Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

"Chủ nhân."

Lần đầu tiên hồ ly nhỏ cất được tiếng nói, là khi nó phải tận mắt nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của người chăm sóc mình.

Chàng thiếu niên, vẫn chưa tròn tuổi mười sáu đã xông pha chiến trường.

Thân nhân bảo hồ ly đừng đợi, nhưng nó vẫn cố chấp ra nơi đối phương hay ngồi, hướng đầu về cõi xa xăm, chờ người trở về.

Sa trường khói lửa mịt mù, cuối cùng cũng nghe tin chiến thắng.
Nhìn hoa nở trong xuân, hồ ly nhỏ ôm niềm hy vọng gặp lại chủ nhân sau bao ngày dài xa cách.

Tiếc thay, sự ngóng trông chẳng thể đổi lấy hạnh phúc.

Giọt nước mắt tưởng chừng sẽ liên tục rơi, nhưng khi nhìn thấy thi thể lạnh lẽo ấy, cả người nó bị rút khô cạn.

Môi run rẩy, rất lâu mới được hai chữ: "Chủ nhân."

Thật khó khăn, nó vốn định đợi đối phương về tạo bất ngờ. Nhưng vạn vật đều chẳng thể tính qua ý trời, suy tư đủ điều lại hóa thành hư không.

Một kiếp ngắn ngủi, linh hồn của hồ ly cứ mãi lang thang.

Là chấp niệm ngàn năm không thể chấm dứt.

Đến khi nó nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấn định trong ký ức, vội vã đuổi theo lại nghe được tiếng gọi không thể lầm lẫn:

"Hyeonie!"

Chỉ còn tàn hồn làm sao rơi nước mắt, nhưng hồ ly nhỏ lại cảm nhận được giọt lệ đang không chảy xuống lòng mình.

"Chủ nhân."

Nhập mộng thực giả, chiếm lấy chút thời gian ít ỏi trần thế.

Hồ ly nhỏ mỉm cười dịu dàng, phẩy nhẹ đuôi cuốn lấy người bên cạnh, quấn quít không muốn rời.

Nhìn chưa đủ, chẳng nỡ quay đầu.

"Nhưng em đã mãn nguyện rồi, chủ nhân."

Kiếp trước không dám, cũng không kịp gọi.

"Seokie, nhất định phải sống thật tốt."

Hồ ly nhỏ chưa từng được sống như con người thực thụ, chỉ biết học theo những gì nó thấy.

Đầu cúi xuống, gửi người nụ hôn bằng tất cả sự chân thành.

Nhân gian bảo đây là tình, thần đều nói khổ, chúng yêu tò mò, nay chính hồ ly nhỏ được nếm trải rồi.

Thật ra ái tình không đắng, chỉ là ta chưa gặp đúng người.

Đôi mắt ướt cong lên thể hiện niềm vui, bờ mi khép lại kéo theo tàn niệm cuối cùng bay đi.

Hồ ly nhỏ gặp được chủ nhân, chẳng còn gì hối tiếc nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com