Tự nguyện
Dạo gần đây Choi Hyeonjoon thường xuyên gặp ác mộng, phần lớn là vì lạ chỗ, nó khiến anh hay phải thức dậy trong trạng thái mệt mỏi.
Và thêm việc chất lượng ngủ quá tệ, Choi Hyeonjoon luôn tỉnh giấc chỉ với vài tiếng động nhỏ.
Mở mắt, anh thấy trên chiếc giường rộng rãi lạnh lẽo không còn mỗi chính mình, bên cạnh là khuôn mặt điển trai của Ryu Minseok. Ngay cả khi cảm nhận được người trong lòng cựa quậy, hai tay đối phương vẫn luôn giữ chặt eo anh chưa từng rời đi dù chỉ một giây.
"Seokie, sao em lại ở đây?" Choi Hyeonjoon biết người bên cạnh cũng đã rời giấc.
"Nãy đi ngang phòng, em nghe thấy anh gọi tên em." Bằng chất giọng cầu khẩn, hệt như con thú nhỏ bị thương cần được chữa lành, "Em chỉ định vào xem thử thế nào, thấy anh có vẻ như gặp ác mộng nên..."
Lời sau Ryu Minseok chẳng nói hết, thay vào đó là vòng tay lại lặng lẽ tăng thêm lực.
Xinh đẹp, nguy hiểm và c.h.ế.t chóc là ba thứ hiện lên trong đầu Choi Hyeonjoon khi "Ryu Minseok" đẩy khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài cm, so sánh cùng hình ảnh trong những giấc mơ vừa qua, dù biểu cảm khác biệt song dán vào nhau lại ăn khớp lạ thường, đôi lúc anh nghĩ rằng bản thân gặp quá nhiều ác mộng nhầm lẫn đời thường. Nhưng có cố nhắm mắt rồi mở lại bao lần thì nó vẫn vậy.
Bí mật nho nhỏ ma quái hình như đã được hé mở rồi.
"Hyeonie à, đừng sợ." Ryu Minseok ở bên tai anh thì thầm, "Em sẽ bảo vệ anh."
Và không làm anh bị thương.
"Vậy em sẽ ở đây với anh tới khi ác mộng kết thúc, đúng không?"
"Được, nếu là anh muốn." Em đều sẽ nghe theo hết.
Ryu Minseok mỉm cười, ý nghĩa trong đó đều rất rõ ràng, không còn mơ hồ như ở trong giấc mộng quái đản kia nữa.
Thần sẽ chẳng ra mặt bảo vệ anh, riêng em thì có, đôi cánh hắc ám mãi mãi bao bọc mỗi mình anh.
Ở nơi vắng ánh sao trời, Choi Hyeonjoon tự mình chặ.t đứt lối thoát đầy nắng mai, chỉ chừa lại một cõi âm u hoang lạnh, nơi xiềng xích vô hình đang dần khóa vào tay, trói chặt anh, hủy đi tự do.
Phía trước mịt mờ, Choi Hyeonjoon không biết chìa khóa nằm chỗ nào, anh vẫn tự nguyện chui đầu vào lao tù.
Dù ác ma đáng sợ ra sao, nếu là Ryu Minseok, anh đều chấp nhận được hết mà.
"Hyeonie, không hối hận?"
Choi Hyeonjoon im lặng chẳng đáp, mà lắc đầu.
"Tại sao?" Vốn dĩ nắm rõ câu trả lời, Ryu Minseok lại cứ thích dẫn dắt để chính tai nghe thấy.
Kết thúc nụ hôn buốt giá trên môi giao thoa cùng hơi thở ấm nóng, Choi Hyeonjoon mắt khép hờ, khóe miệng nhẹ tạo thành độ cong.
Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn phát mỗi thanh âm: "Vì anh yêu em.", đủ chưa.
Quá mức hài lòng, lần này tới lượt Ryu Minseok không hồi đáp bằng lời, mà nhét chúng vào mắt, để chút ánh quang ít ỏi còn sót lại thực hiện điều ấy.
Và Choi Hyeonjoon hoàn toàn đọc được đối phương đang biểu thị ý giống hệt mình.
Rằng: "Em cũng yêu anh, Hyeonie!"
Loài người nhỏ bé tự nguyện sa chân, ác ma giăng bẫy hài lòng.
Mang một tình yêu không thuần khiết nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ phai mờ.
Rất thỏa đáng, phải không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com