7. bận rộn
sau buổi hẹn hò đó, em trở về ktx. vừa mở cửa, đã thấy cả nhóm ngồi khoanh tay trên ghế sofa, gương mặt đứa nào cũng nghiêm trọng như sắp họp khẩn. bên cạnh là chị quản lý, thản nhiên cắn hạt hướng dương, mắt lấp lánh hóng chuyện.
"mấy đứa sao lại tụ tập đầy đủ vậy? định tổ chức họp báo à?"
em ngồi xuống đất, đối diện với cả nhóm, cố tỏ vẻ bình tĩnh.
"chị mau giải thích đi, đây là cái gì?"
mina đặt điện thoại xuống bàn.
trên màn hình là hình ảnh của em và anh ngồi cạnh nhau dưới công viên. tim khẽ lỡ một nhịp, rồi theo bản năng, em lén liếc sang chị quản lý, mong tìm đường thoát thân.
"chị chịu thôi, yerin ạ."
chị giơ hai tay đầu hàng, miệng vẫn nhai hạt hướng dương nhàn nhã như thể không liên quan.
đến nước này thì chối cũng chẳng được. em hít sâu, nhìn tụi nhỏ, nghiêm túc nói:
"chị đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định. nếu chuyện này lỡ bị phanh phui, chị sẽ chọn rời đi để không ảnh hưởng đến nhóm."
vừa dứt lời, tụi nhỏ nhào tới ôm chặt lấy em.
"yah! chị nghĩ tụi em là ai hả? tụi em giận vì chị yêu mà không nói chứ có phải vì chị yêu đâu!"
seojin chu môi, ôm chặt cánh tay em.
"đúng đó! chị nói vậy tụi em buồn nha!"
yoona phụng phịu tiếp lời.
"chị cứ tưởng mấy đứa sẽ trách chị vì..."
"tụi nhỏ thương em lắm, yerin ạ. có chuyện gì thì cứ chia sẻ, mấy chị em mình giúp đỡ nhau."
chị quản lý xoa đầu em, giọng nói ấm áp.
"công ty không cấm chuyện yêu đương, miễn là em biết giữ chừng mực."
trong lòng em bỗng dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. xa quê hương, một mình đến nơi đất khách, có lúc em đã lo sợ mình sẽ cô độc. nhưng thật may mắn, em có những người đồng đội yêu thương mình, một công ty ủng hộ mình, và cả... tình yêu của anh.
"này này, đừng khóc mà!"
yujin vội lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má em.
trong khoảnh khắc ấy, em hiểu rằng, mình không hề cô đơn.
ở phía bên kia, vừa bước vào ký túc xá, minseok đã bị cả đội vây quanh với ánh mắt đầy ẩn ý.
"gì đây? sao nhìn em như vậy?"
cậu cảnh giác lên tiếng.
"gớm ha, còn giả vờ ngây thơ?"
"mới hôm qua còn hú hí dưới công viên mà?"
"bao giờ cưới?"
"mấy người nói gì vậy?"
"thì có đôi nào đó bị bắt gặp tình tứ ở công viên thôi mà, nhỉ?"
minhyung khoác vai moon hyeonjun, cười cười.
"đúng rồi, nhìn cũng tình lắm."
moon hyeonjun gật đầu.
"aish... lắm chuyện thật!"
cậu bực bội, nhưng rồi lại lôi ra mấy gói bánh nhỏ.
"đây, em ấy làm tặng mọi người đó."
"trời ơi, dễ thương dữ! cho tụi anh gửi lời cảm ơn nhé!"
choi hyeonjun là người đầu tiên lao đến, cướp lấy gói bánh.
"nãy trêu dữ lắm mà, thấy đồ ăn cái lật mặt ngay!"
cậu lườm lườm.
"bánh ngon đó. vậy khi nào mới ra mắt bạn gái với tụi anh đây?"
sanghyeok lên tiếng.
"chưa biết nữa, em ấy bảo dạo này bận chuẩn bị cho sân khấu cuối năm. chắc không có thời gian gặp nhau nhiều..."
"nghĩa là sẽ có người phát điên vì không được gặp bạn gái rồi."
minhyung trêu chọc.
