Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiệc vẫn chưa tàn mà người trên bàn đã ngà ngà say, vô số lời trêu ghẹo khiêu khích cứ thế mà tuôn trào, chẳng chút rào cản.

Ngay cả khi điện thoại tới, Choi Hyeonjoon muốn ra ngoài nghe máy cũng bị nắm vạt áo lôi trở về chỗ.

"Sợ gì, em dâu nhỏ đâu phải lần đầu tìm."

Bạn bè xung quanh đồng loạt hùa theo người vừa nói, một đám sinh viên năm cuối không có gì ngoài nổi loạn, những bài báo cáo ức chế đã lâu khiến bọn họ cần những giây phút giải tỏa.

Rượu đến bên môi, lời ra như thác đổ.

Chưa kể tới Choi Hyeonjoon hiện giờ so với bọn họ không chỉ có tiền, mà còn bạn đời tương lai đầu ấp tay gối, lên trường học được chuẩn bị đồ ăn, đi quẩy cùng bạn bè thì trang phục cũng do người ta lo.

Tài lẻ, nhan sắc chẳng thua kém bất cứ ai.

Thả đàn em kia ở trong phòng một mình, cứ như thiên thần lạc giữa chốn hoang đàng, bất giác làm thường dân sa ngã, đừng nói tới lũ quỷ đội lốt người ngồi nơi đây.

Đáng tiếc...

"Em dâu mà là con gái thì hay rồi, gen đời sau đảm bảo khó ai sánh bằng."

Ngay khi Choi Hyeonjoon vẫn đang dỗ dành bạn đời bé nhỏ thì vô số lời lẽ đầy sự cợt nhả reo rắc xung quanh, đương nhiên đã truyền thẳng sang đầu dây bên kia rồi.

Anh nheo mắt không hài lòng nhìn đám đông ngồi phía trước, cẩn thận dùng tay che loa: "Em đừng nghe họ nói bậy."

[Không sao đâu, Hyeonie chừng nào về cứ nhắn tin em đón nhé.]

Thanh âm mềm mại dỗ dành tựa mật ngọt, khiến mùi vị nhạt nhẽo từ đầu buổi đến giờ bỗng chốc dễ chịu hơn. Được bé cưng ngoan ngoãn nấu ăn cho mấy năm liên tục, giờ cái gì anh cũng kén, nuốt không sao trôi.

"Anh về ngay mà."

[Được, em sẽ lái xe qua ngay.]

"Cẩn thận nhé."

"Bọn anh không thả đâu, ở đây nhiều gái đẹp vậy mà."

Lời nói kém duyên làm cho Choi Hyeonjoon bực dọc trừng mắt nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh, đối phương không phải người thân quen của anh, là một trong số những bạn bè khác mang tới tiệc chia tay lớp.

Xuyên suốt bữa tiệc, dường như Choi Hyeonjoon chưa bao giờ nghe nổi một câu nào lọt tai, cứ mãi nhấn mạnh việc sinh con, đẻ cái lẫn những cô gái mềm mại eo thon.

Bọn họ so với cún trắng đáng yêu nhà anh, bằng sao?

Mặc dù Choi Hyeonjoon không quan tâm hôn ước, cũng như xem Ryu Minseok giống một em trai trong nhà, thì việc đối phương và mấy thằng chỉ biết hùa bên cạnh có quyền đùa giỡn với chuyện này à?

"Nó say nói nhăn nói cuội thôi, đừng để ý."

Bạn thân thấy sắc mặt Choi Hyeonjoon kém dần theo từng chữ, vội vàng rót cho anh ly rượu khác dỗ dành.

Người quen ai chẳng biết Ryu Minseok là bảo bối trong lòng anh, đứa bé kia dù ở bất kỳ thân phận nào cũng không đến lượt kẻ ngoài cuộc phán xét.

Choi Hyeonjoon nuông chiều Ryu Minseok đến mức độ, cứ việc quậy, anh ở phía sau làm điểm tựa cho em.

