Cho phép hiểu lầm
"Êy thỏ, nay dì căn tin bới thiếu cơm cho mi à?"
"Đâu, sao thế?"
"Tại trông mi nhìn em sinh viên năm nhất kia với vẻ thòm thèm quá, tưởng bây bị bỏ đói."
Nghe bạn cùng lớp nói vậy, Choi Hyeonjoon vội vã lau miệng, quay mặt qua gương cửa xem lại chính mình. Cảm thấy đối phương nói hơi quá rồi.
"Bớt xàm đi."
Người nọ nheo mắt, ghé đầu sang bên tai anh thủ thỉ: "Này, mê nhóc ấy rồi hả? Anh lớn năm ba, đừng có dụ dỗ mầm non đất nước nhé."
Bạn bè đắp chung với nhau tấm chăn trong ký túc xá, đương nhiên nhìn ra được Choi Hyeonjoon đang "tương tư" bé sinh viên năm nhất mơn mởn tên Ryu Minseok kia rồi.
Mới qua lại có hai, ba tháng nhờ hoạt động CLB đã bị em trai nhỏ câu hồn đi mất.
"Ai mê? Nhảm nhí!" Ngoài miệng cứng rắn phủ nhận, hai má đã bắt đầu ửng hồng phản bội chủ nhân.
Bạn thân trề môi, vẻ mặt đầy "đánh giá".
Còn nói không thích?
Chiều trống tiết chẳng ở phòng nghỉ, chạy lên lầu 2 dãy B6 chỉ để ngắm em bé đẹp trai nào đó chơi thể thao.
Nhìn xuống sân tập lại ngó qua Choi Hyeonjoon, bạn thân biết anh cong vòng hơn nhang muỗi, cơ mà đứa nhóc dưới kia bé tí, vậy chả lẽ con thỏ ngốc này có cơ hội vùng lên à?
Bạn thân thật sự không biết nên vẽ câu chuyện tình này thế nào, vì Ryu Minseok vẫn là một ẩn số.
Nhưng khi Choi Hyeonjoon xụ mặt, mắt rưng rưng trở về sau chuyến đi chơi, bạn thân cảm thấy ngõ này hơi cụt.
"Làm sao? Tỏ tình bị từ chối?"
Choi Hyeonjoon bĩu môi lắc đầu: "Ẻm bảo tao là anh trai thân thiết nhất. Ngựa chưa kịp ra trận đã què."
Đang tâm sự vui vẻ, crush phán cho câu xanh rờn như thế thì làm ăn gì được.
Buồn tình, bạn thân không biết an ủi sao cho phải, đành xách con thỏ ỉu xìu tới club mà chính mình hay ghé.
"Chỗ này nhiều trai đẹp gái xinh tha hồ giải sầu, đừng mặt ủ mày chau nữa."
Choi Hyeonjoon chui vào góc, lôi cỡ nào cũng không thò chân ra giữa sảnh, "Chẳng ai bằng cún yêu cả."
"Crush mi có thích mi đâu. Mình tìm bầu trời mới đi chứ!"
"Không thèm."
Lúc nãy nghe lời tới đây, giờ anh hơi hối hận, dù em đòi làm anh em tốt cũng chẳng sao, ở cạnh nhau lâu dài biết đâu anh tự nguôi ngoai.
Còn giờ tự vác chân chạy, bắt đầu nhớ nhung rồi.
Thứ sáng nhất ở club là đèn màu, nhưng Choi Hyeonjoon mơ hồ thấy ánh sao của mình.
Vì bạn thân cạn kiệt sức lực, quyết định cạn chén tiêu sầu, nên hai người uống đến đầu óc chếnh choáng.
Cứ ngỡ say tới hoa mắt mới thấy Ryu Minseok, đến lúc đối phương bế cây sào là anh lên liền bị dọa cho tỉnh: "Seokie."
"Hyeonjoon hyung không thích chơi với em nữa sao?" Mặc dù đang bồng người trong tay, Ryu Minseok vẫn cất giọng đầy tủi thân, "Sao lại tới nơi này?"
Nghe em nói vậy, Choi Hyeonjoon bỗng thấy bản thân tự dưng có lỗi: "Thằng bạn anh rủ."
Nhưng tội thì đẩy sang cốt yêu nhé!
Ryu Minseok mặt không đổi sắc, "Đi chỗ này vui hơn ở với em?"
"Không có, ở đây chán lắm."
"Nhưng hyung hủy hẹn với em để đi club."
Cứ mỗi một câu đối phương nói, Choi Hyeonjoon cũng ấm ức lẩm bẩm: "Em cũng có bạn mà. Tìm bạn của em đi."
"Họ không quan trọng bằng anh." Em chỉ muốn ở cùng anh thôi.
Choi Hyeonjoon mở to mắt, rồi nhanh chóng rũ xuống, "Em đừng nói mấy lời làm anh hiểu lầm."
"Hiểu lầm cái gì?"
"Là..." Đối mặt với đôi mắt quá đỗi xinh đẹp, anh cắn môi, hậm hực: "Sẽ ảo tưởng em cũng thích anh."
Choi Hyeonjoon muốn đẩy Ryu Minseok ra nhưng lại chậm hơn một nhịp, cả người anh bị em giam vào lòng, không cho phép cựa quậy.
Đồng tử long lanh đầy ý cười, nhìn xuống vành tai đã đỏ bừng, khóe môi cũng cong lên cao.
"Nó là sự thật mà, nếu muốn, anh cứ thoải mái hiểu lầm."
Em cho phép.
Thỏ con tuy ngốc nghếch nhưng không đến mức hỏng đầu óc.
"Về sau đừng đến đây nữa."
"Tại sao?"
"Bạn trai anh ở đây rồi, còn muốn kiếm ai chỗ đó?" Ryu Minseok nheo mắt tỏ vẻ không vui.
Mà Choi Hyeonjoon chỉ nghe lọt tai hai chữ: "Bạn trai", vì vậy...
"Được được, không đi nữa."
"Ngoan lắm."
Rõ ràng là lớn tuổi cũng lớn xác hơn, nhưng khi yêu vào liền trở nên bé nhỏ.
Choi Hyeonjoon cảm thấy mất chút giá cũng không sao, được đáp lại đã là vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com