Chap 1
Theo lời kể của Ma Kết.
Tôi là Ma Kết, năm nay học lớp 10 trường trung học Dream. Tôi có một cô em gái sinh đôi tên là Song Ngư. Con bé không giống tôi một chút nào dù là sinh đôi, lạ quá phải không? Tôi rất ít nói và không thích kết bạn, đơn giản vì tôi thấy nó rất phiền phức. Người ngoài chỉ dám nhìn tôi mà không thể bắt chuyện với tôi, tôi đáng sợ quá chăng? Họ cho rằng tôi lạnh lùng, có người còn nói tôi kiêu ngạo, chỉ có duy nhất Song Ngư là hiểu tôi và có thể nói chuyện thân thiết với tôi. Con bé là người duy nhất biết làm tôi cười vui vẻ, tôi chỉ cần sách và con bé trong cuộc sống này mà thôi.
Ấy vậy mà... cái tình huống quái quỉ gì đang xảy ra với tôi thế này??? Tại sao tôi... lại phải bị triệu tập đến phòng thầy hiệu trưởng ăn bánh uống trà thế này??? Tôi học hành chăm chỉ, gương mẫu, lại được chọn là học sinh đại diện của khối mười, luôn luôn đứng nhất khối trong các bài kiểm tra, vậy thì tại sao???
Song Ngư cũng ngồi bên cạnh tôi mà run rẩy khi đôi mắt sắc lạnh của tôi lia sang nó. Nó giật thót mình nhìn tôi, nở nụ cười méo mó. Thế này thì chắc chắn là con bé lại gây chuyện rồi.
Như tôi đã nói ở trên, chúng tôi là sinh đôi nhưng trái ngược nhau, nếu tôi ngoan ngoãn, gương mẫu bao nhiêu thì con bé lại quậy phá, nghịch ngợm bấy nhiêu. Tôi ít nói, khó kết bạn thì nó lại hòa đồng, vui vẻ, thậm chí có thể kết bạn với xã hội đen mà ngây thơ không biết gì. Tin tôi đi, tôi đã gặp cái trường hợp ấy rồi, bạn không muốn biết đâu.
Nhưng mà được cái, Song Ngư học hành rất thông minh, nếu không chỉ vì cái tật lười biếng của mình thì có khi nó còn vượt cả điểm số của tôi ấy chứ. Có lần cô giáo phát đề bài, tôi đạt điểm tuyệt đối còn con bé chỉ ngồi hí hoáy nghịch viết cái gì đó, thì ra là nó sửa cả lỗi của cô nó, lôi ra cả một đống kiến thức để kiện cô giáo khiến tôi phải bái phục. Ây dà... có điều Song Ngư không thích học, con bé làm mấy việc kia chỉ để làm giáo viên bẽ mặt, làm thú vui tiêu khiển cho mấy trò đùa quậy phá của nó. Em gái tôi đúng chất là quỷ sứ, lãng phí tài năng vào mấy việc vô bổ mà tôi cho là nhảm nhí.
Quay lại vấn đề chính, dù không biết con Ngư kia đã làm gì, nhưng có thể nói là rất nghiêm trọng, trò nào của nó cũng vậy hết. Tôi lên tiếng hỏi nó khi thầy hiệu trưởng còn chưa lên.
- Vậy... lần này là gì hả?
Nghe tôi hỏi vậy, con bé vẫn giả ngu hỏi lại khiến tôi càng thêm bực mình. Đây là lãng phí thời gian, nãy giờ mà không ngồi đây thì tôi đã thừa sức lo xong bài tập trên lớp rồi.
- Ơ... ý... ý chị là sao? Ngư... Ngư không hiểu... ha ha ha...
Ôi cái nụ cười nhạt còn hơn nước ốc kìa, bảo nó nói dối người ngoài thì tài lắm nhưng riêng với tôi thì đừng hòng qua mắt nhé.
- Em biết chị đang nói tới cái gì mà.
Tôi vừa nói vừa nở nụ cười ác quỷ, Song Ngư nuốt nước bọt cái ực, mặt mếu máo như sắp khóc mà khai hết từ đầu đến cuối.
