Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. tìm lại

em giật mình tỉnh dậy giữa đêm, hơi thở dồn dập. bàn tay em siết chặt lấy ga giường, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

đã bao nhiêu lần rồi?

bao nhiêu lần em mơ thấy giấc mơ này, nhưng chẳng lần nào em có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người ấy?

cảm giác lạc lõng này... rốt cuộc là gì?

em với tay lấy điện thoại, màn hình vẫn hiện bức ảnh em chụp cùng minseok hôm trước.

ánh mắt anh trong tấm ảnh ấy... có gì đó rất quen. có gì đó... khiến tim em nhói đau.

"chị ổn chứ?"
yujin nhìn em đầy lo lắng khi thấy em thất thần trong buổi tập.

em ngẩng lên, ánh mắt có chút hoang mang.
"chị... lại mơ thấy giấc mơ đó."

yujin khựng lại.
"vẫn là chiếc xích đu sao?"

em gật đầu.

"và vẫn là một người mà chị không thể nhìn thấy rõ?"

lại một cái gật đầu.

yujin thở dài, khẽ nắm lấy tay em.
"chị có nghĩ... người đó là minseok không?"

tim em đập mạnh một nhịp. em không biết. hay đúng hơn là, em sợ biết.

bởi nếu đó thực sự là minseok, vậy có nghĩa là... em đã từng quên mất một người quan trọng đến mức xuất hiện cả trong những giấc mơ sâu thẳm nhất của mình.

minseok ngồi trong phòng tập của t1, ánh mắt vô hồn nhìn vào màn hình máy tính. hôm nay anh chơi không tốt.

thực tế thì... từ lúc yerin trở về, anh chưa từng chơi tốt một ngày nào.

"có phải vì em ấy không?"
giọng nói của sanghyeok vang lên từ phía sau.

minseok không đáp.

"em vẫn không thể từ bỏ, đúng chứ?"

"...em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó."

sanghyeok thở dài, bước đến ngồi xuống cạnh anh.
"em ấy không nhớ em, nhưng lại mơ thấy em."

minseok giật mình quay sang.
"sao anh biết?"

"sáng nay yujin có nói chuyện với anh."

minseok siết chặt bàn tay.

nếu em vẫn mơ thấy anh, vậy nghĩa là, dù có quên đi tất cả, em vẫn không thể xóa bỏ sự tồn tại của anh trong tiềm thức.

vậy anh còn phải do dự gì nữa?

tối hôm đó, yerin lại đến công viên trước ký túc xá. chiếc xích đu vẫn ở đó, vẫn yên vị dưới ánh đèn đường vàng nhạt, như thể chưa từng có gì thay đổi. em ngồi xuống, chậm rãi đung đưa theo nhịp gió.

tại sao nơi này lại quen thuộc đến vậy?

"em đang nhớ lại sao?"
giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

em giật mình quay lại. minseok đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn em.

gió đêm thổi qua, làm mái tóc anh khẽ rối lên, nhưng đôi mắt anh vẫn không rời khỏi em. em mím môi, rồi khẽ gật đầu.

"có lẽ là vậy."

một sự im lặng bao trùm.

"em lại mơ thấy nơi này."

minseok sững người.

em hít một hơi sâu, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc.
"anh có thể... kể cho em nghe không? về những gì em đã quên."

tim minseok thắt lại. anh nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói khẽ run lên.
"em chắc chứ?"

em gật đầu.
"em muốn nhớ lại. lần này... em thực sự muốn nhớ lại."

ánh mắt minseok thoáng xao động. rồi anh khẽ mỉm cười.
"được. vậy để anh kể cho em nghe, bạn nhỏ của anh."

gió đêm khẽ thổi qua, mang theo mùi hương của cỏ cây và một chút hơi lạnh. ánh đèn đường hắt xuống, tạo nên những vệt sáng dài trên nền đất. em ngồi trên chiếc xích đu, mắt chăm chú nhìn vào minseok, chờ đợi. 

minseok nhìn em một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu. cuối cùng, anh hít một hơi sâu, rồi chậm rãi cất giọng. 

