Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Quá hiểu việc bản thân chẳng thể ra ngoài, Ryu Minseok tự thưởng cho bản thân bằng việc nướng quá giờ, để Choi Hyeonjoon dậy sớm vệ sinh cá nhân trước. 

Hệ thống vậy mà cũng lùi thời gian ra nhiệm vụ, thay vì cứ chuẩn chỉ mười giờ sáng thì nay để mặc hai người chơi, kẻ giữa trưa mới vào nhà tắm, còn lại cục nấm vẫn quấn chặt mình trong chăn, cuộn tròn mãi chẳng chịu thả chân xuống sàn. 

Choi Hyenjoon tươm tất ra ngoài, tiến tới lay em bé koala đang say ke: "Minseokie, ngủ nhiều sẽ khờ đó."

Hương sữa dịu dàng khều nhẹ khứu giác, không phải như mùi nắng sớm thanh mát, mà là vị ngọt béo của miếng bánh kem vừa xong tạo hình. 

Tưởng tượng thôi đã bụng đói cồn cào, Ryu Minseok híp mắt, vươn vai đờ đẫn ngồi dậy với sự hỗ trợ của anh lớn.

Bọn họ rất lo cho dòng thời gian hiện tại, biết bao trận đấu dở dang chưa thực hiện, cả ba đồng đội còn lại giờ đang ra sao, cả hai chẳng ai có chút thông tin. Việc bị nhốt ở nơi đây, ngăn cách thế giới bên ngoài khiến họ đều bất lực như nhau, cáu giận đập phá cũng chẳng lợi ích gì. Đã thế, cứ tận hưởng, đằng nào cũng không thể giam cầm cả đời.

Trong lúc Ryu Minseok còn đang vỗ má cho tỉnh táo, phía hệ thống cũng nhanh chóng truyền âm thanh tới, thật sự canh rất đúng lúc, đồng hồ vừa điểm tới con số mười ba. 

"Nhiệm vụ ngày thứ ba

Lựa chọn số 1: Người chơi A hỗ trợ người chơi B cạo râu như trên trình chiếu.

Lựa chọn số 2: Người chơi B úp mặt dưới nước 10 phút.

Thời gian thực hiện thử thách: Trong vòng ba tiếng, tính từ thời điểm thông báo kết thúc đến hết.

Hoàn thành nhiệm vụ: Map rạp phim và nhà tắm nâng cấp sẽ được mở khóa.

Hình phạt khi thất bại: Ngắt oxy trong phòng ba tiếng đồng hồ.

Chúc các bạn chơi vui vẻ!"

Mũi giáo về lựa chọn chẳng khác gì hình phạt bắt đầu chuyển sang Ryu Minseok, nhìn có vẻ đã tăng độ khó cho game, nhưng cuối cùng cũng chỉ có duy nhất một mục đích, là để họ ấn lựa chọn 1. 

Và hệ thống thành công hoàn toàn trong việc đó, Choi Hyeonjoon thà xấu hổ còn hơn để đứa nhỏ nhà mình đi vào nơi nguy hiểm. 

10 phút, tính để em ngợp luôn dưới nước à?

Anh theo thói quen ngó lên màn hình, tuy hình ảnh phía trước rất cay mắt, nhưng ở phạm vi tạm chấp nhận. Như hệ thống đã nói trong hướng dẫn, một trong hai nhiệm vụ đưa ra cả hai có thể thực hiện được. 

Nhưng để ý kĩ thì mức độ phạt mỗi ngày đều tăng thêm giờ, ở đây hàm ý rất rõ, không hoàn thành nhiệm vụ tương đương với việc nộp mạng. Thiếu oxy trong ba tiếng, chắc mỗi thần linh và quỷ chịu nổi, còn bọn họ là người phàm, đành ngoan ngoãn làm nhiệm vụ để níu lấy sự sống. 

Choi Hyenjoon nhìn dao cạo râu bất thình lình xuất hiện trên tay mà chẳng mảy may giật mình, hôm qua cuốn sách anh đã vô cớ cầm, nay thêm thứ mới lạ, cũng không bất ngờ lắm. 

