Chap 6
- Sao Minseokie còn chưa về tới nữa.
- Hay để anh đi tìm thử xem. Em ở nhà chờ con nhé.
Ba Ryu vừa khoác áo ấm lên người chuẩn bị rời nhà tìm con trai thì thằng bé đã mở cửa vào trong, một bên tay là cầm bịch đồ mà mẹ Ryu đã nhờ mua, tay còn lại nắm bàn tay gầy gò của người nào đó mà ông không nghĩ là có thể xuất hiện ở nhà mình. Mẹ Ryu thấy chồng mình vẫn còn đứng nhìn ra cửa chưa chịu đi cũng tò mò nhìn theo ông.
- Ôi chao. Sao con về trễ thế, mà đây là…?
- Đây là bạn của con ạ.
Thằng nhóc cạnh con trai bà cúi đầu chào hết sức lễ phép, còn có phần khép nép vào phía sau Ryu Minseok chắc là vì chỗ lạ, thấy trên người cũng chỉ độc nhất đồng phục học sinh, bà nhìn sơ qua thôi cũng biết thằng nhóc phải chịu lạnh đến mức nào rồi. Mẹ Ryu thấy thế vội lùa cả ba người vào trong tránh cái lạnh mùa đông, còn không quên dặn con dẫn bạn thay đồ để sưởi ấm rồi mới hỏi rõ tình hình sau.
Ryu Minseok vâng dạ nắm tay người bạn mới quen lên phòng mình, chọn ra một bộ đồ rộng nhất với bản thân rồi đưa cho anh trai đang đứng ở sau lưng ngó đông nhìn tây phòng cậu. Nhìn một hồi chán chường lại cảm thán rằng căn phòng này rất ấm, làm thiếu niên chỉ muốn ngủ ngay tức khắc mà thôi.
- Anh mặc tạm đồ này của em đi, tủ đồ của em không có size nào cỡ anh cả.
- Ha ha em thấp như thế thì cũng phải thôi.
- Hứ!
Nhóc con đanh đá ngoảnh mặt sang hướng khác khi có người động chạm tới chiều cao của mình, chỉ tay vào cánh cửa ở trong góc bảo rằng anh lớn cứ dùng đi vì cậu đã tắm trước khi rời nhà rồi. Thiếu niên cười khì ra tiếng vì độ dễ thương của em trai mới quen, ôm quần áo được đưa cho đi vào phòng tắm. Cởi đi lớp quần áo đã đầy bụi bẩn vì cả ngày vật lộn bên ngoài, chà lên người sữa tắm thơm tho của cậu nhóc đanh đá ở ngoài phòng, xả nước ấm lên người giội đi bọt cùng bụi bẩn, sau khi đã thấy đủ sạch sẽ thì lau khô người rồi mặc quần áo vào, tất cả quá trình chỉ gõn gọn trong mười phút.
Thiếu niên nhìn vào trong gương từ trên xuống dưới mà cười nắc nẻ. Tay áo vì quá ngắn mà co lên cao, còn quần tuy dài nhưng chân lộ cả mắt cá của bản thân đến một khoảng, trông không khác gì đứa nhóc phát triển nhanh như gió thổi cả. Thiếu niên vội vàng trở lại phòng để khoe bộ dáng hiện tại của mình trước nhóc con.
- Minseokie nhìn này!
- Anh có muốn đổi bộ khác không? Hay em mượn đồ của ba em nhé.
- Không phải đổi đâu, anh thích bộ này cơ.
Lúc đầu nhóc con nhăn mặt nhìn giao diện của người bạn mới quen, sau đó lại bụm miệng cười cong cả người vì không nhịn được cái bộ đđồ khôi hài mà bản thân đã đưa cho người ta. Thầm nghĩ thật sự là đồ của cậu đó hả? Thiếu niên cũng vì thế mà cười thêm một trận. Điều này làm Ryu Minseok cảm nhận được người trước mặt mình hiện giờ gần gũi hơn cái người mà cậu tình cờ bắt gặp lúc ở công viên. Nhìn thiếu niên lúc đó một mình chơi với tuyết mà mặt không vui vẻ gì, còn có chút gì đó xa cách và lạnh lùng.
- Vậy mình xuống ăn tối thôi. Nay mẹ em có nấu món gà hầm ngon cực kì luôn.
- Ngon đến vậy hở?
- Ngon vô cùng tận luôn! Nói chung một lúc nữa anh ăn thử sẽ biết ngay thôi.