"Cho mình xin lỗi, mình lỡ lời."

Ly rượu bạn thân đưa tới còn chưa kịp cạn thì người nọ đã mang đến cốc khác, trông dáng vẻ thành khẩn cần tha thứ, dưới mái tóc bồng bềnh là đôi mắt đầy giảo hoạt.

Cảm giác rất giống với em trai nhỏ ở nhà.

Nể mặt bạn cùng lớp, Choi Hyeonjoon nhận lấy nhấp nhẹ vài ngụm, vài giọt vừa thấm xuống cổ họng đã có vị khác lạ so với những ly từ đầu buổi.

Anh xin phép vào nhà vệ sinh trước khi thứ chất lỏng không rõ có bị bỏ gì bên trong, tay đè chặt khóa cửa.

Những viễn cảnh sau đó Choi Hyeonjoon quả thật chẳng nhớ gì cả, thuốc ngấm quá sâu khi đường men rượu kích hoạt.

Mãi đến khi tỉnh lại, đầu vẫn dư âm choáng váng khi va chạm tại bữa tiệc trước đó, Choi Hyeonjoon rầm rì rít khẽ vài tiếng vì cảm giác đau sau gáy, anh muốn mở mắt nhìn xung quanh lại bị lớp vải lụa màu đen phủ kín hàng mi, đi xuống nửa sống mũi.

Một khoảng mờ mịt tối tăm mang tới cảm giác bất an len lỏi quanh tâm trí, Choi Hyeonjoon cố vùng vẫy tránh thoát, lại phát hiện cổ tay bị khóa bởi cái còng sắt lạnh lẽo, ngay cả chân cũng chẳng thể thoát khỏi.

Đây rốt cuộc là nơi nào? Phải chăng tên khốn ở bữa tiệc đã chuốc thuốc và đưa anh đến đây?

Không gian ngập tràn mùi ẩm mốc, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nước tù đọng, từng giọt rỉ xuống bên tai.

Trong lúc Choi Hyeonjoon đang vật vã với xiềng xích thì thanh âm cửa mở bắt đầu phát ra.

Anh nghiến răng, tức giận đến mức trút bỏ hết nề nếp gia giáo, mắng người kia không ngừng nghỉ.

Đổi lại là tiếng cười rất đỗi quen thuộc.

Choi Hyeonjoon khựng vài giây, chuyển sang niềm vui trong phút chốc: "Seokie, em có sao không? Mau đến cứu anh."

Sự phấn khích thể hiện rõ khi xiềng xích liên tục gõ vào tường, chạm tới giường sắt dần rỉ sét.

Trong bóng tối, Choi Hyeonjoon chẳng thể quan sát biểu cảm của Ryu Minseok, thậm chí lúc đối phương đang chậm rãi thưởng thức dáng vẻ hoảng loạn, anh vẫn còn nuôi hy vọng xa vời.

"Thả?" Một chữ lả lơi cợt nhả, cái giọng điệu êm tai lại khiến người nằm bên dưới rùng mình.

Cứ tưởng sẽ chờ đợi trong vô vọng, Ryu Minseok sau đó rất ngoan ngoãn tháo bịt mắt lẫn khóa tay cho Choi Hyeonjoon.

"Anh biết là em tới giải cứu anh mà."

Sững sờ một hồi, cuối cùng cũng tìm lại nhịp thở, đánh hơi dài nhẹ nhõm.

Nhưng phía dưới cổ chân vẫn chưa được mở khóa mà Choi Hyeonjoon quên mất, còn muốn chạy khỏi nơi đây, kết quả là thân thể theo đó ngã trên nền đất, vùng vẫy hồi lâu mới bàng hoàng nhìn sợi xích trên chân và gương mặt thưởng thức trò vui của Ryu Minseok.

Tia lạnh lẽo vô hình bắn xuống, trải một đường dọc sống lưng, Choi Hyeonjoon khó tin ngước lên, đối phương chỉ khẽ rũ mắt, khụy bên gối phải, từ tốn nâng gương mặt anh với hai ngón tay.