- E... em cũng đâu có làm gì đâu a... chỉ là trong 5 phút chuyển tiết, em... em đói quá nên... nên trèo tường ra khỏi trường mua đồ ăn vặt, s... sau đó còn 3 phút thì em lại chạy về... nhưng... nhưng mà đang leo rào thì bị bác bảo vệ bắt gặp... em đành bỏ chạy, bác đuổi em kinh quá nên em ăn nhanh quả chuối trong vườn trường vừa vặt được và ném vỏ cho bác trượt chân... nhân lúc bác phải đứng dậy thì... thì em có nói xin lỗi rồi lại chạy tiếp... nhưng va phải thầy hiệu trưởng nên em vớ lấy cái xô gần đó đội lên đầu thầy để che mắt thầy không cho biết là ai... em lại chạy về lớp... nhưng hi... hình như bác bảo vệ thấy mặt em rồi mà ổng giận lắm nên báo cáo với thầy... mà em là em chị nên... nên thầy gọi cả hai lên... nhưng mà chị đừng manh động, em... em đã xin lỗi rồi mà... oa oa...!!!
Thấy tôi bốc lửa vì giận dữ, Song Ngư khai ra xong sợ quá lập tức òa khóc. Ôi lạy Chúa, Song Ngư ơi, em phải biết rằng hôm nay mới là ngày đầu tiên nhập học của chúng ta thôi, ngày ĐẦU TIÊN đấy!!!
May mắn làm sao, tôi cũng là học sinh giỏi được thầy cô ưu ái nên hiệu trưởng chỉ nhắc nhở nhẹ rồi cho qua. Thầy sớm cũng cho chúng tôi về lớp, tôi thở phào nhẹ nhõm kéo Ngư ra khỏi đó.
- Ngư à, em đừng có nghịch nữa mà, nếu ngày nào cũng thế này thì chị điên mất thôi.
- E... em xin lỗi mà.
- Nhớ đấy.
- Vậy giờ đi đâu hả chị?
- Hừm... hai tiết đầu thì ta chưa phải vào lớp vì mình là học sinh mới. Vậy...
Tôi trầm ngâm nghĩ một lúc, Song Ngư cũng nhíu mày suy tư. Rồi cả hai đồng thanh.
- Thư viện/căng tin!
- Ớ???
- Vậy thì em cứ xuống căng tin đi, chị tới thư viện.
Tôi nhanh chóng giải quyết, Ngư cũng vui vẻ nghe lời rồi lon ton đi hướng ngược lại.
Tôi từ từ chậm rãi từng bước tới thư viện, thiên đường sách của trường. Vừa vào trong, tôi phải choáng ngợp vì vẻ cổ kính mà tuyệt đẹp của nó. Có vô vàn những cuốn sách cũ đã ố vàng, thật thích thú. Nhưng mà vắng người quá, hình như chỉ có mỗi cô thủ thư đang ngồi ngủ gật thì phải? Tôi bước tới một gian sách đề chữ văn học, đôi mắt tôi lập tức sáng lên khi thấy cuốn sách mà tôi yêu thích, lại còn là xuất bản lần thứ nhất nữa, có nghĩa là chưa bị chỉnh sửa gì hết, hên quá!
Tôi với tay lấy quyển sách cũ kĩ kia, với tôi nó như là vô giá vậy. Nó để khá cao, chỉ vài milimét nữa là lấy được thì bỗng, một bàn tay chắc khỏe, to lớn đã nhanh hơn mà rút nó ra. Cảm giác hụt hẫng dấy lên trong lòng, tôi có chút bực mình quay sang xem ai đã cướp cuốn sách đi.
Trước mặt tôi là một chàng trai cao, mái tóc vàng hoe như những tia nắng ban mai trông thật chói mắt. Tôi khẽ nhíu mày, đôi mắt anh ta trông có vẻ ngạc nhiên và có chút khó chịu. Nhìn thì anh ta chắc có thể gọi là đẹp trai, nhưng mà bây giờ thì điều đó không quan trọng bằng cuốn sách trên tay anh. Tôi nói, thể hiện rõ sự bực mình trong thanh âm.
- Này anh, cuốn sách đó... là tôi lấy trước mà.
Anh ta lại trố mắt, như thể điều tôi nói là rất bất thường. Rồi một lúc, anh ta mới trả lời, kèm theo một nụ cười đểu cáng.
- Nhưng chẳng phải nó đang ở trên tay tôi sao?