"em và anh... gặp nhau lần đầu tiên vào một ngày mưa xuân. em có nhớ không?" 

mưa xuân? em nhíu mày, cố gắng lục lọi trong trí nhớ, nhưng tất cả vẫn chỉ là một khoảng trống. 

minseok khẽ cười, nhưng trong ánh mắt anh có một chút buồn. 

"hôm đó, em vô tình đụng trúng anh trong cửa hàng tiện lợi gần nhà. trời khá lạnh, mà em lại không mang áo khoác." 

anh dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng tiếp lời. 
"anh đã đưa áo đấu của mình cho em." 

em mở to mắt. 
"áo đấu?" 

"ùm."
minseok gật đầu, môi anh khẽ cong lên như đang nhớ lại.
"em còn không chịu nhận vì sợ... hoặc có lẽ là vì em ngại." 

cảm giác mơ hồ nào đó thoáng qua trong em. đúng vậy, nếu là em, có lẽ em sẽ từ chối. dù không nhớ rõ, nhưng nghe anh kể, em vẫn có thể tưởng tượng được khung cảnh lúc đó. 

"vậy... em có nhận không?"
em chậm rãi hỏi. 

minseok bật cười khẽ. 
"cuối cùng em cũng nhận. nhưng em thấy ngại vì anh tặng luôn áo đấu cho em, nên đã lấy album của nhóm em trong túi ra để trao đổi." 

em ngạc nhiên. 
"album?" 

"phải. em đưa anh một album mới toanh, vừa đưa cho anh thì đã vội rụt lại. thú thật thì lúc ấy trông em dễ thương lắm, nên anh đã nhận."
anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. 

"và anh đã bóc trúng card của em." 

một thoáng im lặng trôi qua. em nhìn minseok, tim khẽ rung động. 

"anh vẫn giữ nó chứ?" 

minseok không trả lời ngay. anh chỉ rút điện thoại trong túi ra, rồi lật mặt sau lại. trong ốp điện thoại, một tấm photocard nhỏ nhắn nằm ngay ngắn ở đó. đó là hình em. 

em bỗng cảm thấy như có thứ gì đó chạm nhẹ vào trái tim mình. 

"anh vẫn luôn để nó ở đây."
minseok nói, giọng anh trầm ấm, mang theo chút gì đó quen thuộc đến mức khiến em muốn khóc. 

cảm giác này là gì? tại sao em không nhớ? tại sao tim em lại đau đến thế?

"vậy... lần thứ hai chúng ta gặp nhau thì sao?" em hỏi.

minseok nhìn em, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
"hôm đó là cuối tuần, cả hai đều được nghỉ tập, nên anh đã rủ em đi chơi."

anh ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, như đang nhớ lại ngày hôm ấy.
"anh đưa em đến một đồi hoa. em đã rất thích nơi đó, cứ chạy khắp nơi mà ngắm nhìn."

em bất giác mỉm cười theo. không hiểu sao, em có thể hình dung ra cảnh tượng ấy. một đồi hoa trải dài, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dễ chịu.

"anh còn tặng em một bó hoa."
minseok nói, giọng anh trầm ấm.
"và chụp ảnh cho em."

em ngỡ ngàng nhìn anh.
"thật sao?"

minseok gật đầu.
"lúc đó, em còn hào hứng đăng ảnh của mình được anh chụp lên mạng xã hội nữa."

em lặng người. cảm giác này... rất lạ.

dù không nhớ rõ, nhưng trái tim em vẫn đập nhanh hơn khi nghe những câu chuyện ấy.

"còn gì nữa không?"
em hỏi, giọng nói có chút run rẩy.

minseok nhìn em, ánh mắt anh tràn đầy những kỷ niệm mà chỉ mình anh còn giữ.

"còn rất nhiều. em có muốn nghe hết không?"
anh nhẹ nhàng đáp.

em hít sâu, rồi kiên định gật đầu.
"em muốn."

và thế là, minseok bắt đầu kể.

về những lần hai đứa cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu này, nói đủ thứ chuyện trên đời. về những buổi tối muộn, khi em gọi cho anh chỉ để than phiền rằng em nhớ nhà. về ngày anh thắng giải đấu lớn trong sự nghiệp, em đã ở bên cạnh anh, ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. và về một món quà mà anh từng tặng em.

