Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

૮₍˶ •. • ⑅₎ა♡

Xưng hô sẽ khác nhau vì theo từng góc nhìn của nhân vật, nếu rối và khó đọc hãy để lại cmt cho mình biết nhé! ( '・・)ノ(._.')

---------------------

"Không biết đâu, em giận anh rồi!"

"Sao vậy Minseokie?"

"Sao anh dám cười với nó, dỗi rồi!"

Nó đè anh xuống giường, ấm ức gặm lấy phần vai hẹp hơn vai mình. Phải nói rằng Ryu Minseok không chỉ có máu sét, còn có cả máu ghen nữa.

------------------

Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon yêu đương cũng đã hơn nửa năm, ngày nó hí hửng nhắn tin xác nhận việc anh sẽ đến GenG, nó đã cười cả đêm mà chẳng ngủ nổi. Đến ngày anh đến trước cửa kí túc GenG, nó đứng chờ trước cửa khu kí túc của người ta. Ừ thì đón người yêu ở trước cổng nhà đối thủ không phải là kế sách hay, chẳng bao lâu sau nó đã bị Jeong Jihoon chạy qua túm cổ áo lôi xềnh xệch qua khu kí túc GenG, cùng hội anh em chưa quen thân 98 lines dò xét kẻ địch.

"Nói, hôm trước mày qua cổng nhà anh làm gì, khai mau!"

"Đón người chứ gì đâu, bộ ông tưởng có mình ông biết Hyeonjoonie hả?"

Hội 98 lines chưa biết tính cậu em, nhưng cũng không ít lần chạm trái với nhóc thiên tài trước mặt. Son Siwoo túm áo Jeong Jihoon vứt sang một bên, dí sát mặt dò hỏi nhóc.

"Nhóc này, thích Hyeonjoon nhà anh à?"

Ryu Minseok cười tươi, đưa tay lên khoe chiếc nhẫn giống hệt cái trên tay Choi Hyeonjoon vừa rồi.

"Bọn em yêu nhau rồi, chứ nào chỉ đơn giản là thích."

Jeong Jihoon trố mắt, Son Siwoo thì ngẩn mặt ra. Rồi là từ khi nào mà thằng nhóc Hyeonjoon có bồ vậy? Sao anh chẳng biết gì hết vậy trời? Còn Jeong Jihoon thì chính thức hóa đá. Rốt cuộc là từ khi nào cơ? Rồi cái người năm ngoái mình vẫn ghé sang thăm là có người yêu rồi đó hả? Là anh sóc dễ thương xinh yêu rớt vào tay thằng máu sét họ Ryu này rồi đó hả?

Choi Hyeonjoon ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi phòng, định bụng sẽ túm áo cậu em họ Jeong về phòng lẹ để không làm phiền giấc ngủ của mình. Nhưng vừa ra tới phòng khách đã thấy Ryu Minseok, người đáng lẽ nên ngủ từ đời nào lại đang đứng hiên ngang trước 4 cái người bự con đang ngồi ghế. Phải nói rằng Ryu Minseok thật sự đáng yêu, vì nó đứng như vậy vẫn chỉ hơn mấy cái đầu khổng lồ mét 8 ấy chưa tới 2 đốt ngón tay.

Ừm.... nói lùn thì hơi quá, nhưng cao thì sai sự thật. Dễ thương vẫn là phạm trù an toàn mà ha?

"Anh!"

Ryu Minseok lao đến ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon, hệt như con gấu koala ôm cái cây mà nó yêu thích, dính chặt chẳng muốn buông ra. Choi Hyeonjoon cũng không nỡ đẩy nó ra, vậy là đành dung túng cho nó muốn ôm thế nào thì ôm, anh chỉ cần ôm đáp lại cái ôm của nó là được. Cậu em Jeong Jihoon khi nãy còn được anh ghi nhớ để mắng vài câu cũng bị ném sang một bên, anh đỡ lấy Ryu Minseok đang bám dính cứng ngắt trên người mình, vỗ nhẹ lưng người nhỏ làm nó vui vẻ.

Từ ngày Ryu Minseok tỏ tình, nhóc liền chẳng còn màng đến liêm sỉ nữa, có thể là không gặp nhau, nhưng cứ chạm mặt thì thằng nhóc này auto dính cứng anh, có hôm còn suýt khiến huấn luyện viên chết sững, nhầm tưởng anh lừa bị tên nhóc này. Được rồi, là do anh tất thôi. Có bạn trai nhỏ dễ thương cũng là một loại cảm xúc khó nói.

