Chương 50. Thích anh ấy
Thiên Bình không nghĩ mình sẽ gặp lại Minh Ngọc, hơn nữa còn là cô nàng tự tìm tới mình như vậy. Cô bối rối gãi má, dù sao trong quá khứ giữa cả hai làm gì có chuyện gì tốt chứ, cũng không biết lần này Minh Ngọc này lại muốn làm cái gì.
- Dạo này cậu có vẻ sống tốt quá nhỉ? - Minh Ngọc là người mở lời trước, giọng điệu không giống hỏi thăm mà như đay nghiến.
Thiên Bình liếc cô nàng thẳng thừng đáp trả - Đương nhiên rồi, dù sao tôi cũng đâu có làm chuyện xấu gì.
Minh Ngọc nghe cô nói thì trợn mắt, kẻ đần cũng biết Thiên Bình đang ám chỉ tới điều gì. Chỉ cần nghĩ tới những gì mình đã phải chịu Minh Ngọc lại thấy tức điên người. Rất nhanh Minh Ngọc cũng lấy lại sự bình thản ban đầu, vừa nheo mắt cười vừa úp mở.
- Cậu có biết Lẫm Xà Phu không?
- Lẫm Xà Phu?
Thiên Bình lục lọi trong trí nhớ của mình, mãi sau mới nhớ ra người này từng là chiến lược gia thiên tài của ngành marketing, vốn dĩ anh ta từng là quản lý trong công ty cũ của đàn anh. Nghe nói Lẫm Xà Phu luôn bị công ty cướp trắng các dự án của mình nên anh ta đã trở nên bất mãn với công ty, nhân lúc lục đục nội bộ nửa năm trước đã tự động từ chức. Chuyện này lớn đến mức còn lên rần rần trên báo, dân thường không quan tâm đến tin tức mấy như Thiên Bình còn biết. Nhưng cô không hiểu, tại sao Minh Ngọc lại nhắc đến anh ta chứ?
- Anh ta với tôi thì có liên quan gì?
- Ôi trời, cậu không biết sao? - Minh Ngọc thốt lên với vẻ ngạc nhiên, phải đến khi Thiên Bình nhíu mày khó chịu cô nàng mới cười cợt nói tiếp - Dương Ma Kết đang qua lại với Lẫm Xà Phu đấy, tôi còn tưởng hai người quấn quýt nhau như người yêu như vậy thì hẳn anh ta phải nói cho cậu biết chứ. Thế hóa ra hai người cũng không thân thiết mấy đâu nhỉ.
Thiên Bình trong lòng dù có chút bức bối nhưng vẫn cố lờ đi giọng điệu châm chọc của Minh Ngọc - Anh ấy có gặp ai thì cũng là quyền của anh ấy, không lý do gì anh ấy phải nói lại tất cả cho tôi hết.
- Xem cậu kìa, cậu cần một khóa học diễn xuất lắm đấy. - Minh Ngọc chống cằm, môi nhếch lên một đường cong xinh đẹp - Thế... cậu có muốn biết anh ta gặp Lẫm Xà Phu để làm gì không? Nếu cậu cầu xin tôi thì tôi có thể tiết lộ cho cậu một ít đấy.
- Này Minh Ngọc... - Thiên Bình mệt mỏi day trán, giọng nói không có lấy một điểm kiên nhẫn - Cậu không kiếm chuyện với bọn tôi là không chịu được à?
Minh Ngọc khựng người mất mấy giây sau đó không kiêng nể nói, ánh mắt đầy ác ý - Cậu nghĩ sao? Trong khi các người sống vênh váo tự tại thì tôi lại bị các người hại cho không còn đường lui, lý nào tôi có thể để yên cho các người.
- Đó là vì cậu không chịu sống yên ổn. - Thiên Bình cười khẩy.
RẦM!!!
Tiếng động lớn đột nhiên vang lên khiến những người xung quanh tò mò nhìn sang, trong khi đó Thiên Bình chỉ khoanh tay bình tĩnh nhìn Minh Ngọc, thế nhưng dáng vẻ này trong mắt Minh Ngọc chính là Thiên Bình đang không để cô vào mắt.