Người chơi A ngồi trên bồn rửa, dùng chân kẹp chặt hông người chơi B, cúi đầu thực hiện động tác cạo râu cho người bên cạnh. Người chơi B được quyền ôm eo hoặc chống tay hai bên người chơi A. 

Ngắn gọn đơn giản, không quá mức rắc rối như ngày hôm qua, không hiểu vì sao lựa chọn 2 lại có vẻ gắt gao đến vậy. 

Chẳng lẽ hệ thống vì cập nhật game dẫn đến lỗi, vậy thì ngày mai chắc chắn sẽ nhẹ hơn, chẳng hạn như việc ăn dưa leo mà anh ghét, mong nhà phát hành đừng lặp lại điều ấy lần nào nữa.

"Qua mới than râu mọc lúng phúng, nay được người đẹp phục vụ tận nơi. Vua chúa thời nay cũng chỉ có thế."

Đã là ngày thứ ba phải sống chung với nhau mà chẳng có thêm ai, Ryu Minseok biến nhàm chán thành niềm vui khi rảnh là trêu đùa Choi Hyeonjoon, chờ đối phương xù lông rồi chậm chạp dỗ dành, cứ thế trôi hết ngày. 

Không có game, chỉ còn mình anh. 

"Xoay cho nhiều, lát mặt có vài vệt đỏ thì đừng bảo sao xui nhé." 

Ngón tay trụ cằm với lực đạo nhẹ nhàng, không thể nào khống chế được đứa nhỏ tinh nghịch, thích lắc lư, Choi Hyeonjoon rũ mắt, lên tiếng nhắc nhở trong sự bất lực. 

"Nghiêm túc vậy sao?"

Bình thường thì Choi Hyeonjoon không hay chăm chú gì ngoài lúc leo rank, bản thân anh cũng không biết dáng vẻ khi tập trung của mình thu hút người khác đến nhường nào.

Nay anh toàn lực thực hiện nhiệm vụ, em có thể thấy rõ hàng mi rung động dưới lớp kính dày và bờ môi hồng dù chưa có son dưỡng, lẫn trong hơi nước là mùi hương ngọt ngào, liên tục tấn công vào khứu giác em, miếng bánh kem trông vô hình vẫn mang theo sự hấp dẫn khó cưỡng.

"Nhìn kỹ thế, đếm được bao nhiêu sợi lông trên mặt anh rồi?"

"Đều bị vẻ đẹp của anh lu mờ hết cả."

"Xùy, miệng ngọt như bôi mật ấy."

Chỉ mới cạo được nửa bên vì ánh mắt của Ryu Minseok quá mức chăm chú, làm cho Choi Hyeonjoon mất tự nhiên, cầm dao cạo bị run, không dám tiếp tục sợ làm đối phương trầy mặt. 

Đôi đồng tử lấp lánh hệt vì sao sáng trên bầu trời, cứ dán chặt vào mặt anh thì thực hiện nhiệm vụ kiểu gì giờ?

"Nhắm mắt lại hộ anh."

"Vâng."

Mặc dù rất thích ngắm người đẹp tập trung công việc, nhưng đối phương đã lên tiếng nhắc nhở thì vẫn nên nghe lời thay vì phản đối, bọn họ vốn đang thực hiện nhiệm vụ, không thể xuôi theo ý muốn của hệ thống, để những thứ không hay ho quấy nhiễu tâm trí. 

Nhưng có ai nói cho Ryu Minseok biết là sau khi nhắm mắt, sao lại cảm nhận rõ ràng tiếng phập phồng nơi lồng ngực của người đối diện hơn lúc thấy ánh sáng? Em cuộn tròn tay thành nắm đấm, nâng gương mặt theo ngón tay Choi Hyeonjoon hướng dẫn, hơi thở ấm áp lần nữa phả vào bờ môi khô, khiến em không tự chủ được nuốt vài ngụm nước bọt, thật sự rất khát. 