Kết quả thì khỏi nói, đêm đó Ryu Minseok một sống hai chết không chịu về kí túc T1, Choi Hyeonjoon buộc phải sút Jeong Jihoon sang phòng Han Wangho ngủ tạm để có chỗ cho nhóc nhỏ nhà mình.

--------------

Đến năm 2023, tuyệt vời rằng anh Hyeonjoon của Minseok vẫn là một phần của GenG, nó vẫn có thể bay nhảy sang đó tìm sự an ủi. 

Nó nhớ cái ôm an ủi của anh vào đêm chung kết thế giới vừa rồi, từng lần dịu dàng lau nước mắt của nó, từng cái chạm nhẹ lên da an ủi tâm hồn đang vụn vỡ vì chiến thắng trước mắt của nó. Lí do nó yêu anh, cũng chỉ đơn giản là thế thôi. Anh không cần biết nó muốn nói ra hay không, chỉ cần trao nó cái ôm, luôn ngồi bên cạnh đợi nó thoải mái hơn, thậm chí đã chuẩn bị tất cả đề phòng nó khóc đến kiệt sức. Không là anh thì là ai? Nó chẳng biết sẽ tìm được ai tốt hơn anh được nữa rồi.

Lần buồn tủi đó cũng khiến việc nó yêu đương với đường trên hàng xóm lộ ra với đồng đội, vậy là mỗi lần hai đội gặp nhau, mấy tiếng cười đùa lại vang vọng ở khu vựa sau ống kính máy quay.

"Tuyển thủ Keria, có cần đổi chỗ không?"

Han Wangho quay xuống kiểm tra đội hình, lại thấy cậu nhóc đàn em cứ lia mắt rướn người lên ngắm cục cưng nhà anh, vậy là máu trêu chọc của trai ế nổi lên, anh chọc vào người Choi Hyeonjoon rồi quay xuống đề nghị đổi chỗ với Ryu Minseok.

Với bản tính bế em như trứng thì Han Wangho biết rõ em mình siêu dễ ngại, và câu nói vừa rồi đã khiến tai cậu đỏ ửng lên, trông vô cùng vui mắt. Son Siwoo nhìn sang nhóc hỗ trợ đang ngại ngùng che mặt cũng chỉ bật cười, nhưng tiếng cười lan sang cả nhóm sau, tiếng cười đùa không ngớt vang lên từ hai bên, đến cả mấy anh quay phim gần đó cũng bị ảnh hưởng không ít, có vài góc máy đã bị lệch và thậm chí ảnh còn hơi nhòe, kết quả thì phải làm lại. Nhưng ai cũng công nhận rằng, trêu người có tình yêu nhưng hay ngại thật sự rất vui.

.

.

.

.

Rồi thời gian xoay đến mùa chuyển nhượng, nó vốn nghĩ anh sẽ lại là một phần của GenG thôi, vậy nên đã vui vẻ xếp lịch đi chơi cả tháng tới, tất cả đều gửi cho anh. Nhưng tin nhắn gửi đi mãi chẳng có hồi âm, nó đợi nửa ngày cũng chẳng thấy anh đâu, nó nhăn nhó chạy sang kí túc người ta, vừa hay gặp Jeong Jihoon đang ủ rũ ngồi uống bia giải sầu. 

"Ê ông già, Hyeonjoonie đâu rồi?"

"Đi rồi."

"Đi đâu cơ?"

Nó nắm lấy cổ áo anh lớn, lôi lôi kéo kéo làm cơn choáng của Jeong Jihoon thêm một bậc. Men rượu khiến con người ta cọc cằn hơn, anh bực bội hất tay nó ra, gằn giọng đuổi nó về kí túc T1. Nhưng nó chưa biết tin tức anh người yêu ở đâu nên nào chịu được, lại túm lấy Kim Suhwan vừa đánh răng xong hỏi xin tin tức. Kết quả là nó biết được anh nó chạy sang Hanhwa Life cùng Han Wangho rồi. Nếu giờ ai đó dám lại gần hỏi nó có buồn không, nó chắc chắn sẽ quay sang đấm người đó một cái.

Người yêu ở xa, không nói trước một lời, hỏi buồn không là quá thừa thãi rồi đấy. 

