nắm được lan can ở phía đuôi thuyền.

Cậu ôm Châu Kha Vũ đang hôn mê, đặt anh lên vai mình, gối đầu lên cổ mình, sau đó dùng hai tay nắm lấy lan can của đuôi thuyền để đảm bảo rằng Châu Kha Vũ được dựa vào một nơi tương đối an toàn ở đuôi thuyền, đồng thời tìm kiếm sợi dây của phao cứu sinh.

"Ca ca thối, kiên trì một chút, nhiều nhất 5 phút."

Nói đoạn, cậu duỗi tay định túm lấy sợi dây, nhưng việc túm lấy sợi dây khi còn phải giữ lấy Châu Kha Vũ đang bất tỉnh thực sự quá khó, Doãn Hạo Vũ đã liên tục cố gắng nhiều lần, nhưng chỉ là phí sức, cuối cùng thở hổn hển, vùi đầu vào cổ Châu Kha Vũ, mặc cho nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Không biết có phải vì cảm giác ấm áp của nước mắt đã đánh thức Châu Kha Vũ hay lời khẩn cầu trong tim của Doãn Hạo Vũ quá mạnh mẽ, Châu Kha Vũ từ từ mở mắt, nhìn đứa nhỏ đang ôm mình khóc dựa vào đuôi thuyền.

"Wow, bảo bối của tôi thật lợi hại, chúng ta sẽ thành công chứ?"

"Huhu... chúng ta... có thể! Châu Kha Vũ, anh không được ngủ, nếu anh ngủ quên, em sẽ bỏ mặc anh một lần nữa!"

"Được được được, không ngủ."

Trên khuôn mặt tái nhợt của anh không còn chút huyết sắc. Anh khẽ đưa bàn tay lạnh lẽo run rẩy lên giúp Doãn Hạo Vũ lau nước mắt trên má. Đứa nhỏ khóc nhiều đến mức hai mắt đỏ hoe khiến tim anh không khỏi xót xa cùng khó chịu.

"Em phải trèo lên để kéo dây và đặt phao cứu sinh xuống. Anh có thể vịn vào lan can được không?"

Doãn Hạo Vũ chỉ vào sợi dây phía trên, Châu Kha Vũ ngước lên nhìn, sau đó dựa sát vào đuôi thuyền, hai tay nắm chắc vào lan can. Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng buông anh ra, nhanh chóng bơi tới chỗ sợi dây, nắm lấy thang leo, từng bước đi lên trên, giật mạnh và đặt phao cứu sinh xuống.

Châu Kha Vũ mỉm cười, sau đó Doãn Hạo Vũ bơi trở lại với phao cứu sinh và đặt Châu Kha Vũ vào. Cuối cùng cậu thở phào nhẹ nhõm và nói với Châu Kha Vũ: "Em lên trước, rồi sẽ kéo anh lên."

"Được."

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đáp lại, sau đó nhìn Doãn Hạo Vũ nỗ lực leo lên từ đuôi thuyền, trong vòng chưa đến một phút, bàn tay của Doãn Hạo Vũ đã xuất hiện ở phía trên Châu Kha Vũ, đứa nhỏ lo lắng nghiêng nửa người ra và đưa cả hai cánh tay cho anh.

Anh ngẩng đầu và kiên định nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, dùng sức đạp thân thuyền bằng chân phải, song Doãn Hạo Vũ dốc hết sức bình sinh, cuối cùng kéo được Châu Kha Vũ lên, cả hai nằm ngửa trên boong thuyền thở hổn hển. Doãn Hạo Vũ là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng cúi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, nhìn vào vết thương trên chân anh.

"Trước tiên chúng ta trở lại cabin, em giúp anh xử lý vết thương."

Nói đoạn, Doãn Hạo Vũ nâng vai Châu Kha Vũ và dìu anh từng bước vào cabin. Doãn Hạo Vũ đã xử lý đơn giản vết thương trên mu bàn chân và bả vai của Châu Kha Vũ, nhưng cậu biết rằng điều này sẽ không giúp Châu Kha Vũ khá hơn, cậu không có quá nhiều hiểu biết về việc bị sứa đốt, ngoài ra vết thương trên vai của Châu Kha Vũ dường như cần phải được khâu lại.

