09
Vì đã là ngày cuối cùng nên cả hai rất nhàn nhã, tự thưởng cho mình bữa sáng thịnh soạn, rảo quanh các phòng, tập thể hình, chơi chút game và xem phim giải trí.
Đến tận xế chiều hệ thống vẫn chưa lên tiếng, Ryu Minseok khẽ liếc mắt về căn phòng đặc biệt, rất muốn vào xem nhưng cảm thấy lát nữa đằng nào nhiệm vụ cũng dùng đến, nên thôi để ý nữa.
Choi Hyeonjoon thả miếng cơm khỏi bát, chầm chậm nhai: "Seokie này."
Tiếng gọi thành công đưa người kia hướng sự chú ý về bàn ăn, đúng lúc anh gác đũa tỏ ý ngưng dùng bữa.
"Sao thế hyung?"
Chẳng biết vì sao Ryu Minseok lại không muốn nghe lời kế tiếp, linh cảm nói cho em biết đó không phải câu gì dễ chịu đối với mình.
Choi Hyeonjoon trước mỉm cười, nhìn đối phương trấn an: "Đừng căng thẳng, anh chỉ muốn nói mình thích em. Có gì to tác đâu."
Mở đầu dịu êm, đến đoạn giữa thì Ryu Minseok không cần uống canh vẫn sặc sụa liên tục.
Thích... anh thật sự nói thích em???
Biểu cảm quá mức phong phú biểu diễn trên gương mặt người đối diện, khiến Choi Hyeonjoon dở khóc dở cười
Hệ thống có lẽ thấy anh khó xử, vì thế không để Ryu Minseok đáp lời mà trực tiếp thông báo:
"Nhiệm vụ ngày thứ chín
Lựa chọn số 1: Hai người chơi làm tình ở phòng đặc biệt trong trạng thái tỉnh táo.
Lựa chọn số 2: Toàn bộ tình cảm người chơi A dành cho người chơi B sẽ được đổi qua thành viên khác trong đội.
Thời gian thực hiện thử thách: Trong vòng 9 tiếng, tính từ thời điểm thông báo kết thúc đến hết.
Hoàn thành nhiệm vụ: Trò chơi kết thúc, hệ thống đưa người chơi trở về nhà.
Hình phạt khi thất bại: Hai người chơi sẽ phải quay về vạch xuất phát.
Chúc các bạn chơi vui vẻ!"
Đến thật đúng lúc, vẻ mặt Choi Hyeonjoon không chút bất ngờ, trái lại còn rất cao hứng mà đề nghị: "Nếu em cảm thấy mọi thứ đều do hệ thống sắp xếp, chúng ta chọn cái số 2 đi."
Thực ra thì phía phát hành không thể làm chuyện này, cùng lắm là xóa toàn bộ ký ức của cả hai người chơi, nhưng sau khi cùng anh bàn luận và đề xuất thì họ quyết định đưa câu lệnh này xuống.
Đây là một canh bạc mà cả hệ thống lẫn Choi Hyeonjoon đã cược hết mình vào.
Ryu Minseok vẫn luôn im lặng vì bối rối, sắc mặt bỗng chốc tối sầm vì câu nói của anh: "Gì cơ?"
Lựa chọn số 2, mới vừa nãy đối phương bảo thích mình, bây giờ hoán đổi tình cảm, nghĩa là anh sẽ yêu ai khác không phải em?
Choi Hyeonjoon nhìn Ryu Minseok thật lâu, chờ đợi người bên cạnh dần mất bình tĩnh mới cất lời: "Em hiểu mà."
"Không được."
Tiếng phản đối nối liền câu anh vừa nói.
"Tại sao? Em đâu có thích anh."
Choi Hyeonjoon cảm thấy đối phương tức giận rất đáng yêu, bé koala càng khó khống chế tâm tình, càng chứng minh được sự liều lĩnh của mình đặt đúng chỗ rồi.
"Không thích đừng cố miễn cưỡng."