Vậy là nó chiến tranh lạnh với anh hơn một năm, chẳng nói chẳng rằng, không thèm trả lời mấy tin nhắn hỏi thăm của anh, cũng chẳng gửi những ghi âm an ủi mỗi trận thua nữa. Cứ thế, như thể hai đứa đã chia tay mà chẳng còn lại chút tình cảm gì.

------------

Ngày Choi Wooje rời đi, nó đã nghĩ nếu anh tới đây, chắc sẽ là việc hạnh phúc lắm. Nó có thể mở lời xin lỗi với anh, chứ tin nhắn thì nó chẳng dám. Có lẽ vì nó giận dỗi quá đáng quá, nên khi nó hối hận, tin nhắn lại chẳng thể gửi đi được.

Anh chặn nó rồi còn đâu.

Ngày nó trở về kí túc, anh đã và đang ngồi sát cạnh Lee Minhyung trò chuyện. Phải nói là máu ghen của nó lên đến tận đỉnh đầu, cả người vốn đã tròn lên vì cơm nhà nước lại đang phồng thêm một chút, vì phải kiềm nén hơi thở sắp đốt kí túc của mình.

"Minhyungie, xem cái gì vui thế?"

Ryu Minseok không thèm nhìn anh lấy một cái, dán mắt vào màn hình chiến thắng của Lee Minhyung. Cậu bạn này thì cái gì cũng nhìn thấy, vốn biết cặp chíp bông này có xích mích, vậy nên châm thêm chút dầu bằng cách khen cười tít mắt khen Choi Hyeonjoon.

"Đang xem lại trận của anh Hyeonjoon nè, đúng là người kinh nghiệm, đánh trận này ấn tượng phết, tính ra ảnh đi hỗ trợ cũng ổn ấy chứ. Ngang ngửa cậu luôn rồi."

"Cậu nói gì đó?!"

Ryu Minseok nổi cáu vì thằng bạn nghi ngờ năng lực của mình, vớ lấy cái gối gần tay nhất phang thẳng vào lưng Lee Minhyung. Mà cậu thì lại chẳng hiểu nó quá, vậy là chưa kịp đánh cái thứ hai, Ryu Minseok đã bị Lee Minhyung cho chạy bộ mấy chục vòng trong kí túc. Khỏe lên trông thấy, nhìn còn sinh động hơn những lời mô tả của người hâm mộ.

Choi Hyeonjoon ngồi nhìn hai đứa nhỏ đánh nhau, lúc đầu hơi ngơ ngác, lúc sau thì bật cười rồi lấy điện thoại chụp lại vài tấm. Tiếng tách tách máy ảnh bé tới mức chẳng đứa nào nghe được mà nhìn sang, anh thành công có được mấy chục bức ảnh cận cảnh đồng đội "yêu thương" nhau.

Choi Hyeonjoon lựa vài tấm, gửi sang cho Choi Wooje - em trai cưng vừa nạp vào nhóm của mình.

[Wooje coi nè, nó đánh nhau mà anh đau đầu quá.]

[Kkk, anh làm quen đi nha. Mấy ổng hay vậy lắm, ồn quá thì qua chỗ em chơi nè]

[Gì chứ phòng anh thơm thật, y chang anh Minseok tả]

[Mốt anh gửi chỗ mua túi thơm cho, thư giãn lắm đó.]

[Ô ô em cảm ơn nha 😋]


Tiếng tin nhắn nhảy liên tục, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của Choi Hyeonjoon thành công khiến cả bọn chết sững, đặc biệt là Ryu Minseok. Choi Hyeonjoon hay cười, nhưng nó không thoải mái cho lắm. Rồi khi người yêu (cũ) và bạn nó đang đánh nhau, anh người yêu (cũ) đây lại đang nhắn tin với ai cười đến quên mất sự căng thẳng thường ngày, để lộ vẻ mặt sóc xinh yêu của mình.

Lee Minhyung ỷ mình nhiều thịt nên lên tiếng châm thêm mồi lửa cho hoàn hảo

"Anh nhắn tin với nhóc kia đó hả?"

"Ừ, ẻm đang cười quá trời đây."

Choi Hyeonjoon quên một việc, rằng máu ghen của Ryu Minseok đã lên đỉnh điểm thì không gì ngăn cản được nó. Nó túm lấy áo Lee Minhyung hất bạn sang một bên, đùng đùng đi lại nắm chặt cổ tay kéo anh lên phòng, bỏ lại một câu nhờ Lee Minhyung dọn đồ lên trước cửa phòng dùm mình.