"phải đó! lúc chưa là gì của người ta đã vò đầu bứt tóc trên livestream của minhyung rồi, giờ chắc quậy nát luôn!"
moon hyeonjun phá lên cười.
cậu thấy bạn mình trêu ghẹo liền xấu hổ bỏ lên phòng ktx, mọi người chỉ đứng đó lắc đầu cười đùa.
tối đó em và anh lại hẹn nhau dưới xích đu của công viên trước ktx. sắp tới em khá bận rộn nên không thể gặp anh, còn anh thì phải tập luyện cho giải msi sắp tới và cuối năm là cktg.
"sắp tới sẽ bận rộn lắm, nhớ anh chết mất thôi"
em ôm chặt anh, mong muốn được lưu giữ mùi hương của anh.
"bạn nhỏ, sắp tới là msi, em sẽ xem anh chứ?"
anh nói như lời đề nghị.
"không biết đâu, lỡ bị phát hiện thì sẽ ảnh hưởng đến anh lắm. em theo dõi trên mạng cũng được rồi"
em cười đáp.
"em không theo dõi mới bị nghi ngờ ấy bạn nhỏ, việc em mê anh đâu phải không ai là không biết đâu?"
anh nhẹ nhàng đáp lại em.
"yah.. ai nói em mê anh chứ? không hề nhé"
em đanh đá đáp lại anh.
"ừ thì không.. nhưng mà anh nhớ hình như có bạn nhỏ nào đấy thích anh tới mức còn viết tên anh trên profile ra mắt thì phải"
anh ngước lên trêu chọc.
thấy vậy, em chỉ ngại ngùng rúc vào trong lòng anh. minseok chỉ nhẹ nhàng ôm em, bàn tay anh ôm chặt lấy tấm lưng em xoa đều.
"chung kết msi em sẽ tới"
đột nhiên em ngước lên nhìn anh, lên tiếng.
"thật chứ"
anh vui mừng hỏi lại.
"ừm.. nhưng với điều kiện anh phải vào được chung kết, em không thích phải đi xem trận bán kết xíu nào"
em nói.
anh như hiểu được lời nói của em, em đang cổ vũ anh, tiếp cho anh động lực đây mà. minseok xoa đầu em, nói.
"yên tâm, sẽ không làm em thất vọng đâu bạn nhỏ".
thế là thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian ấy cả em và anh đều bận rộn với lịch trình cá nhân nhưng hễ cứ rảnh là sẽ nhắn tin hoặc video call cho nhau nghe.
em và anh tuy ktx gần nhau là thế nhưng thời gian gặp mặt trực tiếp có khi còn ít hơn số cuộc gọi hai người gọi cho nhau trong một tuần.
nhờ có em làm động lực, minseok thi đấu càng thăng hoa, khiến người hâm mộ liên tục trầm trồ.
"và đội đã dành chiến thắng trong trận bán kết msi 2025 chính là... t1, chúc mừng các bạn! sau đây chúng ta sẽ cùng hướng mắt đến phần phỏng vấn của các tuyển thủ nhé"
tiếng của bình luận viên vang vọng cả khán đài khiến không khí ở đó thêm phần sôi động hơn.
"chào bạn, xin hỏi cảm xúc hiện tại của bạn sau trận đấu như thế nào?"
chị mc đưa mic hướng về minseok.
"xin chào mọi người, mình là keria - t1. hmm... chiến thắng này là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, vậy nên với tụi mình, nó cũng... bình thường thôi!"
cậu nói với giọng điệu đùa giỡn khiến mọi người có mặt ở đó cười không thôi.
"nó nổ đó, thật ra là vì nó có bùa lợi nên nó mới đánh liều thế đó"
moon hyeonjun ghé mặt sang trêu chọc khiến khán phòng lại lần nữa cười lớn.
"bùa lợi? vậy có nghĩa là tuyển thủ keria đã có người đặc biệt trong lòng rồi sao?"
chị mc lại trêu chọc.
"thật ra là mình cũng không muốn giấu mọi người, nhưng bùa lợi của mình là bí mật nên khi nào có cơ hội mình sẽ trịnh trọng giới thiệu với mọi người"
câu nói của cậu đầy ẩn ý không chỉ khiến những người có mặt ở đó ngạc nhiên mà những người theo dõi trực tuyến cũng tò mò không thôi.
em đang bận thu âm nốt line hát cuối của mình nên không thể xem được trận vừa rồi. vừa bước ra khỏi phòng thu đã nhận được những cặp mắt nhìn em đầy trêu chọc.