Anh đẩy ghế, vòng ra sau em tỏ ý định về phòng, còn chưa đi quá ba bước cổ tay đã bị giữ chặt, áo khoác tụt xuống theo lực kéo.
Toàn thân Ryu Minseok chấn động, dù thấy hôm nay Choi Hyeonjoon mặc áo đấu, em chỉ nghĩ đối phương chuẩn bị để trở về thôi, nào ngờ chữ "Keria" lại xuất hiện sau lưng anh.
Cổ họng khô khốc chưa kịp sắp xếp từ ngữ, Choi Hyeonjoon đứng phía trước lặng lẽ nhếch môi, mồi cắn câu.
Mạnh mẽ vung tay, anh chẳng cho em tí cơ hội nào mà chạy nhanh vào phòng đặc biệt, khóa cửa.
Để lại Ryu Minseok đơn độc giữa căn bếp, bàn tay còn vương hơi ấm khi tiếp xúc da thịt, hương sữa ngọt cứ thế lẩn quẩn quanh khứu giác em chẳng chịu rời đi, chúng hệt như câu nói thích của đối phương, dán nhẹ vào vành tai, thủ thỉ liên tục.
Đặt chân đến ngưỡng cửa kia, mối quan hệ giữa hai người sẽ chẳng thể như ban đầu nữa, nhưng nếu không chọn, về sau anh sẽ yêu kẻ khác, áo đấu cũng vì người đó mà mặc.
Phải biết rằng từ lúc ký hợp đồng mới tới nay, Choi Hyeonjoon chưa từng lấy nhầm ai, vả lại cái áo kia rõ ràng anh cố ý.
Ryu Minseok nắm chặt bàn tay nổi cả gân xanh, môi bị chính mình cắn đến mức đầu lưỡi nếm được vị tanh của máu, bao nhiêu nỗi đau đó vẫn không đủ thức tỉnh em sau những suy nghĩ lung tung, chúng đang từng chút nuốt chửng em, để lòng đố kỵ che mờ lý trí.
Chờ Choi Hyeonjoon quan sát hết căn phòng, tiếng vặn khóa vừa đúng lúc vang lên.
Khi mới đi loanh quanh xem xét, ngoại cái gương lớn đối diện giường ra thì không khác gì phòng ngủ thường, cho tới lúc thấy nhà tắm bằng kính ở tít phía sau thì anh biết rốt cuộc nó đặc biệt chỗ nào rồi.
Trở về với thực tại, Choi Hyeonjoon mỉm cười nhìn ổ khóa bị vặn trong bất lực, đôi chân đong đưa không có ý định mở.
Trừng phạt em tội dùng lý trí lấn át con tim, lừa dối tình cảm của bản thân, làm anh hoang mang suốt nhiều ngày.
Nhưng nhiệm vụ cũng cần hoàn thành sớm, Choi Hyeonjoon không đùa nữa mà tiến ra vặn khóa.
Lúc chọc ghẹo chẳng thấy mặt nhau thì vui, khi thấy đôi môi xinh đẹp bị giảo phá thành ra thế này, anh lại đau lòng.
"Seokie."
Cánh cửa đóng sầm một tiếng lớn, chưa đợi Choi Hyeonjoon sờ lên vết thương, Ryu Minseok đã bế thốc người quăng lên giường, đem mình phủ ngay phía trên.
Đầu óc một trận cuồng quay choáng váng, Choi Hyeonjoon nhíu mày, mắt không kịp mở, hơi thở lập tức bị người khống chế, nụ hôn trót lọt dán tới đôi môi.
Không hề nhẹ nhàng hay dịu dàng như cách em dỗ dành anh ngày hôm qua, hiện tại nụ hôn hàm chứa tức giận, mãnh liệt xâm chiếm.
Vị tanh mặn thấm vào đầu lưỡi, Choi Hyeonjoon biết không phải máu của mình, từ đầu đến cuối trừ việc bị cưỡng chế tiếp nhận nụ hôn, anh luôn phối hợp tuyệt đối, Ryu Minseok muốn cạy miệng, anh liền ngoan ngoãn hé môi mời em ghé sang chơi đùa.