"Em có ý định này từ bao giờ?"

Thiên thần nhỏ trong lòng xưa nay chưa vương bất kỳ hạt bụi nào, hiện tại lại là kẻ bắt nhốt mình ở tầng hầm này.

Ryu Minseok không hề trả lời, thay vào đó em nắm chặt gáy đối phương, ép người tới, mặc cho Choi Hyeonjoon dùng sức đẩy ra sao, hơi thở ít ỏi vẫn bị chiếm đoạt, từng chút nếm trải vị mặn của máu thấm qua đầu lưỡi.

Cả hai đều để lại cho nhau những vết cắn sâu, không ai lành lặn.

Phiến môi mềm vốn hồng chẳng cần đến son, hiện giờ sắc đỏ tô đậm, ở nơi khuất ánh sáng, càng thêm phần quỷ dị.

Còn có tóc đen giống gỗ mun, làn da trắng tựa búp bê sứ.

Quá giống một vị thần trong tranh vẽ, tiếc thay hiện thực trần trụi lại lột tả phải ác quỷ chuyên giấu mình sau vỏ bọc con người.

Choi Hyeonjoon siết chặt tay, cuộn tròn thành nắm đấm, gằn từng câu từng chữ: "Em bị điên rồi sao? Chúng ta là anh em lớn lên cùng nhau."

Ryu Minseok không đổi nét mặt, vẫn biểu cảm trêu ngươi ấy đáp lại: "Nhưng tụi mình cũng là bạn đời tương lai mà, em giữ người thuộc về mình có gì sai?"

Rõ ràng tên kia nói năng chẳng chút lễ nghĩa, cuối cùng em vẫn thấy anh cạn ly cùng kẻ đó, còn nối gót với nhau vào nhà vệ sinh, anh không có ý, còn đối phương chắc gì đã bỏ qua.

Phải cất công giấu mình trong đám đông, âm thầm cướp người trở về, đương nhiên thủ phạm không thể lành lặn như thế.

Vốn định chờ thêm vài năm, là anh và bọn họ ép em đẩy nhanh tiến độ.

"Nhưng anh chỉ xem em là em trai thôi."

"Em biết."

Đôi bên đều bất lực khi cùng nhau đối đáp, Ryu Minseok khẽ lau đôi mắt vừa ươn ướt, chực chờ rơi lệ, em sống cùng anh nhiều năm như vậy sao lại không hiểu tâm tình người bên cạnh chứ.

Cũng cố nhẫn nhịn suốt quãng thời gian dài.

"Là anh nói, chỉ cần thứ em muốn anh nhất định mang về cho em."

Chó con, máy chơi game... bất kỳ thứ gì Ryu Minseok nhắm trúng, Choi Hyeonjoon chưa bao giờ từ chối.

Thứ mà em độc chiếm xưa nay rất ít, vậy nên anh cứ dung túng, chiều chuộng.

Thậm chí là cổ vũ.

Choi Hyeonjoon run rẩy, chôn nắm đấm dưới lớp áo: "Anh không phải đồ vật."

Đừng cố sở hữu.

"Đúng rồi, anh là người em yêu mà."

Thứ vô tri vô giác rải rác xung quanh làm sao sánh bằng.

"Chính Hyeonie nói sẽ hưởng ứng mọi thứ em làm, đi cùng bất cứ nơi đâu em muốn. Bây giờ Seokie dẫn anh tới thế giới của mình, sao anh lại từ chối?"

Câu nói nhẹ nhàng, lại trực tiếp dứt khoát ném Choi Hyeonjoon xuống sâu thăm thẳm không thấy đáy, bởi dù có khuyên giải thế nào, đối phương sẽ chẳng bao giờ nảy sinh ý định thả người.

Địa ngục tối tăm lạnh lẽo như vậy, em muốn cùng anh đi xuống, không được phép chối từ.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com