"chiếc vòng bạc mà em đeo trên tay... là anh tặng cho em."
minseok chậm rãi nói.

em giật mình, theo phản xạ đưa tay chạm vào chiếc vòng trên cổ tay mình.

"em từng rất thích nó. khi cả hai bị đồn hẹn hò, em lo lắng rằng nó sẽ ảnh hưởng đến anh. nhưng anh đã nói với em rằng, nếu có một ngày em cảm thấy lạc lõng giữa những lời bàn tán, chỉ cần nhìn vào chiếc vòng này, em sẽ nhớ rằng anh vẫn ở cạnh em."
minseok tiếp tục.

trái tim em run lên. có gì đó trong lòng như muốn vỡ ra.

"và rồi... em đã rời đi."
giọng minseok trầm xuống.
"hôm đó, em đã nói với anh rằng em sẽ quay lại."
anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa đầy đau thương.
"nhưng cuối cùng, em không quay lại nữa."

em siết chặt tay.

"anh đã đợi em... đợi rất lâu."
minseok nói, đôi mắt anh nhìn em, sâu thẳm và chân thành.

hình ảnh một chàng trai trẻ cô đơn giữa sân thi đấu, ánh đèn chói lóa nhưng đôi mắt lại trống rỗng... bất giác hiện lên trong tâm trí em.

"em đã gặp tai nạn."
minseok nói tiếp, giọng anh khẽ run.
"lúc anh đến, em vẫn còn hôn mê. anh đã cầu xin em tỉnh lại, nhưng khi em mở mắt ra, anh lại không thể ở cạnh em nữa..."

hơi thở em nghẹn lại.

"vì em bệnh nặng, gia đình em đã đưa em ra nước ngoài chữa trị, cắt đứt liên lạc với mọi người."

minseok nhìn em, ánh mắt anh không hề trách móc. chỉ có nỗi buồn sâu thẳm và sự chờ đợi kéo dài hai năm.

"anh đã tìm em, chờ em quay lại."
giọng anh rất khẽ, nhưng từng câu từng chữ đều như dao cứa vào tim em.

cả thế giới như lặng đi. hai năm, một khoảng thời gian dài đến vậy. vậy mà em... đã quên mất anh.

nước mắt em lặng lẽ rơi xuống.

"em xin lỗi..."
em khẽ nói, giọng nghẹn lại.

minseok lắc đầu.
"không sao. chỉ cần em quay lại... chỉ cần em vẫn ở đây, với anh."

em ngước lên nhìn anh. ánh mắt anh dịu dàng, nhưng cũng chất chứa biết bao đau thương. em không biết phải làm gì, không biết phải nói gì. chỉ biết rằng, khoảnh khắc này, em không muốn rời xa anh thêm một lần nào nữa.

trời đã về khuya, gió đêm lành lạnh lùa qua, nhưng em không hề thấy lạnh. có lẽ vì ngay bên cạnh, minseok vẫn đang nhìn em, bằng ánh mắt dịu dàng mà cũng chất chứa vô vàn nỗi niềm.

"vậy... lúc anh biết em bị đưa ra nước ngoài chữa trị, anh đã làm gì?"
em khẽ hỏi, giọng có chút ngập ngừng.

minseok nhìn em rất lâu, rồi khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có gì đó rất xót xa.

"anh đã điên cuồng tìm em."

tim em khẽ rung lên.

"thời gian đó, anh gần như không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. ngoài những lúc thi đấu, thời gian còn lại anh đều tìm cách liên lạc với gia đình em, hỏi thăm bạn bè em, thậm chí nhờ cả truyền thông dò hỏi tung tích của em."

anh dừng lại một chút, rồi cười tự giễu

"nhưng gia đình em đã cắt đứt mọi liên lạc. ngay cả truyền thông cũng không có thông tin gì. anh cứ nghĩ rằng chỉ cần đợi một thời gian, em sẽ quay lại. nhưng rồi thời gian trôi qua... em vẫn không có tin tức."

em nắm chặt vạt áo mình, trái tim như bị ai bóp nghẹt. anh đã đau khổ đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com