Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luôn yêu

Thần không nói ngày nào đó sẽ gặp người xưa cũ. Nhưng khi định mệnh đến, giữa dòng người tấp nập, hồi ức xa xôi từ quá khứ bỗng chốc ùa về chỉ vì gương mặt quen thuộc, một người đã nói lời tạm biệt rất lâu.

Trước nay luôn có truyền miệng rằng, có người kiếp trước từng dập đầu trăm cái mới đổi lại được một lần gặp gỡ, thế việc bọn họ đã thấy nhau vô số lần, chia xa rồi tiếp tục tái hợp, vậy phải quỳ gối dập đầu bao nhiêu mới đủ.

"Không chạy nữa sao?"

"Mệt rồi."

Sợi dây tình vô hình móc qua cổ tay hai người, nếu thật sự có thể thấy, ắt hẳn giờ này nó đang thu hẹp chỉ với vài cm.

Choi Hyeonjoon lê tấm thân cao lớn rúc sâu vào trong vòng tay nhỏ bé của Ryu Minseok, thoải mái dựa dẫm, trút bỏ hết gánh nặng đầy nỗi âu lo ra phía sau, không để nó đè bẹp tâm trí nữa.

Sofa sức chứa vừa phải, đủ để hai chàng trai trưởng thành quấn quít bên nhau, Ryu Minseok không ôm chặt Choi Hyeonjoon như cách đối phương khóa vòng eo mình, em nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đã gầy đi trông thấy, vuốt thẳng lên gáy và đặt môi hôn gần sát vị trí tay vừa dừng lại.

"Sao em không tìm anh?" Choi Hyeonjoon nhẹ giọng lên án, "Lỡ anh mất tích luôn thì làm sao?"

"Sẽ không." Ryu Minseok bị giọng điệu nũng nịu của người trong lòng chọc cho bật cười.

Chẳng phải bản thân quá tự tin, em có thể dõng dạc đáp lại với từ ngắn gọn như thế, chỉ bởi... xưa nay ánh mắt em chưa bao giờ rời khỏi anh.

Người cứ chạy, đằng nào cũng không thoát khỏi vòng vây kiểm soát đâu.

Thần sẽ không ban ơn, chỉ có thể tự mình thực hiện.

Choi Hyeonjoon mờ mịt, "Vậy là có mình anh sợ em bỏ trốn à?"

Chính bản thân lên chuyến bay, nhưng cũng tự lo lắng nhiều đến mức chẳng tài nào chợp mắt.
Choi Hyeonjoon không đếm nổi số lần mình gọi về nước hỏi thăm tình hình của "bạn trai cũ".

Lời chia tay là anh nói, đòi hàn gắn cũng không phải em lên tiếng.

Ryu Minseok hoàn toàn bị động tiếp nhận mọi điều.

"Em mãi ở đây, đừng sợ."

Bốn năm trước cún trắng đã rất giỏi dỗ dành, hiện tại còn biết xoa vành tai, thì thầm an ủi, dẻo ngọt hơn cả mật.

Ryu Minseok hưởng thụ cảm giác Choi Hyeonjoon lần nữa giao phó bản thân cho mình, em liếc nhìn màn hình điện thoại, khung chat vừa có tin nhắn mới gửi đến.

[Về sau muốn nhờ vả nữa không? Còn để vụt khỏi tay tiếp thì thu phí đấy nhé!]

Phía trên là tấm ảnh chàng trai mét tám đứng ở sân bay, cùng dòng chữ: "Người về rồi."

Choi Hyeonjoon ngước lên nhìn Ryu Minseok, thấy đối phương cứ mãi ngắm điện thoại dù mình đang ở đây, lập tức phồng má giận dỗi.

"Còn nói chỉ thích mình anh."

Đồ tồi đẹp trai. Mê điện thoại hơn cả anh.

Bình thường luôn phải ngẩng đầu mới kịp chạm mắt, giờ đây được quay về thời gian mặn nồng xưa cũ, Ryu Minseok cong môi, lòng phấn khích run rẩy không thôi.

"Bạn thân chúc phúc, em rất vui."

"Thật?" Choi Hyeonjoon nheo mắt quan sát độ chân thật.

Ryu Minseok nâng cằm anh, vuốt ve bờ môi hồng, đồng tử long lanh pha chút u ám không rõ, "Đã bao giờ em nói dối anh chưa?"

Chỉ có ở sau lưng anh làm một số chuyện, còn việc anh hỏi, trước nay em luôn thành thật.

Động tác mơn trớn rất nhẹ nhàng lại khiến Choi Hyeonjoon phân tâm, "Em nói làm anh thấy mình xấu tính ghê."

"Hyeonie rất tốt."

"Dỗ con nít đấy à?" Thỏ con bĩu môi.

Đôi mắt đẹp biết cười, "Anh không thích sao?"

"Thích."

Thích lời em nói, cũng thích em.
Dù phía sau sự dịu dàng ẩn giấu bao điều bí mật đầy kinh hoàng, anh vẫn luôn yêu em.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com