- Có phải là cậu đang hả hê với dáng vẻ thảm hại của tôi bây giờ lắm không? - Hai tay Minh Ngọc siết chặt thành nắm đấm trên mặt bàn. - Không phải tôi chỉ nói sự thật thôi à? Rằng Dương Ma Kết là tên đồng tính bệnh hoạn và còn có hành vi dan díu với học sinh cấp 3 ấy?
Thiên Bình nhíu mày, xem ra Minh Ngọc bắt đầu mất bình tĩnh, lời nói ra cũng không kiểm soát được.
- Tại sao cậu lại tỏ ra tức giận như vậy?
- Cái gì? - Minh Ngọc không ngờ Thiên Bình lại đột nhiên hỏi mình như vậy, nhất thời không biết trả lời như nào.
- Để tôi đoán nhé. - Thiên Bình như giành lấy thế chủ động về phía mình thong thả nói - Việc đàn anh thích Hàn Xử Nữ khiến cậu nhận ra anh ấy không giống với hình mẫu mà cậu luôn mơ mộng đến, vì vậy cậu mới thất vọng dẫn đến tức giận đúng không?
Thiên Bình dừng một chút, như ngẫm ra điều gì rồi nói tiếp, trong mắt thoáng qua một tia sắc lạnh - À phải, còn có bản thân cậu cũng có định kiến về tình yêu của đàn anh nữa. Sao hả? Tôi nói không sai chứ?
- Đúng là vậy đấy! - Minh Ngọc đột nhiên chồm người tới, miệng cười một cách kỳ dị - Tôi kinh tởm con người của anh ta, kinh tởm tình yêu của anh ta. Chỉ cần nghĩ tới việc chính mình từng thích một tên đồng tính là tôi đã thấy buồn nôn rồi. Việc đó thì có vấn đề gì hả?
- Thì chứng tỏ nhận thức của cậu có vấn đề, thụt lùi so với xã hội đấy. - Thiên Bình cười cười trước ánh mắt ác liệt của Minh Ngọc - Hơn nữa căn bản cậu cũng đâu có thực sự thích đàn anh, cái cậu thích là hình tượng cậu tự áp lên đàn anh kìa. Cậu là cái gì mà đòi hỏi anh ấy phải như những gì cậu muốn, không được thì lại tỏ vẻ thất vọng muốn lật mặt? Cậu còn chẳng phải mẹ anh ấy, đừng tự ảo tưởng vậy chứ.
Minh Ngọc bị Thiên Bình nói đến thẹn đỏ mặt, rốt cuộc không biết nên phản bác lại điểm nào mà chỉ biết đứng im như trời trồng. Rốt cuộc Thiên Bình nói không sai, từ sâu bên trong Minh Ngọc cô đã nhận thấy hành xử của mình là không đúng. Thế nhưng lòng tự tôn của cô lại quá cao, cộng thêm bản thân có chút thành kiến với tình yêu đồng giới nên cô đã không thể kiểm soát lời nói và hành động. Những gì Minh Ngọc làm chẳng qua là sự gào thét vùng vẫy để trút bỏ sự phẫn nộ cũng như cảm giác ưu việt hơn người của chính mình, cuối cùng lại khiến một người vốn mang nhiều thương tổn lại càng tổn thương hơn.
Thiên Bình thở dài một hơi, dù cô không thích cô nàng này thật nhưng dù sao cô ấy cũng gánh đủ hậu quả rồi. Nghĩ lại nghĩ, cô quyết định cấp một bậc thang xuống cho Minh Ngọc.
- Tôi nói cái này có thể cậu sẽ nói tôi tỏ vẻ, nhưng những lời tiếp theo của tôi hoàn toàn là thật lòng. Cậu và tôi bây giờ dù sao vẫn còn trẻ, hành động xốc nổi cũng là điều dễ hiểu. Cậu vẫn còn thời gian dài để sửa chữa lỗi lầm, sau đó thì tìm một người mà bản thân thực sự thích đi, cậu như thế này thực sự không đáng đâu.
