*
Làn khói trắng đột ngột xuất hiện giữa bóng tối triền miên, xuyên qua khoang phổi mùi vị đắng ngắt cùng hương bạc hà cay tê đầu lưỡi, một hỗn hợp kích thích đến mức toàn thân không kìm được mà run lên, mang theo thanh âm từ lồng ngực, những tiếng ho vô tình vang vọng trong căn phòng trống.
Đầu còn chưa ngẩng cao, thuốc lá kẹp hờ giữa hai ngón tay đã bị người gạt phăng xuống sàn, điếu còn chưa kịp tàn nay nằm dưới chân mặc cho gót giày giẫm nát.
Đốm lửa lập lòe trong phút chốc vụt tắt, trở về với đêm đen tĩnh mịch cùng chút nicotine còn sót lại trong không khí.
Mùi hương này thật chẳng dễ chịu chút nào, chúng gay mũi và điên cuồng tấn công khứu giác người khác.
Vơ lấy gói thuốc đã vơi một điếu trên bàn vỗ nhẹ vào má đối phương, thanh niên cất giọng giễu cợt hỏi: "Không biết lại còn ráng tập tành, anh bao tuổi rồi?"
Màn đêm khiến cả hai khó quan sát biểu cảm của nhau, thứ duy nhất họ có thể rõ ràng là hơi thở và thanh âm đối phương đang phát ra từ cổ họng.
"Anh lớn hơn em đấy, Minseokie."
"Ồ, chúng ta cách nhau tận hai tuổi. Nhiều đấy anh nhỉ?"
Dồn người bằng một câu hỏi, trong lúc chờ đợi lại tiến thêm bước, hoàn toàn mang người khống chế.
Hai bên ghế đều có bàn tay chống đỡ, xoay bên nào cũng không thể thoát ra, tạo thành thế gọng kìm giam cầm người ở giữa.
"Hyung à, đừng trốn."
Cố vùng vẫy chỉ càng khiến sợi xích tay thêm siết chặt.
Chàng trai ngồi dưới ghế cũng không bày vẻ tức giận, mà chỉ ngẩng mặt mỉm cười: "Minseokie, anh phải làm sao bây giờ?"
Tinh thần mệt mỏi rã rời, cơ thể cố gắng gồng mình suốt quãng ngày dài giờ đây yếu ớt vô lực, muốn dùng chút kích thích vực dậy bản thân cũng vô dụng.
"Anh còn có em mà."
Ryu Minseok cúi thấp đầu, tháo mắt kính người đối diện và cởi bỏ cả chiếc nón kết mình thường đội khi tóc còn quá ngắn.
Trán chạm lẫn ấm áp, chóp mũi cọ xát nhau, mang theo hơi nóng lan dần khắp gương mặt.
Rõ ràng Choi Hyeonjoon là người cao lớn hơn, hiện tại rút mình vào chiếc ghế mặc cho đứa em nhỏ ngày thường mình xoa đầu, ôm chặt vỗ về.
Như một bộ phim không lấy thoại, chiếu mỗi chuyển động ảnh, họ chẳng hề nói với nhau lời nào, chỉ có những động tác dỗ dành thân mật nơi sau gáy, cùng những ngón tay rong ruổi dọc sống lưng cách lớp vải mỏng manh của áo.
Như con thuyền đắm trong bão, bị nước cuốn trôi, lênh đênh từng mảnh vỡ.
Căn phòng vẫn không chút ánh đèn, nhưng vầng trăng vẫn cố chen chúc, đem tia sáng ít ỏi chiếu vào bên trong, xuất hiện hai bóng đen chồng lên nhau trên bức tường trắng, chặt chẽ khắng khít, không chút tách rời.
Chỉ cần người gọi sẽ có kẻ đáp lời.
"Minseokie."
"Em ở đây, hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com