Lưỡi mềm đong đưa quấn quít, như hai con rắn nhỏ bò trườn dán sát nhau, lúc tách ra còn nghe tiếng nước.
Lồng ngực phập phồng, cố gắng đưa dưỡng khí về cơ thể, nhưng rõ ràng người bên cạnh không cho phép.
Ryu Minseok khóa cổ tay Choi Hyeonjoon đặt lên đỉnh đầu, vói tay còn lại vào trong áo, tìm kiếm nụ hồng nhỏ xinh se giữa hai ngón thường dùng để ấn phím.
Thân dưới cọ xát gần như ra lửa, phía trên tiếp tục nụ hôn kích tình lần hai.
"Ưm..."
Dục vọng nguyên thủy được châm ngòi, Choi Hyeonjoon không chút cố kỵ rên rỉ, thanh âm phát ra chẳng khác gì thuốc phiện, khiến người nghe vào chỉ có thể nghiện.
Ryu Minseok dời môi qua vành tai anh, trước liếm nhẹ sau lại ác ý cắn mạnh, Choi Hyeonjoon đang tìm nhịp thở không khỏi rùng mình.
Nhắm mắt cũng biết là nơi nào thường ngủ đông giờ đã tỉnh giấc.
Không phải một, mà cả hai, khác nơi nhưng chung suy nghĩ.
"Seokie."
Đôi mắt bình thường vốn đã ướt, nay như chứa cả biển hồ, xung quanh là rạng mây đỏ, từ má đến bờ môi mọng nước.
Ryu Minseok cảm thấy cổ họng mình khô khốc cực điểm, so với kẻ bị bỏ rơi giữa hoang mạc chẳng khác bao nhiêu.
Rải nụ hôn lung tung từ tai xuống xương quai xanh, mỗi chỗ dừng chân đều để một vệt đỏ đậm nhạt không đồng nhất.
Ấn ký chói lóa, không thiếu dấu răng ngay cổ trắng.
"RYU MINSEOK." Choi Hyeonjoon chờ mãi chẳng thấy người kia nói tiếng nào, anh ấm ức hét lên: "Em không thích anh thì đừng làm vậy!"
Lời vừa dứt, giọt nước mắt chẳng khác gì hạt sương sớm đọng lại trên phiến lá, lặng lẽ chảy theo từng chữ.
Nhìn anh vì mình ướt mi, Ryu Minseok vừa đau lòng vừa phấn khích, mỗi tế bào trong cơ thể kêu gào vui sướng, trông chẳng khác gì kẻ điên.
Môi em phủ lên yết hầu, ngậm lấy trái cổ chạy lung tung, Choi Hyeonjoon vùng vẫy mãi không được, chờ thêm lúc nữa mới nghe đối phương khàn khàn cất giọng: "Trái tim lẫn thân thể em đều khao khát có anh."
Trông hệt như thằng biến thái.
"Nghe anh nhắc tên người khác, em vô cùng đố kỵ."
Cứ nghĩ tới việc anh ở dưới thân ai đó, em liền ganh ghét tới phát điên.
"Em muốn anh là của mình em."
Suy nghĩ này bị gạt đi hàng vạn lần, phút cuối vẫn phải lôi nó ra ánh sáng.
Ryu Minseok rướn người hôn vào môi Choi Hyeonjoon, lần này đặc biệt dịu dàng cẩn trọng.
"Lừa dối bản thân thế nào cũng khó mà giấu nổi trái tim đã đâm rễ tình. Xin lỗi vì giờ mới thừa nhận, Hyeonie, em yêu anh."
Phía trước Choi Hyeonjoon nghe hơi qua loa, ba chữ cuối vừa vang lên, thân thể kích động theo niềm hạnh phúc, run rẩy không ngừng.
Canh bạc này, anh thật sự thắng rồi.
Ryu Minseok nhìn anh như vậy, hơi hối hận khi đã nói quá trễ, giây phút ngọt ngào nên ở khung cảnh khác, không phải thời điểm xấu hổ ở hiện tại.