Thấy Minh Ngọc vẫn còn mím môi đứng đó, Thiên Bình nghĩ cô không nên ở lại nhiều chuyện nữa, những gì cần nói thì cũng nói rồi, còn lại đều tùy vào bản thân Minh Ngọc thôi. Ngay khi Thiên Bình quy đầu định bước chân ra khỏi quán, phía sau lại vang lên tiếng nói của Minh Ngọc, nhẹ thôi, như thể cô nàng đã lấy hết bình tĩnh và can đảm để hỏi vậy.
- Lúc cậu biết anh ta thích con trai, cậu không thấy thất vọng hay kinh tởm sao?
Mãi tận nhiều năm về sau, dù bản thân đã quên mất rất nhiều chuyện nhưng Minh Ngọc vẫn nhớ được khi cô hỏi câu hỏi ấy, ánh mắt Thiên Bình liền trở nên lấp lánh cùng nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt.
- Không có, bởi vì tôi thích anh ấy.
.
Một ngày tháng tư cuối xuân ấm áp, Ma Kết đã hẹn Thiên Bình cùng đi xem phim, là bộ phim thuộc thể loại tình cảm lãng mạn. Mặc dù tiếng trong rạp khá ồn nhưng Ma Kết vẫn nghe rõ tiếng Thiên Bình cười khúc khích.
- Em phát hiện, hình như đàn anh rất thích xem phim tình cảm.
Ma Kết hơi quay đầu, ánh sáng trong rạp rất yếu nhưng anh vẫn thấy được khóe môi cô đang cong lên vui vẻ.
- Không hẳn là thích.
- Nhưng anh đã xem rất chăm chú đấy thôi. - Thiên Bình phản bác lại.
Ma Kết cười cười, anh dùng một tay ấn cô quay đầu về phía màn hình sau đó mới nói - Xem phim đi.
Thiên Bình bĩu môi tỏ vẻ không vừa lòng, nhưng vì phim đang chiếu tới đoạn cao trào nên cô không để ý anh nữa mà tập trung xem tiếp. Thấy Thiên Bình đã chịu ngồi yên, Ma Kết mới rũ mi mắt chìm vào im lặng. Anh vốn không thích xem phim thể loại này, đúng hơn là anh cảm thấy sợ hãi. Trước kia, khi còn tình cảm với Xử Nữ, anh cảm thấy những bộ phim ấy không thích hợp với mình. Anh sợ nếu anh xem chúng thì những hình ảnh ngọt ngào trên phim làm cho ảo tưởng, cuối cùng lại bị hiện thực đánh cho gục ngã. Thế nhưng giờ mọi chuyện đã khác.
Trên màn hình chuyển đến phân đoạn nam chính vì nữ chính ra nước ngoài gây dựng sự nghiệp, nhưng anh ta lại sợ cô ấy lo lắng nên không nói cho nữ chính biết. Kết cục nữ chính hiểu lầm, hai người bỏ lỡ nhau cả một đoạn thời gian. Lúc này Ma Kết đột nhiên ghé sát lại gần Thiên Bình, hạ thấp giọng hỏi:
- Em nghĩ thế nào về việc nam chính làm?
Thiên Bình vẫn còn tập trung xem phim, nghe thấy anh hỏi thì suy nghĩ vội vài giây. - Em cảm thấy khá lãng mạn.
- Tại sao em lại nghĩ thế? - Ma Kết hỏi, không biết có phải do ánh sáng từ màn hình không mà mắt anh như sáng lên.
- Không phải anh ta đã vì nữ chính mà vượt qua những đổ vỡ để xây dựng lại sự nghiệp sao? - Bộ phim đã đến những phân cảnh cuối, trong rạp chỉ có tiếng nhạc phim du dương. Thiên Bình học theo Ma Kết ghé lại gần anh, nhỏ giọng - Thực tế thì ngoài đời đâu có mấy ai thực hiện được câu 'Anh sẽ làm tất cả vì em' đâu, đều là cảm xúc lúc còn yêu mặn nồng dâng cao nên mới muốn nói ra để thể hiện tình yêu của mình rất vĩ đại thôi.
