Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắc Kinh mùa thay lá

"không chào đón anh sao?"

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn ngượng nghịu của Hạo Vũ, Kha Vũ cảm thấy thật nực cười. nếu đã gửi thiệp cho anh, thì phải chuẩn bị cho sự xuất hiện của anh nữa chứ. ngày cưới vui vẻ như thế, chú rể đẹp trai như thế, vốn không nên có biểu cảm này trên khuôn mặt chứ.

"chỉ là em không ngờ anh sẽ thật sự tới tham dự."

"đám cưới của em mà, anh phải đến dự chứ."

Đám cưới của em mà, đám cưới của người anh thương mà, thảm hại đến đáng thương.

"Kha Vũ vẫn sống tốt chứ..?"

Không tốt chút nào. tám năm qua, từ nhìn em mỉm cười e thẹn khi nói đến người thương, đến tự mìmh đem em xoá khỏi cuộc đời mình, rồi bây giờ lại trơ mắt nhìn em và người ta lên xe hoa về nhà, tất thảy Kha Vũ đều trải qua hết. thử hỏi xem anh có ổn không. Kha Vũ rất muốn gào lên rằng em hết lần này tới lần khác làm anh đau lòng đến kiệt quệ mà vẫn còn hỏi anh sống tốt không, em làm ơn, tàn nhẫn nó vừa thôi chứ. nhưng đến khi mở miệng ra lại là không nỡ. chung quy đều là không nỡ làm tổn thương em, không nỡ làm em buồn, không nỡ để em biết rằng vẫn còn có người vì em mà sống dở chết dở suốt tám năm qua.

Tất cả mọi thứ đều là kịp giấu nhẹm đi, Kha Vũ chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, giả tạo nặn ra một lời dối lòng.

"tốt."

"vợ của em, chính là người mà em kể với anh đúng chứ?"

Doãn Hạo Vũ thoáng ngẩn người, sau đó liền gượng cười mà gật đầu. sau đó nhân lúc Kha Vũ không chú ý, lau nhẹ giọt nước mắt nóng hổi, rơi ra lúc nào không hay.

"anh đến đây không chuẩn bị quá nhiều quà, nhưng đáng quý nhất vẫn là tấm lòng phải không nào?"

"anh thật lòng chúc phúc em. sau này phải thật vui vẻ hạnh phúc đấy."

Kha Vũ nói xong, không nhịn được liền cầm tay em xoa xoa một lúc, rồi nhanh chóng quay lưng rời đi. vì anh đã không còn đủ can đảm để nhìn em, đứa nhỏ từng bày ra bộ mặt hờn dỗi để đòi bánh bao, giờ đã là của người ta. Hạo Vũ bây giờ đang khoác lên mình bộ vest bảnh bao, vẻ trưởng thành đã hoàn toàn che lấp sự thanh thuần, non nớt của tuổi trẻ tám năm về trước. em giấu vội hộp nhẫn nhỏ vào trong túi áo, phía xa xa anh còn có thể nhìn thấy người phụ nữ của em, cầm trên tay bó hoa tươi, dùng ánh mắt vạn phần yêu thương nhìn về đây. có nghĩa là Kha Vũ đây đã hoàn toàn hết cơ hội rồi. mà nói đúng hơn, từ cái ngày lỡ phải lòng em trai nhỏ, anh đã chẳng có cái gì gọi là cơ hội cả.

Từ sự rung động ngày đó kéo dài đến tận bây giờ, cho đến một khoảnh khắc nào đó ở tương lai, anh vẫn luôn chỉ yêu mình em.

Kha Vũ vẫn luôn thích em, thích từ lúc em híp mắt gọi hai tiếng "anh ơi", thích từ lúc em cười xinh khi anh thi được hạng cao. dù có được quay lại khoảng thời gian ấy, anh vẫn sẽ không để mặc em ôm một chồng sách nặng nề chạy khắp trường. bản thân anh vẫn nhớ em chật vật như thế nào, nhớ mình đã vì em mà rung động ra sao. cả thanh xuân anh chỉ vì em mà cố gắng, chỉ để tâm một mình em, vì em mà hết lòng yêu thương. vậy mà cuối cùng lại chẳng thể cùng em đường đường chính chính ở bên nhau. anh tự ti bản thân mình không xứng đáng ở bên em, có cố gắng mấy cũng không xứng đáng. nên là em ơi, người ở bên em phải là một người thật hoàn hảo, phải thật lòng yêu thương, chăm sóc cho em. hãy chỉ xem anh là một vết nhơ nhỏ trong cuộc sống tươi đẹp của em thôi, em nhé. thật lòng cảm ơn em.

Thật lòng chúc phúc cho em, thật lòng mong em có thể hạnh phúc, thật lòng mong em hãy đem quãng thời gian tuổi trẻ kia quên sạch đi, thật lòng mong em hãy quên anh đi.

Châu Kha Vũ vẫn như trước, vẫn luôn tự ti về bản thân, cho rằng cậu không đủ xứng đáng để sánh bước bên em nên luôn quay lưng đi, tự mình gặm nhấm nỗi đau mà không biết rằng em ở phía sau cũng luôn nhìn theo bóng lưng của cậu, tự bao giờ đã đứng không vững, cũng đang khóc đến thương tâm, khóc đến đau lòng.

Anh biết đau lòng, chẳng lẽ em lại không biết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com