Em nhỏ quơ quào tay chân để diễn tả độ ngon cho người vẫn đang đi bên cạnh mình biết về món gà hầm mẹ Ryu nấu. Thiếu niên nghe được phấn khích không thôi, còn có phần mong chờ và hồi hộp. Nhưng nhớ rằng bản thân đang ăn chực nhà người ta nên phải tiếc chế lại, nếu không hắn sẽ bị đánh giá là một người không có phép tắc mất.
- Minseokie, cà rốt mẹ nhờ con mua đâu rồi hả?
- C-con… quên rồi ạ!
- Quên hay là vì không ăn nên không mua hả.
Ba Ryu nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con không khỏi lắc đầu cười trừ. Nhìn Ryu Minseok đi vào chỗ mẹ nó rồi nhớ ra nhà mình còn có vị khách đặc biệt mà con trai dẫn về nên đã vội điều chỉnh lại cơ mặt, đánh tiếng với thiếu niên đang đứng ở chỗ cầu thang sang phòng khách nói chuyện cùng ông.
- Con là Jihoon phải không. Vẫn nhớ chú chứ? Chú có một chút chuyện muốn nói với con.
- Vâng.
Thiếu niên vâng dạ rồi đi theo ba Ryu vào phòng khách trò chuyện. Khác hẳn khi nói chuyện với Ryu Minseok là dáng vẻ xởi lởi cùng nụ cười trên môi, nét mặt bây giờ của hắn đã nghiêm túc hơn nhiều, nhìn có đôi phần chín chắn so với độ tuổi thiếu niên. Đợi cả hai đều đã ổn định chỗ ngồi, ông ôn hòa mở lời hỏi thăm:
- Lâu rồi không gặp mà con đã lớn đến mức này rồi. Ông của con vẫn khỏe chứ Jihoon?
- Vẫn khỏe ạ. Ông lúc rảnh thường rất hay nhắc về chú lắm ạ.
Jeong Jihoon nâng hai tay rót cho người đàn ông ở đối diện mình một tách trà thảo mộc đã được bà Ryu pha sẵn cho chồng mình, hương thơm của trà thoáng qua cánh mũi khiến người ngửi được tâm tình thoải mái thư giãn vô cùng. Ba Ryu cười nhẹ, rất tự nhiên vừa uống tách trà của thiếu niên rót cho mình vừa hoài niệm chuyện xưa.
- Trong tuần này nếu ổn chú sẽ đến thăm ông của con.
- Vâng. Con đến đây đột ngột như vậy, thật xin lỗi vì đã làm phiền gia đình chú ạ.
Dứt câu, Jeong Jihoon cúi thấp đầu với ba Ryu nói lời xin lỗi. Ba Ryu vội để tách trà xuống bàn, luôn miệng nói rằng không cần phải cứng nhắc câu nệ như vậy rồi phá lên cười to. Hai mẹ con nhà Ryu nghe tiếng cười của trụ cột trong nhà không khỏi thắc mắc nhìn nhau.
- Ông của con có một người cháu tốt quá đấy chứ. Không được như Jihoon đây, Minseok nhà chú vừa trẻ con lại cứng đầu còn khờ khạo làm chú với mẹ của nó lúc nào cũng lo lắng cả.
- Con nghe hết đấy nhé! Mà chưa gì hết hai người đã nói chuyện thân thiết với nhau như thế rồi?
Ryu Minseok từ khi nào đã đứng tay chống eo sau lưng ba Ryu, dùng chất giọng non nớt vì vẫn còn nhỏ không ngừng cằn nhằn người ba của mình. Cậu ra xem tình hình vì còn tưởng anh trai được mình dẫn về nhà sẽ bị người đàn ông này vừa dọa vừa hỏi cung như thanh tra thì bắt gặp cảnh tình thâm, trông còn nói chuyện hòa hợp hơn giữa cậu và ba nữa.
Có lẽ vì xem phim quá nhiều mà trong đầu Ryu Minseok hiện giờ chỉ toàn là tình tiết máu chó hay thường thấy trên màn ảnh và truyện tranh cậu xem được. Tự hỏi có phải cậu chỉ là con nuôi còn anh trai ngồi đối diện đó là con ruột hay không?
- Jihoon là cháu của một người chú mà ba biết, chú ấy lúc trước giúp ba rất nhiều đấy. Nhưng vì công việc nên lâu rồi ba không liên lạc với chú, con không biết cũng phải thôi.
- Trùng hợp đến thế á?