Đắm chìm trong mạch cảm xúc vui sướng, Choi Hyeonjoon thức tỉnh lại là lúc quần bị người kéo xuống mắt cá nhân.
Nơi phía sau hôm qua có mở rộng, nay chỉ cần chút bôi trơn đã có thể vào trong mà không cần nhiều sức, nhưng lực hút vẫn như cũ, mút chặt ngón tay.
Ryu Minseok hài lòng rút ra, ngồi thẳng dậy đem quần áo mình vứt dưới sàn, suốt quá trình thoát y Choi Hyeonjoon chẳng chớp mắt lấy một lần.
Dáng vẻ say mê không hề che giấu, khiến em nghĩ bản thân mấy ngày qua điên cỡ nào mà chẳng nhìn ra báu vật ngay trước mặt, em lại vô tư ngó lơ.
Ánh mắt trần trụi của Ryu Minseok lướt dọc phần áo được vén lên cao của Choi Hyeonjoon, tới bụng mềm trắng nõn vừa in dấu tay hồng, xuống lỗ nhỏ xinh đang gặm ngón trỏ mình.
Khoảnb khắc em đẩy lần lượt những ngón còn lại vào trong, anh xấu hổ nghiêng mặt áp vào gối.
Dù mới thử một lần trong cơn say, nay Ryu Minseok vẫn thuần thục tìm thấy điểm nhạy cảm của Choi Hyeonjoon, từng ngón tay cắm rút, thi thoảng ấn vào nơi nào đó khiến anh phải nức nở.
Gác hai chân người lên vai, em quay mặt cúi xuống hôn vào đùi non, gặm nhấm đôi chút.
Kích thích ập tới, Choi Hyeonjoon giơ tay che mặt, cuộn thân muốn giấu mình đi vì mới vài phút đã phóng thích lên bụng đối phương.
Nóng hổi đặc sệt, quả nhiên là vì ít làm mới vậy, về sau...
Ryu Minseok nhếch môi không nói gì, động tác phía dưới lỗ nhỏ lại đẩy nhanh tốc độ khiến Choi Hyeonjoon vừa cao trào, tiếp tục đón nhận khoái cảm mãnh liệt.
Hiện giờ giữa hai cánh mông là mảng nhầy nhụa nhớp nháp, động vào lập tức cảm nhận được sự lầy lội ướt át.
Thấy rằng đã mở rộng đủ, Ryu Minseok rút tay rời đi, lỗ nhỏ mấp máy cố níu kéo mãi không được, bên trong trống rỗng gào thét có gì đó lấp đầy, gương mặt Choi Hyeonjoon phiến hồng, không cần rượu vẫn bị say trong biển tình.
"Seokie." Anh nhẹ giọng nỉ non.
Ryu Minseok đương nhiên chẳng mấy dễ chịu, nhẫn nhịn nới lỏng phía dưới để lát nữa tiếp nhận dễ hơn, em cũng gần chạm tới giới hạn rồi.
Tiếng hít thở nặng nề dán sát bên tai, Choi Hyeonjoon khẽ cắn môi khi thứ to lớn kia từng chút đi vào trong cơ thể.
"Đau thì cắn em, đừng cắn mình, em xót." Cả da đầu Ryu Minseok đều tê dại, song vẫn không quên trấn an người yêu.
Dục vọng to lớn vẫn chưa vào hết, phải ma sát phân nửa cả hồi lâu, chờ đợi Choi Hyeonjoon hoàn toàn thích ứng em mới dám động.
Cơn đau như xé thân thể làm đôi dần được thay thế bằng khoái cảm khi ngón tay trước đó chen vào, anh lại vòng tay qua cổ đối phương, tìm kiếm môi hôn, thay lời chấp nhận.
Ryu Minseok mở mắt nhìn dáng vẻ đắm chìm của người dưới thân, máu trong thân thể sôi sục, động tác ra vào cũng trở nên vội vã hơn.
Bóp chặt eo người nhấc lên ngồi trên đùi, đối diện lưng với tấm kính lớn, Choi Hyeonjoon nương theo dục vọng, nuông chiều mọi động tác của em.