"Em đi lái thuyền, anh trước tiên nghỉ ngơi một chút."

Châu Kha Vũ đang nằm trên đệm, nhìn dáng vẻ vội vàng đứng dậy của Doãn Hạo Vũ, đột nhiên duỗi một tay ra muốn giữ lấy cậu, đối phương thuận thế ngồi lại, Châu Kha Vũ liền nói: "Bảo bối, em có thể ôm tôi lần nữa được không?"

Doãn Hạo Vũ rất hiểu ẩn ý trong lời nói của Châu Kha Vũ, anh sợ sẽ có điều gì đó không ổn phát sinh với vết thương nghiêm trọng này, và sợ rằng bản thân sẽ không thể gặp lại cậu. Doãn Hạo Vũ đã dang tay ra, nằm xuống và vùi đầu vào ngực Châu Kha Vũ.

"Hứa với em, phải hứa với em, vết thương nhỏ này sẽ không làm gì anh, chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau!"

"Được, vĩnh viễn vĩnh viễn bên nhau."

Giọng nói của Châu Kha Vũ đã trở nên yếu ớt không thể tưởng tượng nổi, anh nâng tay lên xoa xoa đầu Doãn Hạo Vũ, sau đó rướn người hôn lên sườn mặt của cậu. Doãn Hạo Vũ cố nén nước mắt, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Khoảng 2 phút sau, Châu Kha Vũ nhận thấy con thuyền đang di chuyển, mới yên tâm nhắm mắt lại.

Oscar nhận được cuộc gọi từ Doãn Hạo Vũ khi anh ta đang trò chuyện với mọi người. Ngay khi nhìn thấy ID người gọi, anh ta lập tức nở nụ cười và làm động tác "suỵt". Sau đó, anh ta kết nối điện thoại và bật loa ngoài, liền nghe thấy Doãn Hạo Vũ ở đầu dây bên kia vừa khóc vừa nói:

"Oscar, nhanh lên giúp em liên hệ... với bệnh viện. Kha Vũ bị thương, rất nghiêm trọng... Em không biết anh ấy có thể trụ được bao lâu nữa."

"Cái gì! Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao nó lại bị thương?"

"Là tại em, tất cả đều là lỗi của em. Anh ấy bị sứa biển làm bị thương, trên bả vai còn có vết cắt, lại ngâm nước biển rất lâu, em..."

Sau đó, Doãn Hạo Vũ hoàn toàn như người mất hồn, cậu chỉ biết rằng cậu đã lái thuyền trở về, khi ấy xe cấp cứu và mọi người đã đợi sẵn trên bờ, cậu đã theo sát Châu Kha Vũ không rời cho đến khi ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện.

"Patrick, em nghỉ ngơi một lúc đi, bọn anh sẽ ở đây đợi." Riki ngồi bên cạnh Doãn Hạo Vũ, siết chặt vai cậu an ủi, nhưng đối phương chỉ trầm mặc và lắc đầu.

Santa bước đến đưa cho Doãn Hạo Vũ một chai nước, cậu vô hồn cầm lấy chai nước nhưng hoàn toàn không có ý định mở ra. Santa thở dài, sau đó liền nghe thấy tiếng khóc của Doãn Hạo Vũ vang lên.

"Em thật cứng đầu. Em bắt anh ấy nhảy xuống biển. Nếu không phải tại em, anh ấy đã không nằm trong đó như bây giờ."

Riki đau lòng cau mày, tình trạng hiện tại của Doãn Hạo Vũ quá tệ, hoàn toàn được chống đỡ bởi sức mạnh ý chí. Cậu cũng đã ngâm mình dưới biển quá lâu, dùng hết sức bình sinh của mình để đưa Châu Kha Vũ trở lại thuyền. Nhưng hiện tại cậu lại không muốn xử lý vết trầy xước trên cánh tay, thậm chí còn không chịu ăn uống gì. Chừng nào Châu Kha Vũ chưa ra khỏi phòng phẫu thuật, cậu căn bản không có ý định đi đến những nơi khác. Rõ ràng là tự đưa mình vào chỗ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com