Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Buổi họp báo kết thúc trong sự ồn ào cũng với náo loạn của phóng viên và cộng đồng mạng, Duẫn Hạo Vũ lại theo sau chân Châu Kha Vũ cùng nhau trở về nhà.

"Vừa nãy chú làm tốt lắm luôn."- Duẫn Hạo Vũ cười cười bước vào nhà, tùy tiện ném balo xuống sofa rồi thả người nằm phịch xuống. Cậu híp mắt, hí hửng giơ cón cái lên trước mặt Châu Kha Vũ, đá lông nheo- "Amazing good job chú."

Châu Kha Vũ đánh mắt lạnh nhạt liếc nhẹ sang nhìn cậu, đanh mặt ra vẻ dạy dỗ trả lời: "Thôi, nghiêm túc đi. Cậu phải ra dáng, ra dáng người yêu của Giám đốc ZY chứ!"

Duẫn Hạo Vũ nghe vậy liền ngay lập tức liền lồm cồm bò dậy, nhảy phắt ra trước mặt Châu Kha Vũ tỏ vẻ bất tuân phục không nghe lời, chống hông lên giọng nói: 

"Chú này, chú không biết câu đó nghĩa là gì à? Nó từng là hot trend trên mạng xã hội đấy!"- Cậu đỡ trán lắc đầu, chẹp miệng cảm thông- "Thôi, không sao... Không trách chú được. Dù sao chú cũng đã lớn tuổi, không biết là chuyện bình thường... Tôi không trách, không trách chú."

Châu Kha Vũ chấp niệm nhất là khi nghe Duẫn Hạo Vũ chê mình lớn tuổi.

Anh cũng lớn hơn Duẫn Hạo Vũ có đáng là bao đâu, tám tuổi thôi mà. 

Nhưng thôi không sao, cậu vui là được. Cậu ấy cũng chẳng bao giờ đi quá giới hạn, mọi thứ chỉ dừng lại ở việc giỡn chơi đem lại tiếng cười cho cả hai. Hơn nữa, Duẫn Hạo Vũ cũng chẳng phải kiểu người ngây thơ vô tư đến độ không cảm nhận được biểu tình của anh đối với mấy trò đùa này.

Duẫn Hạo Vũ vui, rồi sẽ được hết mà.

"Được rồi, bây giờ cả đất nước này đều biết tôi với cậu là mối quan hệ gì rồi đấy. Giữ ý chút đi."- Châu Kha Vũ nhếch mép cười cười- "Tôi dám đảm bảo với cậu sẽ có paparazzi theo dõi tôi và cậu đấy. Ngày mai lên báo, người yêu Giám đốc ZY không biết giữ ý giữ tứ thì là do cậu đấy nhé."

Anh lại chẳng quen quá cơ, đám chó săn ảnh vô duyên đó.

Khẽ thở dài chán nản xen lẫn bực bội, trong đầu lại nhớ đến lúc sau khi anh tuyên bố hết bài giải thích và lên tiếng nói rằng anh sẽ chấp nhận trả lời tất cả những câu hỏi của đám phóng viên kia.

Đã có một câu hỏi khiến anh kinh ngạc sững sờ.

"Châu Tổng, theo như ảnh đã được paparazzi tung ra thì vào tối ngày 24/3 vừa qua, gia đình anh đã đến nhà hàng năm sao gần cầu Jinding để dùng bữa tối. Trước đó ba mươi phút, diễn viên Triệu Hoa cũng đã đến nhà hàng đó. Và sau khi gia đình anh rời khỏi nhà hàng, cô ấy cũng đã rời đi. Theo như phân tích của fan cô ấy thì cô ấy đã gặp và ra mắt gia đình anh. Anh có thể giải thích cho việc này không?"

Lúc đó Châu Kha Vũ thật sự cạn lời, cảm xúc cứng đơ chẳng biết nên diễn tả làm sao.

Nhảm nhí, một câu chuyện đậm chất đời thường như thế mà cũng có thể phân tích viển vông vươn xa đến tầm vũ trụ được.

"Nếu ai đã có mặt ở đấy vào ngày hôm đó thì họ sẽ thấy, hôm đó chính là ngày gia đình của tôi và gia đình Hạo Vũ gặp mặt. Mối quan hệ giữa hai bên chúng tôi thật sự rất tốt, còn có cả ảnh chụp chung với đầy đủ thành viên trong gia đình nữa cơ."

Nhưng nhớ lại biểu cảm của đám phóng viên khi ấy, Châu Kha Vũ chỉ muốn phá lên một tràng cười thật to.

Thêm cả oắt con lì lợm không sợ trời đất Duẫn Hạo Vũ nữa, cậu ấy lại còn bồi thêm mấy câu mang ẩn ý chọc tức người nọ.

Mặc dù anh biết rằng cả hai người vẫn chưa yêu nhau, nhưng qua mấy lời Duẫn Hạo Vũ nói với phóng viên, anh đã có thể tưởng tượng ra được một sự yêu đương nồng nhiệt thắm thiết.

"Chúng tôi đang hạnh phúc lắm nha, thậm chí đang nghĩ tới việc kết hôn rồi đó."

"Chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau lắm, mặc dù thời gian quen biết và tìm hiểu nhau chưa lâu nhưng tôi nghĩ tôi và anh ấy chính là bạn đời mà duyên Trời tác hợp."