Ryu Minseok to mắt bất ngờ hết nhìn ba mình rồi hơi nghiêng đầu nhìn sang Jeong Jihoon đang cười mỉm với cậu mà không nói gì. Cậu nhướng mày, cảm thấy mọi chuyện lại vô cùng vi diệu. Sau đó nhớ ra mục đích mình ở đây, ngay lập tức gọi hai người vào dùng bữa tối và đón Giáng sinh.
Cuối cùng cũng đã bắt đầu bữa ăn, mẹ Ryu được ba Ryu kể lại mọi chuyện cũng gật gù như đã hiểu. Bà nhìn đứa trẻ ngồi cạnh con trai mình, gắp vào bát của Jeong Jihoon thêm mấy miếng thịt lớn nói hắn ăn nhiều vào, trông hắn còn gầy ốm hơn cả đứa trẻ hàng xóm ở ngay đối diện nhà mình. Hắn nghe thế chỉ cười trừ nhận đồ ăn, ba Ryu thấy thằng nhóc gặp khó thì nói giúp vài câu mẹ Ryu mới thôi không gắp thêm nữa.
- Tối như vậy rồi, con đã thông báo cho ông mình chưa.
- Ăn xong con sẽ gọi ngay ạ.
- Sao anh nói với em là không có ai ở nhà?
- Anh ở cùng ông nhưng ông có việc bận nên không ở nhà thật.
Ryu Minseok nghe thế chỉ bĩu môi ăn nốt chỗ phần cơm của mình. Bữa cơm của gia đình nhà Ryu với sự có mặt của Jeong Jihoon cứ thế kết thúc trong tiếng nói cười của mọi người. Sau khi ăn xong và cùng dọn dẹp thì chính là đến tiết mục tặng quà. Bất ngờ là hai anh em nhà họ Kim bấm chuông cửa nhà Ryu Minseok, trên tay mỗi người là những món quà được gói rất kỹ lưỡng và bắt mắt. Trong khi Kim Hyukkyu và cậu đang đổi quà cho nhau, phía Kim Kwanghee và Jeong Jihoon lại đang giằng co vô hình chẳng rõ nguyên do cho đến khi anh lớn kéo em trai mình về nhà cho em nhỏ còn nghỉ ngơi mới chịu dừng cuộc chiến lại.
Cứ như thế, Jeong Jihoon ngủ nhờ nhà bạn nhỏ mới quen cho đến sang ngày hôm sau mới trở về nhà.
…
Jeong Jihoon bước vào sảnh lớn của căn biệt thự xa hoa, kéo theo là chiếc vali vẫn còn dùng vào bốn năm trước cùng mình ra nước ngoài sinh sống học tập. Bộ bàn ghế đắt tiền thường dùng để tiếp đãi khách ở giữa nhà có sự hiện diện của một ông lão đã ngoài sáu mươi đang ngồi vừa đọc báo vừa uống tách trà ấm để chờ thằng cháu trai quý tử của ông về như thói quen.
- Chịu về rồi đó à.
- Cháu về rồi ạ.
Jeong Jihoon tạm gác việc về phòng của mình mà đến ngồi bên cạnh ông để chào hỏi. Nhìn gương mặt tươi tỉnh có phần vui vẻ của cháu trai, làm sao có thể qua mắt được ông lão này đây. Gọi người làm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu chủ rồi mới trêu chọc đứa cháu này của mình.
- Về nước rồi cũng không chịu về nhà mà chạy đến nhà người ta còn ở qua đêm chẳng thèm gọi cho lão già này lấy một câu. Cháu xem, cứ bám dính như thế có phải sẽ làm người ta sợ chạy mất không?
- Em ấy xinh đẹp giỏi giang như thế, cháu sợ mình chậm chạp mất cơ hội có được em ấy. Đến lúc đó nội sẽ mất một người cháu dâu duy nhất vì cháu sẽ không muốn cưới ai ngoài em ấy đâu.
Hai ông cháu đang nói cười thoải mái thì ở phía cửa lớn có tiếng người phụ nữ vọng vào trong nhà. Chưa thấy hình mà đã nghe tiếng như này thì chỉ có người cô lớn trong gia đình mà thôi.
- Con trai cưng! Về rồi hả con, sao không nói cho cô biết để ra đón?
- Chào cô hai, cháu mới về đến thôi. Xin phép ông cháu lên phòng để dọn dẹp đồ đạc. Cô hai ở lại tiếp chuyện với ông ạ.
Jeong Jihoon nở nụ cười tiêu chuẩn với người cô ruột của mình rồi tìm cớ lẽn đi. Biết thừa người cô này đến đây là vì chuyện gì, hắn bây giờ vẫn chưa có đủ quyền hạn gì cả nên đành tránh ở lại để tổ đem cái mệt vào người.