"uầyy.. ghen tị nha"
"sướng nhất chị yerin rồi nhé"
"gì vậy?"
em khó hiểu lại gần.
"thật ra là mình cũng không muốn giấu mọi người, nhưng bùa lợi của mình là bí mật nên khi nào có cơ hội mình sẽ trịnh trọng giới thiệu với mọi người"
tiếng trong điện thoại vừa dứt, em liền ngại ngùng mắng yêu mấy đứa nhỏ rồi trốn vào trong phòng vệ sinh để video call cho anh. bởi trận đấu đã kết thúc được gần 1 tiếng rồi, nếu em đoán không nhầm thì có lẽ giờ anh đang đi ăn hadilao cùng đồng đội.
quả đúng như lời em đoán, anh vừa bỏ miếng thịt bò vào trong miệng liền bị cuộc gọi của em làm cho giật mình. minseok vội vàng lấy giấy lau miệng rồi xin phép vào nhà vệ sinh.
"mấy thằng có tình yêu là biểu hiện nó vậy á hả?"
moon hyeonjun nhìn theo lắc đầu.
mọi người xung quanh chỉ cười trừ rồi lại tiếp tục công cuộc ăn uống của mình.
trong phòng vệ sinh không có ai nên minseok thoải mái chấp nhận cuộc gọi của em, cậu vừa ấn chấp nhận liền bị bạn nhỏ của mình 'mắng yêu' cho mấy cái.
"yah ryu minseok, sao nay phỏng vấn anh lại trả lời như vậy thế hả? lỡ anh bị mọi người công kích rồi ảnh hưởng đến bản thân thì sao?"
thấy bên kia màn hình minseok chỉ cúi đầu không nói gì, em lại lên tiếng.
"sao không trả lời em?",
"bạn nhỏ mắng anh"
"em không mắng anh"
"bạn nhỏ không thèm gọi anh là minxi nữa"
bất lực! em hoàn toàn bất lực trước sự dễ thương này của anh! ryu minseok có thể làm bất cứ điều gì em cũng không bao giờ xuôi lòng, trừ việc làm nũng!
"được rồi, được rồi em xin lỗi, đừng bĩu môi vậy nữa, em chịu không nổi"
thấy em chịu xuống giọng với mình, anh liền vui cười trở lại.
"nhưng em vẫn chưa bỏ qua vụ phỏng vấn đấy đâu minxi nhé"
"thôi mà.. anh xin lỗi, tại anh muốn khoe em với mọi người một chút nên.."
"em không trách anh, em chỉ lo anh sẽ bị mọi người chỉ trích vì mải mê yêu đương mà bỏ bê sự nghiệp thôi"
"bạn nhỏ à, tụi anh chỉ là những tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp giống như những cầu thủ đá bóng hay các vận động viên ngoài kia thôi. tụi anh đều có quyền được yêu, được thương một người khác chứ. kể cả em, một idol nổi tiếng toàn cầu thì dưới ánh đèn sân khấu em cũng sẽ trở thành một người bình thường như bao người khác thôi. mà người bình thường thì ai cũng có quyền được yêu. vậy nên bạn nhỏ đừng lo lắng nữa nhé"
"em xin lỗi.."
"hửm? sao lại xin lỗi anh?"
"chỉ là em muốn vậy thôi, và.. cảm ơn anh nữa"
em cảm thấy có lỗi vì đã có thái độ hơi quá với anh, và em cũng rất biết ơn vì anh vẫn kiên nhẫn giải thích cho em hiểu.
nghe em nói vậy, anh chỉ dành cho em một nụ cười như muốn trấn an em.
"thật muốn gặp em lúc này quá, anh sẽ ôm em thật chặt"
"chờ em một thời gian nữa, nhé? bây giờ chúng em vẫn đang phải chuẩn bị cho kế hoạch cuối năm nên.."
"anh hiểu mà, vậy bạn nhỏ tập luyện tiếp đi"
"được, em tắt máy nhé, yêu anh!"
nói xong em nhanh chóng tắt điện thoại vì ngại. em trước giờ chỉ biết làm nũng với anh thôi. nói 'yêu anh' thì dường như chưa nói bao giờ.
minseok nghe thấy em nói vậy thì ngơ ra vài giây, sau đó thì trở lại bàn ăn nhưng cứ cười tủm tỉm khiến mọi người coi cậu như bị khùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com