"Lần đầu tôi gặp anh ấy tôi đã bị thu hút bởi sự tao nhã điềm đạm của anh ấy rồi. Nó hoàn toàn trái ngược với tôi- là một kẻ nóng tính thiếu sự kiên nhẫn. Tôi nghĩ hai chúng tôi hợp nhau, và chúng tôi có thể sẽ bù trừ giúp đỡ nhau được."

Ôi Trời, hóa ra cậu ấy không hề biết người cậu ấy đã vô tình đụng trúng ở quảng trường Bắc Kinh lại chính là anh.

Ừ thì, cũng ổn thôi. Rồi anh sẽ cố gắng biến nó thành sự thật. Dùng sự ân cần dịu dàng của mình để tiếp cận cái ương bướng ngang ngược của tuổi trẻ thanh xuân nơi cậu ấy.

Chưa từng trải qua một lần yêu đương, nhưng anh biết, lần này có lẽ anh đã tìm được người anh có thể bên cạnh cả đời.

Vì ở bên cậu ấy, anh có thể bộc lộ được hết cảm xúc của mình. Một con người hướng nội như anh có thể nói chuyện thật nhiều với một người trong một khoảng thời gian rất dài không thể xác định, đó là một điều rất hiếm gần như chưa bao giờ xảy ra.

Thế mà, anh lại có thể cùng với cậu ấy hàn huyên tâm sự suốt cả đêm đến sáng hôm sau suýt nữa đi làm trễ.

Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ lại khẽ bật cười bất lực với bản thân mình.

"Chú bị sao đó ạ?"- Duẫn Hạo Vũ tròn mắt ngây ngô, vô tư dí sát mặt mình vào mặt Châu Kha Vũ, hỏi- "Tự nhiên chú cười, làm tôi sợ chết. Có chuyện cười hả chú, chú kể tôi nghe đi có được không? Tôi đang chán lắm."

"Không có gì đâu."- Châu Kha Vũ xua tay phủ nhận, rồi lại như chợt nhớ ra một điều gì đó, anh nói- "Phải rồi, cậu đói chưa? Để tôi đi nấu chút đồ ăn."

"Hay chú pha sữa đi, hôm nay tôi và chú cùng nhậu."- Duẫn Hạo Vũ nháy mắt- "Nếu là lúc trước thì tôi sẽ đi uống rượu ăn mừng. Nhưng thôi, bây giờ tôi có chú rồi. Tôi sẽ cùng chú uống sữa ăn mừng vậy, được không?"

Châu Kha Vũ khẽ bật cười gật đầu đồng ý, xoay lưng bước vào gian bếp, Duẫn Hạo Vũ lon ton theo sau như một cái đuôi nhỏ của riêng mình Châu Kha Vũ. 

Ôi, ưng chú ấy rộng quá chừng chừng luôn... Nhìn đã quá đi...

Hê hê, mình biết có rất nhiều người muốn được dựa vào nó lắm mà.

Một lúc sau, Châu Kha Vũ mang chiếc khay nhỏ với hai ly sữa nóng hổi ra đặt xuống bàn, ung dung ngồi xuống chiếc ghế đối diện Duẫn Hạo Vũ. 

"Ôi, chú giỏi quá..."- Đôi mắt Duẫn Hạo Vũ sáng lên như sao, reo lên tấm tắc khen ngợi- "Chú là nhất luôn, tôi chính thức sắc phong chú trở thành đầu bếp riêng của tôi."

"Ừ, sẽ làm đầu bếp riêng của cậu. Chỉ của riêng cậu thôi."- Châu Kha Vũ khẽ cười gật đầu chấp thuận- "Bây giờ thì uống nhanh đi, rồi còn đi ngủ nữa. Kẻo mai lại dậy trễ, tôi không chịu trách nhiệm."

"Tôi biết rồi mà."- Duẫn Hạo Vũ bĩu môi đáp lại- "Hay sau này chú để tôi nấu ăn chung với chú luôn nhé? Tôi cũng biết nấu ăn đó..."

Châu Kha Vũ bị lời nói vừa dứt của Duẫn Hạo Vũ làm cho trầm mặc suy nghĩ một hồi. 

"Sao cậu lại nghĩ vậy? Cậu sợ tôi mệt à? Tốt quá ha."

Duẫn Hạo Vũ nghe vậy, ngay lập tức liên giọng nói.

"Dĩ nhiên rồi. Giả sử chú là good guy trong khi tôi là bad boy thì phí lắm. Nhưng nếu chú là một người đàn ông tốt, tôi cũng là một người con trai tốt. Hai ta cứ như vậy mà kết hôn, không phải sẽ trở thành một gia đình tốt sao? Như thế chẳng phải quá hoàn hảo luôn à?"

Một người tốt, một người tốt, cộng lại với nhau thành một gia đình tốt.

Tuyệt vời.

---

Gia đình tốt quá, chị cũng là ngừi tốt nè 🥺 cho chị dzào gia đình í được khum Pa Chít 🥺 Chị cũng biết nấu ăn đó, để chị làm phụ bếp cho đầu bếp riêng của em nha 👉👈 chị hứa khôm ăn bám đâu nha 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com