Nụ cười đang nở trên môi chợt đông cứng lại khi thấy đứa cháu rời đi ngay khi bản thân vừa mới đến, Jeong Chaeyeon bắt đầu càm ràm không ngừng về thái độ thiếu tôn trọng của Jeong Jihoon đối với mình. Ông Jeong cũng đã trở nên nghiêm túc hơn khi thấy đứa con gái lớn của mình đến.
- Nó làm sao thế? Đi Đức về là thái độ ngông cuồng như thế à? Lúc nhỏ yêu thương chăm sóc nó biết bao mà dám không xem người cô này ra gì như thế đấy.
- Nói đủ chưa?
- Con xin lỗi.
Không để con gái cứ nói mãi cháu mình như thế, ông Jeong gằn giọng nhắc nhở Jeong Chaeyeon làm bà xanh mặt xin lỗi ngay lập tức. Ông thừa biết đám con của ông đối xử với đứa cháu trai tội nghiệp mà ông yêu thương không ra gì, chỉ vì ba mẹ nó mất sớm mà ai cũng muốn ức hiếp nó. Vì chịu không được cảnh nhìn cháu mình bị đối xử tệ bạc, ông đã đem về nuôi và cũng vì bảo vệ Jeong Jihoon mà cho đi du học vào bốn năm trước.
Vậy mà khi hay tin Jeong Jihoon về đã đứng ngồi không yên chạy đến đây. Để ông xem thử con gái mình sẽ làm gì.
- Con đến đây làm gì?
- Con nghe tin Jihoon về nên ghé thăm ấy mà.
- Thăm xong rồi thì về đi.
Jeong Chaeyeon bị ba mình đuổi thẳng mặt thì đơ người, ban đầu đã ngượng nay còn ngượng hơn. Không để chuyến đi này tốn công sức, bà cười giả lả mặt dày ngồi lại đem ra một tấm ảnh đưa cho ông Jeong xem, miệng không ngừng giới thiệu về cô gái xinh đẹp trong ảnh.
- Ba xem. Đứa nhỏ này là con của bạn con tên Oh Hana vừa xinh đẹp, duyên dáng còn đảm đương việc nhà có phải rất hợp với thằng nhóc Jihoon nhà mình không ba.
- Mối tốt như thế sao không làm mai cho Yongho đi.
- A… à nó có bạn gái rồi nên con muốn làm mai cho Jihoon ấy mà.
- Ta sẽ hỏi ý kiến nó. Giờ thì con về đi, ta muốn được yên tĩnh.
Bối rối trước câu nói của ba mình, Jeong Chaeyeon không còn cách nào khác đành chào ông Jeong rồi rời đi. Sợ hãi là thế nhưng đến khi khuất tầm nhìn của ông Jeong thì bà bắt đầu cằn nhằn, thâm tâm đen tối không ngừng tìm cách để chiếm tài sản về cho con trai mình. Còn lâu bà mới chấp nhận việc đứa con hoang đó lấy toàn bộ tài sản của ông Jeong.
Phía bên này, ông Jeong từ sớm đã quẳng tấm ảnh trở lại trên bàn trà, một ánh mắt cũng không thèm nhìn tới. Jeong Jihoon ở trên lầu đi xuống thấy ông như thế cũng tò mò ngó vào tấm ảnh xem thử rồi thôi. Hắn cười khinh về âm mưu của người cô ruột.
- Đứa nhỏ của cháu mắt to tròn tự nhiên dễ thương biết bao. Còn con bé trong tấm hình đó nhìn sơ qua ông cũng biết là có chỉnh sửa rồi, không bằng một góc với cháu dâu tương lai nữa.
- Em ấy mà có ở đây nghe được những lời này của ông chắc ngại chính cả mặt mất.
Jeong Jihoon cười đến mức không thấy cả mặt trời khi nghe ông Jeong so sánh người thương của mình với cô gái xa lạ trong tấm ảnh, cảm giác trong lòng có chút gì đó tự hào không thôi. Làm sao đây, chưa gì hết hắn lại thấy nhớ cún con mất rồi.
- Cháu đấy, mau tính thời gian rồi dẫn đứa nhỏ đó về đây cho ông. Lâu rồi ông không được chơi cờ ngang tài ngang sức, mấy lão già kia chơi toàn thua ông thôi.
- Ông đợi một thời gian nữa khi cháu củng cố được chỗ đứng trong công ty, lúc đấy đường đường chính chính dẫn em ấy về gặp ông, sẽ không phải lén lút như lúc nhỏ nữa đâu ạ.
____
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com