Thật may vì gương mặt này đủ nhỏ để chẳng phải chịu sự tra tấn trong lâu dài, Ryu Minseok gấp gáp đẩy Choi Hyeonjoon ra ngoài, xả nước lạnh phát lên vỗ mạnh vào má, ngăn những suy nghĩ điên rồ đang diễn ra giữa tâm trí. 

Nhưng khi em sực nhớ điều gì đó, mặt còn đang ướt vẫn vội vã mở cửa nhà tắm, lao đến chỗ anh đang đứng trước khi tiếng chúc mừng từ hệ thống vang lên.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hệ thống sẽ kích hoạt map mới, mở rạp phim và nâng cấp nhà tắm. Chúc các bạn trải nghiệm vui vẻ."

Chỉ vì chút rối ren nơi tâm trí, mà xém nữa đã bỏ anh lại một mình giữa đống vỡ nát sắp xảy ra xung quanh họ. Ryu Minseok ôm chặt người trong lòng mà không ngừng tự trách, Choi Hyeonjoon tựa như hiểu điều ấy, lặng lẽ nâng tay vỗ về tấm lưng đứa trẻ bên cạnh. 

Không gian chật hẹp lại ẩm ướt kia, cùng những động tác thân mật mơ hồ, đừng nói là đối phương, ngay cả anh cũng cần nước lạnh làm cho tỉnh táo, nhưng hết thảy sự tồi tệ này đều tại hệ thống gây ra, em nào có lỗi, tự trách cái gì chứ?

"Minseokie, đánh răng rồi vào bếp ăn sáng với anh nhé!"

Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng xoa đầu Ryu Minseok với nụ cười dịu dàng, rồi đặt tay lên vai em đẩy ngược người vào nhà tắm mới vừa được nâng cấp. Căn phòng so với ban sáng rộng hơn, còn có cả chiếc bồn to đủ chứa bọn họ, ý nghĩ này vừa xuất hiện, đột nhiên anh muốn đập đầu vào tường ngất luôn cho rồi, ở chung 24/7 với đồng đội chưa trọn ba ngày đã vậy, thì những ngày tháng về sau phải thế nào? 

Lủi ra ngoài trước khi não kịp bổ thêm thứ vô nghĩa, Choi Hyeonjoon mang nỗi buồn bực không tên trút giận lên đồ ăn, gắp thì trượt mà chọt nhừ thịt trong bát thì nhiều, tận đến lúc Ryu Minseok bước ra ngoài anh vẫn chưa vơi hạt cơm nào. 

"Kén ăn quá, bảo sao lại gầy." Em chậm rãi bước đến phía sau, nheo mắt nhìn miếng thịt vụn chưa bị cắn: "Cần đút không?"

Choi Hyeonjoon bĩu môi, máu ba gai với đồng đội lai bắt đầu phát tác: "Nhìn món nào cũng không thấy ngon."

"Em nấu ít mì cho anh nhé!"

Cứ ngỡ sẽ là màn thúc ép ăn uống, cuối cùng lại nghe được thanh âm đã hạ xuống đôi ba phần gai góc, Ryu Minseok xoắn tay áo, kiên nhẫn dỗ dành chờ đợi câu trả lời, dù sao thì hôm mở tủ lạnh thì em đã để ý được mấy món mà bản thân có thể tự thân vận động nấu, nếu hệ thống mang đến đồ gì đó không hợp khẩu vị.

Choi Hyeonjoon bặm môi, khẽ liếc nhìn biểu cảm của người bên cạnh, xác định độ chính xác trong lời nói: "Thật? Có lừa đảo gì chăng?"

"Anh chỉ cần trả lời em, ăn hay không thôi."

"Ăn chứ."

Không có lời đáp lại, mà thứ vang lên là tiếng cười, Ryu Minseok trông có vẻ rất hài lòng với hai chữ ngắn ngủi mà Choi Hyeonjoon vừa nói.

Anh chống cằm, ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng lưng tất bật ở phía trước, khung cảnh hai người trong căn phòng nhỏ, nhìn vô cùng ấm cúng.

Và bình yên.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com