Anh chẳng nói gì, cứ im lặng nhìn xuống cổ tay mình suốt quãng đường. Ryu Minseok đóng cửa mạnh đến nỗi Moon Hyeonjoon tưởng động đất, ló đầu ra cửa dòm xem có ai chạy trước chưa. Đến khi thấy bên mặt bị đỏ lên vì bị Minseok đánh của Lee Minhyung, nó mới chịu rút đầu vào lại phòng xem phim tiếp.

.

.

.

.

.

Nó giật lấy điện thoại trên tay anh, quen thuộc nhấn mã khóa bao năm không đổi trên màn hình, đến khi khung chat hiện ra, mặt nó đỏ bừng lên, ném luôn điện thoại vào một góc, ấn anh ngồi xuống giường mình.

"Sao anh chặn em?"

"Anh có chặn đâu?"

Nó giận dỗi mở điện thoại mình lên, màn hình là đống tin nhắn nó gửi đi trong những ngày bị anh chặn. Khi ấy, Choi Hyeonjoon có một vài giây cảm thấy việc mình quên gỡ chặn là một điều may mắn. Nó nhắn đến mức chính máy nó cũng nóng hổi, nhưng cứ lần nào cầm điện thoại đều sẽ đầy đặn gửi cho anh một đống tin nhắn, xong xuôi rồi thì hài lòng tự vuốt lông cho rằng anh sẽ quay lại.

Có mà mơ hả? Choi Hyeonjoon không cho phép điều đó xảy ra đâu. Ghost anh rồi lại muốn anh tự nguyện quay lại, mơ gì đẹp thế?

Lại lần nữa, nó đè anh xuống, lần này thì nó đè anh dưới thân nó luôn rồi.

"Sao anh cứ thích chọc em ghen thế?"

"Anh có chọc em đâu? Là em tự nổi máu ghen cơ mà."

Anh ấn vào vai nó, miệng như đang phun nọc thẳng vào mặt nó.

"Anh tưởng mình chia tay rồi? Ghost anh lâu như thế, giờ thì muốn làm lại à?"

Nó bị anh nói trúng điểm yếu, chẳng biết nói gì để bào chữa cho tính xấu của mình. Rồi nó bật khóc, một cách bất ngờ khiến anh chẳng nghĩ tới.

Choi Hyeonjoon hoảng loạn tìm giấy, vừa hay ở đầu giường có một túi nhỏ, vội vã rút vài tờ lau đi khóe mắt ướt đẫm của nó.

"Con mẹ em, ai làm gì mà khóc hả? Chưa xin lỗi mà khóc cái gì, anh đá em bây giờ, nín coi."

Nó được đà khóc to hơn, nước mắt không kịp lau lại rớt vào mặt anh. Kết quả là anh phải ôm nó một lúc mới dừng được, đúng là trẻ con, mau nước mắt kinh khủng.

Nó vẫn còn sụt sịt, ngoan ngoãn ngồi một bên thú tội với anh.

"Hôm anh đi, em đi qua bển hỏi ông Jihoon, ổng kêu anh đi rồi. Hỏi thêm mới biết anh đi với anh Wangho qua Hanhwa. Rồi em cũng nhắn hỏi anh Wangho, ổng kêu anh đang chơi cùng Park Dohyeon, rồi gửi em cái video anh uống rượu với ổng. Rồi... rồi.. hic, rõ ràng anh nói anh chán em mà...."

À thôi bỏ mẹ, thế hóa ra là do anh à. 

Choi Hyeonjoon nhớ lại một ngày của cuối tháng mười một, một đêm không trăng không sao và lạnh teo người, Han Wangho nổi hứng rủ cả bọn đi ăn đêm. Ấy thế mà anh cũng đi, dù cái bụng anh kêu gào rằng đừng đi nữa, nhưng sức mạnh của việc ăn miễn phí thật sự quá lớn, anh không cưỡng lại được. Rồi khi đang ăn, chị gái phục vụ đem ra 2 chai soju, Han Wangho rót đều ra cho từng người, chừa lại nhóc Geonwoo. Thôi, bỏ qua trẻ vị thành niên cũng được đi. Nhưng mà nhé, tại vì sao anh lại là người bị ép uống nhiều nhất vậy hả? Lại còn có cả Park Dohyeon muốn thêm chút kích thích, lôi ra bộ bài thật hay thách, rồi bày cho cả bọn chơi. Rượu vào liều ra, Choi Hyeonjoon tham gia chơi luôn. Đến khi chai rượu rỗng chỉa vào người, anh mới biết hối hận là gì, nhưng chẳng kịp nữa rồi. Park Dohyeon đẩy sấp bài đến trước mặt anh, kêu anh rút thử một lá đi. Lá bài thử thách, kêu anh nói anh chán người yêu trước mặt một người từng thích anh. Park Dohyeon sượng ngắt, cuối cùng bị Kim Geonwoo ham vui bứng sang ngồi cạnh anh. 