Ma Kết bật cười - Em còn nhỏ sao đã nói được mấy lời ấy rồi?
Thiên Bình lừ mắt nhìn anh - Đến năm sau là em đã tròn 18, hoàn toàn có thể coi là người lớn rồi.
.
- Em vừa cẩn thận suy nghĩ lại, em không đồng ý hành động của nam chính cho lắm.
Hiện tại cả hai đang ngồi trong quán thịt nướng ven đường, này là Thiên Bình đề xuất vì cô đã lâu rồi không ăn nướng, còn Ma Kết thì chỉ đơn giản là chiều ý cô. Lúc này Ma Kết đang cắt thịt cho vào bát Thiên Bình, nghe thấy cô nói thì hơi giật mình.
- Không phải lúc nãy em nói nó lãng mạn sao? - Tuy rằng Ma Kết đang cố tỏ ra trấn tĩnh nhưng trong lòng lại căng thẳng đến tim đập chân run.
- Lãng mạn thì lãng mạn. - Thiên Bình đưa tay chống lên má, mày hơi nhăn lại - Nhưng không phải anh ta hơi ích kỷ sao? Việc gì cũng ôm đồm vào mình mà không chia sẻ với nữ chính, cô ấy có còn là người yêu của anh ta không vậy? Anh ta không nghĩ tới nữ chính sẽ đau lòng khi biết chuyện à?
- Đúng nhỉ... - Ma Kết cười nhạt, giống như lẩm bẩm với chính mình - Anh ta đúng là một tên vừa ích kỷ vừa yếu đuối.
- Bỏ qua chuyện đó đi, càng nghĩ càng thấy bực. - Thiên Bình cầm đũa gắp thịt cho thật nhiều vào miệng khiến hai má phồng lên, thoạt nhìn giống chú sóc nhỏ.
Ma Kết vẫn luôn im lặng nướng thịt từ lúc Thiên Bình bức xúc về bộ phim, Thiên Bình nhìn anh, ký ức về buổi gặp Minh Ngọc lại hiện ra. Hôm đó Minh Ngọc vẫn chưa nói lý do đàn anh gặp Lẫm Xà Phu là để làm gì, nhưng cô nghĩ bản thân cùng chuyện đàn anh gặp ai không liên quan đến nhau. Chỉ là cô không hiểu, đàn anh cùng Lẫm Xà Phu hình như từ trước tới nay chưa từng hợp tác qua với nhau, sao lại đột nhiên gặp mặt cơ chứ?
- Em có chuyện gì muốn nói sao?
Cứ ngồi im một chỗ cắn đũa nhìn chằm chằm anh, cho dù anh không có mắt cũng cảm nhận được.
Thiên Bình suy nghĩ một lát, cô hỏi một cách vu vơ. - Dạo này anh có dự định làm gì không?
- Sao lại hỏi thế?
- Cũng không có gì... - Thiên Bình ngồi thẳng người lại, trong bát cô lại đầy những miếng thịt được nướng đều hai mặt do Ma Kết gắp cho. - Chỉ là anh nghỉ dạy ở trường rồi, hình như còn tốn rất nhiều tiền để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nữa đúng không? Thế anh phải tính sao bây giờ? - Nói đoạn Thiên Bình giật mình nhìn bát thịt rồi lại nhìn Ma Kết đầy hoang mang - Quán này cũng hơi đắt, em ăn nhiều như thế này có ổn không?
Thiên Bình thầm nhẩm đếm, toi rồi, nãy giờ gọi bao nhiêu đĩa thịt cô cũng không nhớ nữa.
Ma Kết buồn cười nhìn cô, anh buông đũa chống cằm, âm điệu trầm khàn như trêu chọc lòng người - Tôi dù bây giờ không dư dả như trước thật nhưng đâu đến mức không đãi em được một bữa này chứ.
Thiên Bình lắc đầu thật mạnh khiến tóc mai bay bay. Sau đó, cô lại nghe thấy tiếng đàn anh vang lên.
- Nếu không thì, em bao nuôi tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com