Tư thế hiện tại làm thanh sắt nóng cắm càng thêm sâu, anh vùi đầu vào hõm vai em rên rỉ ngọt ngào. Không sao thấy được ánh mắt nhuốm màu sắc tối tăm phản ánh qua gương.
Áo đấu xốc xếch mà anh đang mặc vẫn rõ chữ Keria, bên dưới còn là lỗ nhỏ nuốt trọn dục vọng to lớn của em.
Một bàn tay không phủ lên mông thịt khiến nó tràn ra kẽ tay, đổi lại cảm giác nhào nặn mềm mại thoải mái.
Nơi nào trên người anh cũng là thuốc dẫn mê hồn, ăn một miếng liền không ngừng được.
Choi Hyeonjoon mơ màng được bồng vào nhà tắm, anh đã bắn tới hai lần mà người bên cạnh vẫn còn đâm rút nhiệt tình.
"Hyeonie!"
Nghe tiếng gọi, anh mở mắt, ập đến trước mặt là hình ảnh mình ở trong gương, áo đấu bị vén lên cao, ngực đầy dấu răng sưng đỏ, cái chân nhỏ vừa phóng thích chưa lâu có dấu hiệu ngóc đầu dậy lần ba và giữa hai đùi rộng mở là cái miệng háu ăn, chỉ cần vật to lớn kia tới liền mút chặt không buông.
Mọi thứ hệt như nhiều giấc mơ anh từng mộng mị, nhưng để nói sắc tình nhất ắt hẳn là biểu cảm hiện tại của người phía sau.
"Không được nữa rồi...ưm."
Tuổi trẻ quả nhiên tinh lực dồi dào, Ryu Minseok cứ như gắn động cơ, linh hoạt ấn chặt vào hậu huyệt, nghiền nát điểm mẫn cảm của Choi Hyeonjoon.
Tiết tấu chưa bao giờ chậm rãi trừ nhịp đầu tiên, tiếng da thịt va chạm kịch liệt hòa lẫn thanh âm nỉ non xin tha, anh nhìn mình trong gương bị đâm đến môi xinh ngoài tiếng rên rỉ rời rạc không còn cất nổi lời khác, thân thể xấu hổ hồng thấu như con tôm luộc.
Chất lỏng men theo mép huyệt chảy xuống bắp đùi đầy đặn, Choi Hyeonjoon sắp nhìn không ra là gel bôi trơn hay từ cơ thể mình.
Chỉ dám chắc chắn nó chẳng phải của người phía sau, vì dục vọng căng phồng bên dưới vẫn đang nhấp liên tục.
"Chúng ta cùng nhau đi."
Ryu Minseok bóp chặt eo Choi Hyeonjoon để mông người chạm lên bồn đá, hai chân vắt ngang qua cánh tay em, thân thể anh lại tiếp tục đong đưa không ngừng nghỉ, như một con rối mặc cho em chi phối.
Ngậm lấy môi mềm sưng đỏ, chiếm đóng miệng trên lẫn miệng dưới, toàn bộ đều lấp đầy không bỏ sót.
"A..."
Choi Hyeonjoon run rẩy đón nhận từng dòng ấm nóng rót thẳng vào cơ thể, bên dưới vẫn còn co bóp như không muốn nhả rất bất kỳ giọt nào, nhưng vì quá đấy mà rơi tí tách xuống sàn.
Dư vị cao trào vừa qua, Ryu Minseok sung sướng vùi đầu vào hõm cổ Choi Hyeonjoon, nặng nề hít thở.
"Nhiệm vụ đã hoàn thành, trò chơi kết thúc. Hệ thống sẽ mở khóa cổng đưa hai người chơi trở về. Vui lòng chọn vị trí mình muốn quay lại. Hy vọng trải nghiệm này đem đến sự hài lòng cho người chơi, xin cảm ơn."
