CHƯƠNG 18 - CẬU CÓ THỂ NHÌN VỀ PHÍA TỚ MỘT CHÚT KHÔNG?
Sáng thứ bảy, khuôn viên trường tấp nập hơn hẳn. Hội sách diễn ra ngay tại sân lớn, với các gian hàng đầy màu sắc, sách xếp ngăn ngắn thành từng chồng.
Miêu Miêu và Vũ Kỳ đứng cạnh một quầy trưng bày tiểu thuyết tình cảm. Cô chăm chú lật từng cuốn, còn cậu thì lại... chăm chú nhìn cô.
"Miêu Miêu." – Vũ Kỳ gọi nhẹ.
"Hửm?"
"Cậu thích truyện yêu đương à?"
"Ừm... thích mấy truyện kiểu... hai người xa lạ mà hiểu nhau qua tin nhắn ấy."
"Giống như tớ với cậu?"
Cô ngẩn ra.
"À... không, ý là... kiểu như trên mạng á!"
Vũ Kỳ khẽ bật cười. Một tay cậu cầm sẵn hộp quà nhỏ, tay còn lại... hơi run.
"Tớ có món này muốn tặng cậu."
Miêu Miêu ngạc nhiên, đưa tay nhận lấy. Hộp quà vuông nhỏ, được gói bằng giấy màu xanh dương nhạt, có chiếc nơ trắng trên nắp.
"Là gì vậy?"
"Cậu mở thử xem."
Bên trong là một chiếc móc khóa gỗ hình chú mèo dễ thương, khắc hai chữ "M&M" nhỏ xíu.
"M&M?"
"Miêu Miêu."
Cô bật cười, còn chưa kịp nói gì thì Vũ Kỳ đã hít một hơi thật sâu:
"Miêu Miêu... Tớ thích cậu."
Cô tròn mắt.
"Thích từ lần đầu cậu giúp tớ chỉ đường, thích cách cậu đỏ mặt mỗi lần bị khen, và cả cách cậu giấu giếm cảm xúc rất vụng về nữa. Tớ không biết cậu có ai trong lòng chưa... nhưng nếu chưa, liệu tớ có thể là người đó không?"
Miêu Miêu bất động vài giây.
🧠 Trời ơi... chuyện gì đang xảy ra vậy? 🧠
🧠 Mình đâu có nghĩ đến chuyện này... mà... nếu nói từ chối thì có ác quá không...? 🧠
Ngay lúc cô còn lúng túng chưa kịp trả lời, thì từ phía xa, có ánh mắt lạnh lẽo lặng lẽ quan sát tất cả.
Bắc Thành đứng giữa dòng người qua lại, ánh mắt tối hơn thường lệ, tay nắm chặt điện thoại trong túi áo khoác.
📱 ting ting
📩 ❄️ BắcThành:
Cậu ấy tặng quà rồi à?
📩 🐾 MiêuMiêu:
... Anh đang ở đâu?
📩 ❄️ BắcThành:
Ở rất gần.
📩 🐾 MiêuMiêu:
Sao không ra gặp em?
📩 ❄️ BắcThành:
Em có khách rồi.
Ở phía bên kia, Miêu Miêu cúi đầu nhìn hộp quà.
🧠 Tại sao... mình lại thấy chột dạ khi nhìn thấy móc khóa này...? 🧠
🧠 Là vì ánh mắt Bắc Thành sao...? Hay... là vì mình... không muốn nhận lời...? 🧠
Còn Bắc Thành, sau vài giây đứng lặng, xoay người bước đi, bóng lưng lặng lẽ giữa tiếng xôn xao. Nhưng từng bước chân như đạp thẳng lên một thứ gì đó đang bối rối, đang tức giận, đang... loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com