Tôi khẽ chậc lưỡi, nếu là bình thường chắc tôi sẽ nhường anh ta, nhưng đấy là bình thường, còn lúc này, tôi liều mạng cũng phải có được cuốn sách kia.
- Bộ anh không thấy tôi định lấy nó trước sao? Anh nên biết là hành động vừa rồi của anh là rất bất lịch sự đấy.
Dứt lời, tôi nhanh nhẹn giật cuốn sách khỏi tay anh ta khi anh vẫn còn đơ người, rồi tôi nhanh chóng tìm một chỗ thật xa anh ta và yên tĩnh ngồi đọc sách, tất cả sự khó chịu đều nhanh chóng tan biến khi tôi đã dán mắt vào cuốn sách. Tôi cũng không hề biết rằng, anh ta sau khi lấy lại sự tỉnh táo của mình thì cứ thế nhìn tôi, miệng đã nhếch lên tạo thành một nụ cười xảo quyệt từ khi nào.
*****
Theo lời kể của Thiên Bình.
Tôi chán nản đi tới thư viện, hôm nay cũng chẳng có gì mới mẻ. Tôi hiện rất muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngủ, lũ con gái trên lớp quá ồn ào khiến tôi phải cúp tiết để tới nơi rất thích hợp cho việc ngủ này - thư viện trường. Tôi cứ ngỡ chỉ có mình và bà cô thủ thư đang ngáy khò khò vô duyên kia ở đây, ai ngờ còn có một bóng nữ sinh nhỏ con đang hướng mắt lên hàng sách. Hai bím tóc của nhỏ khẽ đung đưa, trước giờ tôi luôn cho rằng kiểu tóc này quá lạc hậu, vậy mà nhỏ đó trông cũng... dễ thương phết. Nghĩ vậy, tôi thử đến bắt chuyện, trước hết cứ với cuốn sách nhỏ định lấy trước đã. Nhỏ quay ra nhìn tôi, nhíu mày một chút. Tôi nghĩ rồi lập tức nhỏ cũng sẽ đổ tôi ngay thôi. Nhưng nhỏ nhìn tôi một hồi, không có dấu hiệu ngượng ngùng gì, nhỏ vẫn tỉnh bơ nói làm tôi hết sức ngạc nhiên.
- Này anh, cuốn sách đó... là tôi lấy trước mà.
Tôi khá ngỡ ngàng, từ trước đến nay, cô gái nào nhìn tôi cũng đổ đứ đừ ra đấy, vậy nhưng nhỏ lại không như vậy. Tôi lại tiếp tục hi vọng, hẳn là khi đã nghe thấy giọng nói quyến rũ của tôi, nhỏ sẽ trở thành như bao người khác mà thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt.
- Nhưng chẳng phải nó đang ở trên tay tôi sao?
Đây đây, nhỏ lại nhìn tôi lâu hơn, nghĩ lại thì từ lúc tiếp cận tới bây giờ tôi vẫn chưa mắc sai lầm nào hết. Tôi thầm đắc ý trong lòng, gương mặt nhỏ sẽ bắt đầu đỏ lên, rồi tiếp là lắp bắp và nhận ra tôi thật hấp dẫn. Nhưng... tôi, đã, sai. Nhỏ không chỉ bình tĩnh như thường mà còn lạnh nhạt nhắc nhở tôi.
- Bộ anh không thấy tôi định lấy nó trước sao? Anh nên biết là hành động vừa rồi của anh là rất bất lịch sự đấy.
Rồi không để tôi kịp nói gì, nhỏ đã nhanh như cắt giật lấy cuốn sách và bỏ ra chỗ khác ngồi. Thật không thể tin được, chẳng lẽ trong mắt nhỏ, quyển sách cũ rách kia còn đẹp hơn tôi sao? Nghĩ đến đây, lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nặng nề. Chưa một lần nào tôi bị tát một xô nước lạnh vào mặt gián tiếp như vậy. Con mọt sách kia chính là người đầu tiên cho tôi nếm mùi thất bại thảm đến như vậy.
Mọt sách à, em thú vị thật đấy!
●
●
●
●
●
●
●
●
●
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
- P-bunny xin được gửi lời chào thân thiện nhất tới các độc giả đây! Chap 1 có vẻ ngắn quá ha mọi người? Chap 2 mình sẽ viết dài hơn, mong mọi người ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com