Ryu Minseok nghe những tiếng lạnh băng từ hệ thống, mang vẻ mặt trêu chọc kề sát mặt Choi Hyeonjoon: "Hyeonie muốn phòng em của anh?"
"Còn muốn tiếp tục sao?"
"Bên dưới mút chặt em như vậy, khẳng định là rất đói, phải đút no nó chứ."
Rõ ràng bản thân muốn, nhưng Ryu Minseok xấu xa đổ hết cho lỗ nhỏ bị mình giày vò tới sưng đỏ.
Choi Hyeonjoon cảm thấy trong câu nói của đối phương nhất định có bùa mê, bằng không anh việc gì phải đồng ý với em.
Hệ thống giữ lời mang cả hai trở về, thậm chí là tận tình đưa lên giường.
Quần áo phút đầu còn đủ, nhưng giây sau đâu lại vào đó. Bên kia còn được mảnh vải áo, còn nơi này toàn bộ bị lột sạch.
Thiếu gel bôi trơn đổi thành kem dưỡng tay, Choi Hyeonjoon lại phải trải nghiệm cảm giác mở rộng, chịu cơn đau xâu xé vì vốn lỗ nhỏ ở thế giới thực chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác từ địa ngục lên thiên đường đó.
Ăn một lần liền nghiện, Choi Hyeonjoon nức nở xin tha thế nào Ryu Minseok cũng làm như không nghe thấy.
Anh không muốn chết vì làm tình trên giường đâu, khó coi vô cùng.
Nhưng khi mười ngón tay đan xen chặt chẽ, Ryu Minseok cuốn anh vào tình triều mãnh liệt lần thứ hai, anh vẫn xuôi theo.
"Seokie."
Em dịu dàng hôn lên mi mắt ướt đẫm: "Em ở đây, bên trong anh."
Lời nói nhẹ nhàng, biên độ va chạm thì ngày một lớn.
Hệt như nhịp tim cuồng loạn khi anh nghe thấy tiếng em.
Chín thử thách, anh đánh một canh bạc đổi được lời yêu.
"Seokie, anh yêu em."
Từ sáng là đùa giỡn, chỉ có mình được nhận lời từ người thương hoàn chỉnh, Choi Hyeonjoon cũng muốn bù đắp cho Ryu Minseok, đôi ba phút lại bày tỏ một lần.
Mặc dù sau đó lỗ nhỏ chịu thiệt, nhưng anh biết em đang vui sướng vì điều ấy.
Trước khi mất đi ý thức, Choi Hyeonjoon cảm giác vành tai mình lại được ngậm vào khoang miệng ấm áp.
Và câu nói ngắn ngủi nhưng đủ sức nhấn chìm anh xuống đáy biển lần nữa cất lên: "Hyeonie, em cũng yêu anh."
Không hề hối hận, Ryu Minseok chỉ nuối tiếc vì nhận ra quá trễ. Em ôm chặt người vào lòng, như một kẻ nghiện mà lại lên môi xinh.
Trò chơi đúng là rất vô lý, nhưng việc đưa anh về vòng tay em thì rất thuyết phục.
"Hyeonie, về sau không được nhắc tới tên người đó khi hai ở riêng nữa."
"Sao vậy?" Choi Hyeonjoon sau khi ngất nhẹ bị làm tới tỉnh, đầu óc mơ mơ màng màng.
Ryu Minseok nghiến răng, găm sâu xuống gáy anh như mãnh thú ghìm mồi: "Vì em sẽ ghen."
Thú nhận tình cảm rồi cái gì cũng dám nói, hành động càng không tiết chế, càn rỡ phóng túng.
Nhưng hết thảy đều được nuông chiều, bởi Choi Hyeonjoon sẽ không từ chối Ryu Minseok và ngược lại, em nhất định không làm anh tổn thưởng nữa kể từ bây giờ.
"Hyeonie."
"Anh vẫn luôn nghe mà, thân yêu à."
Một đêm xuân ngọt ngào, người bên ngoài chẳng ai hay, nhưng chỉ trong phòng biết họ đã gắn bó thế nào.
Mây mưa, không chỉ thời tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com