Trong mọi lựa chọn, anh sẽ luôn chọn em ( Hoàn)
20.
Bác Văn cõng tôi trên lưng, Lâm Hoàn châm một điếu thuốc: "Hai người đi trước đi, để tôi đưa mấy tên ngốc này về nhà, đừng để bọn chúng ch ết cóng ngoài đường."
Bác Văn nghiêng đầu nhìn cô ấy, nhẹ gật đầu:
"Cảm ơn."
Anh bước về phía bệnh viện gần nhất, bàn tay giữ tôi cõng trên lưng rất vững chãi. Lưng của Bác Văn ấm áp và rộng lớn, tôi khẽ đặt mặt mình lên lưng anh ấy.
Không biết đã bao lâu, Bác Văn cõng tôi, cố tỏ ra không quan tâm mà mở lời: "Ninh Ninh."
"Ừm?"
"Hay là, đừng tránh anh nữa."
Bác Văn không thúc ép, kiên nhẫn chờ câu trả lời của tôi.
Nhưng đôi tay cõng tôi lại không ngừng run rẩy.Tôi ngẩn người, cảm giác như có hàng trăm con kiến đang cắn xé trong lòng, đau nhói vô cùng.
Bác Văn là một người kiêu ngạo, thật khó tưởng tượng anh ấy có thể nói ra những lời này.
Anh lại nói: "Đừng tránh anh nữa, được không?"
Rõ ràng cố tỏ ra không quan tâm, nhưng giọng nói lại không giấu nổi sự lo lắng.
Lần này, tôi và anh ấy chiến tranh lạnh quá lâu, suýt nữa tưởng chừng không thể làm lành.
Mũi tôi cay cay: "Được."
Tôi vùi mặt vào cổ anh ấy: "Bác Văn , xin lỗi."
Bác Văn dừng chân một chút: "Tại sao xin lỗi?"
Tôi siết ôm Bác Văn : "Chỉ muốn xin lỗi anh."
Rõ ràng tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Nhưng Bác Văn dường như đã hiểu tôi.
Anh khẽ cười: "Ngốc, không cần xin lỗi anh."
21.
Vì không nghe rõ âm thanh bên ngoài nên tôi luôn nhạy cảm với biểu cảm của người khác. Những điều tôi muốn đều không dám tranh giành, làm việc lúc nào cũng lo lắng quá nhiều.
Tôi đã là một kẻ nhút nhát suốt 21 năm.
Nhưng lúc này, khoảng cách giữa tôi và Bác Văn đã không còn mờ mịt nữa.
Tai tôi nóng bừng: "Bác Văn ."
"Sao vậy?"
"Anh có muốn thử hẹn hò với em không?"
Cơ thể Bác Văn ngay lập tức cứng đờ lại, tôi căng thẳng cắn móng tay.
"Em biết tính cách của mình khi yêu có thể sẽ rất vất vả, nên... thật ra từ chối em cũng không sao, đợi em trở nên tốt hơn rồi thích em cũng được."
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, khóe miệng Bác Văn nở một nụ cười nhạt, anh khẽ cười: "Ngốc."
Anh tiếp tục cõng tôi đi, tôi nghe thấy giọng nói ung dung của anh: "Nhưng anh lại thích em như thế này hơn."
Trong lòng như có ngàn vạn pháo hoa, đồng loạt bùng nổ.
Tôi và Bác Văn đã ở bên nhau.
22.
Sau một tháng ở Bác Văn , anh dần như lộ bản chất thật. Khoảnh khắc này tôi mới biết bao năm qua anh ấy đã chịu đựng thế nào.
Ban đêm nhìn thấy vẻ lo lắng của tôi, anh liền gỡ máy trợ thính của tôi ra.
Không nghe thấy âm thanh bên ngoài, tôi càng nhạy cảm hơn với mọi thứ xung quanh.
Từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, Bác Văn lần nào cũng mạnh mẽ.
Lên đến đỉnh điểm, Bác Văn nói gì đó. Tôi rõ ràng không đeo máy trợ thính, nhưng mắt lại nhìn thấy rất rõ ràng.
Anh nói: "Tống Ninh, trong mọi lựa chọn, anh sẽ luôn chọn em."
23.
Thế giới này có quá nhiều tiếng vọng.Nhưng tai tôi nghe thấy rất ít âm thanh.
Những lời chưa nói hết, tình yêu thầm kín của tôi.
Dường như vì quá đỗi bình thường mà chúng ta luôn nghĩ mình sẽ bị thế giới lãng quên.
Nhưng bạn thân mến, đừng đánh giá thấp bản thân.Bạn rất quan trọng, trong cả vũ trụ, không có ngôi sao nào sáng hơn bạn.
Giống như mùa hè rực rỡ, tiếng ve kêu tuy nhỏ nhưng đủ lớn để biểu trưng cho mùa hè.Hãy biết rằng, vẻ đẹp của núi rừng, chính là dành cho bạn
Chúc các bạn, cuộc đời rộng mở.
(Hoàn chính văn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com