Park Dohyeon từng thích Choi Hyeonjoon.

Vậy là đoạn phim ngắn ấy ra đời, qua góc quay của Han Wangho, nhìn chẳng khác mẹ gì đang tìm người yêu mới. Anh lớn họ Han hợp làm nghệ sĩ phết, vẽ thêm chuyện cũng quá hay nè.

Giận người ta, xong cuối cùng là do mình làm bậy trước. Dỗ kiểu gì đây?

-------------------

Ryu Minseok là đứa dễ tính trong tình yêu, sau khi được Choi Hyeonjoon ôm lấy dỗ ngọt cả đêm thì cũng hết giận dỗi, cũng không còn tí ghen tuông nào. Sáng sớm ra đã chạy tọt về phòng tìm nhẫn, rồi lại tìm thêm dây đeo cho tiện, sau đó thì nó và anh cũng có dây chuyền đôi luôn.

Choi Hyeonjoon lười nhác xuống nhà, ngủ một giấc đến 4 giờ chiều mới dậy, ai stream cũng đi lên công ty cả rồi, còn lại mỗi em bạn trai đang nằm phè ra sofa đợi mình thôi. 

"Anh dậy rồi hở? Đợi em tí, em đi lấy đồ ăn cho."

"Ừ... đừng lấy rau nha."

"Anh phải ăn cho em."

"Không ăn mà, Minseok thương anh với..."

Nó buông xuôi, chấp nhận lấy phần thức ăn không có tí màu xanh nào đem lại cho anh. Rồi nó ngồi đối diện canh anh ăn hết phần đồ ăn. Cả hai đang ngắm nhìn nhau thì màn hình điện thoại nó chạy sang một bài viết mới, là bài viết về anh. Đoạn phim ngắn được người hâm mộ cắt ra trong một hậu trường được đăng tải lên mạng, là ánh mắt giữa anh và Kim Geonwoo.

"Góc quay này trông tình thật nhỉ?"

Anh cất dĩa khi nào nó chẳng hay, khi anh định gọi nó lên trụ sở cùng mình thì lướt qua đoạn phim đang chạy, lại vô tình bật ra câu khen ngợi cho góc quay.

Nó trợn tròn mắt, tỏ vẻ không dám tin nhìn anh. 

"Em dỗi thật đấy nhé?"

"Anh chỉ lỡ thôi mà..."

Anh lại dùng chiêu cũ, cúi thấp người, hai má tròn mềm phóng to ngay trước mắt nó, cọ cọ vào lòng bàn tay nó xin tha lỗi.

"Minseokie đừng giận anh mà, chỉ lỡ thôi, không có lần sau đâu."

Thấy nó vẫn đơ ra, anh quyết định tặng nó thêm chút kẹo ngọt. Thế là vài giây sau anh dời tầm mắt lên mặt nó, đặt một nụ hôn phớt nhẹ qua môi nó. Nhưng con cún này vậy mà lại lập tức tỉnh lại, tranh thủ, kéo anh vào nụ hôn sâu trước khi anh kịp buông ra. Đến khi anh đập vào tay nó mấy cái, nó mới chịu thôi mà buông tha cho anh. 

Ryu Minseok nhìn anh bị nó hôn đến thở hổn hển thì thoải mái không thôi, ôm lấy eo anh, tựa đầu vào bụng mềm mà dụi má. 

"Anh chỉ cần nhìn em như thế thôi, một trẻ nhỏ là đủ rồi."

Choi Hyeonjoon điều chỉnh lại nhịp thở, đưa tay lên xoa mái tóc lỉa chỉa của nó.

"Anh biết rồi mà, giờ mình qua trụ sở nhé?"

Ngày hôm ấy, Ryu Minseok chẳng thể kiềm lại nụ cười của mình bất kì giây nào, giống hệt lúc nó và anh mới vừa bên nhau vậy đó.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com