Vẫn chưa thể làm lành
11.
Tôi thở gấp, cảm giác lạ lùng khiến tôi căng thẳng, giọng nói mang theo chút nức nở: "Bác Văn , anh bị bệnh à! Em đâu có yêu ai, làm gì có bạn trai!"
Cơ thể Bác Văn đột ngột dừng lại, ánh mắt dần dần tỉnh táo: "Em, không có yêu ai?"
Tôi đẩy mạnh anh ra: "Em suốt ngày làm thí nghiệm, lấy đâu ra thời gian mà yêu đương?"
Nhận ra điều gì đó, ánh mắt Bác Văn lóe lên sự hoang mang, anh nhẹ nhàng buông tôi ra: "Ninh Ninh, xin lỗi, anh tưởng em đột nhiên không liên lạc với anh là vì..."
Chưa nói hết câu, tôi đã ngắt lời anh: "Tưởng em có bạn trai rồi? Tưởng là người ta bảo em cắt đứt liên lạc với anh?"
Tôi nhìn Bác Văn , không kìm nén được sự uất ức: "Bác Văn , cho dù em có yêu ai, có bạn trai rồi, thì có liên quan gì đến anh? Chúng ta chỉ là bạn bè thôi, anh lấy quyền gì mà can thiệp vào chuyện của em?"
Bác Văn ngay lập tức dịu giọng, cúi người dỗ dành tôi: "Ninh Ninh, xin lỗi, đừng giận."
Tôi lùi lại một bước, giọng lạnh lùng: "Giữ khoảng cách đi, anh có Lâm Hoàn rồi, đừng đến làm phiền em nữa."
Bác Văn ngẩn người: "Vậy là em không liên lạc với anh vì Lâm Hoàn? Anh và cô ấy mới chỉ quen nhau vài tháng, em nghĩ anh và cô ấy sẽ có gì sao?"
Tôi kinh ngạc nhìn Bác Văn , vậy là anh không thích Lâm Hoàn?
Tôi thở dài, đột nhiên cảm thấy chẳng đáng bận tâm nữa, không muốn suy nghĩ nhiều. Dù không có Lâm Hoàn, sau này cũng sẽ có người khác xuất hiện, mà tôi đâu có quyền gì mà giận dữ?
Thà bây giờ giữ khoảng cách, tôi cảm thấy mệt mỏi rồi, không muốn tự làm khổ mình nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn Bác Văn ,giọng điệu cứng rắn:
"Không quan trọng nữa, anh có thể hòa hợp với Lâm Hoàn, em cũng có thể hòa hợp với người khác."
Bàn tay buông thõng của Bác Văn dần siết chặt lại, dường như anh muốn nói gì đó.
Tôi không cho anh cơ hội, mở cửa ra: "Bác Văn , em mệt rồi, anh về đi."
Ánh mắt anh tối sầm lại, bước chân ra ngoài.
Bước đến cửa, Bác Văn dừng lại: "Tống Ninh, không có chuyện thanh mai trúc mã không bằng người đến sau đâu. Trong mắt anh, điều đó chưa bao giờ là một lựa chọn."
Giọng Bác Văn rất thấp, mang theo chút tự giễu:
"Em nói đúng, chúng ta chỉ là bạn bè, anh lấy quyền gì mà can thiệp vào chuyện của em? Nhưng... ai lại muốn chỉ làm bạn với em chứ."
12.
Tôi và Bác Văn chiến tranh lạnh.
Những lời anh nói tối hôm đó khiến tôi đứng ngẩn ngơ rất lâu, trái tim như bị thứ gì đó sâu vào.
Có lẽ tôi đã luôn hiểu lầm Bác Văn .
Nhưng lần này, dường như anh ấy thật sự tức giận.
Lời đã nói ra không thể rút lại, chuyện đã xảy ra, tôi không biết phải giải thích với anh như thế nào. Với tính cách bướng bỉnh nhạy cảm của tôi, chính tôi cũng có lúc thấy khó chịu với bản thân mình.
Trước đây hai chúng tôi ngày nào cũng dính lấy nhau, kỳ nghỉ này, cả hai đều ngầm hiểu không tìm đến nhau.
Lần đầu tiên chúng tôi không quấy rầy nhau.Ngày mồng một Tết, hai gia đình chúng tôi tụ họp ăn cơm, anh đưa cho tôi một bao lì xì, vẻ mặt bình thản:
"Tiền mừng tuổi."
Tôi không nhận, vừa định từ chối thì Bác Văn đã nhét vào tay tôi.
Ánh mắt anh mạnh mẽ thẳng thắn, chỉ có giọng nói là trầm xuống: "Cầm đi, lì xì mà, không bao giờ là thừa."
Ngoài ra, suốt kỳ nghỉ đông, chúng tôi cũng không nói với nhau câu nào. Thậm chí khi nhập học, rõ ràng là học cùng trường, nhưng cuộc sống của chúng tôi dường như không còn liên quan.
Dần dần, nhiều người bắt đầu phát hiện ra sự khác thường giữa chúng tôi.
"Trời ơi, Bàng thiếu và Tống Ninh đang chiến tranh lạnh à?"
"Cãi nhau ư? Không thể nào? Họ là thanh mai trúc mã mà, không thể nào cãi nhau chứ?"
"Chắc chỉ là cãi nhau thôi, đã một tuần rồi, không thấy Bàng thiếu và Tống Ninh đi cùng nhau."
"Trời ạ, Tống Ninh nhìn có vẻ hiền lành thế mà cũng dám cãi nhau với Bàng thiếu à."
"Không, mình học cùng trường cấp ba với họ, Bàng thiếu nổi tiếng là kiên nhẫn với Tống Ninh. Phải nói rằng, trên đời này chỉ có Tống Ninh mới dám cãi nhau với Bàng thiếu thôi."
"Trời! Bảo sao mấy ngày nay Bàng thiếu lúc nào cũng khó chịu, sắc mặt anh ấy đáng sợ đến nỗi tôi không dám lại gần!"
13.
Bác Văn là nhân vật nổi bật trong trường, rất nhiều người bàn tán về việc chúng tôi chiến tranh lạnh. Để tránh bị người ta bàn tán, tôi cố gắng tránh những nơi trong trường có thể gặp Bác Văn .
Gặp lại anh, là khi tôi đang đi thang máy đến lớp.
Ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại, vài nam sinh bước vào thang máy. Bác Văn lơ đễnh đút tay vào túi đi phía trước, sau lưng là bạn bè của anh.
Trốn tránh mấy ngày, tôi lại gặp anh một cách bất ngờ thế này.
Vừa nhìn thấy tôi, Bác Văn rõ ràng liền dừng lại.
Tôi không tự chủ lùi vào trong thang máy, Bác Văn nhận ra điều đó, ánh mắt tối sầm lại. Anh bước vào thang máy, im lặng đứng bên cạnh tôi.
Tay tôi ôm chặt cuốn sổ, cúi đầu xuống.Bạn bè anh chưa nhìn thấy tôi, thang máy chật chội, tôi bị họ ép vào góc. Đúng lúc họ còn định bước vào thêm, Bác Văn đá nhẹ một nam sinh.
"Còn chen vào nữa, không thấy phía sau có người à?"
Anh cúi xuống nhìn tôi, tôi không tự chủ lùi thêm bước nữa.
Bác Văn nắm lấy cổ tay tôi, giọng không thoải mái: "Đừng lùi nữa, cẩn thận đập đầu."
Bạn anh vội nhường chỗ cho tôi: "Ninh Ninh, lớp em cũng có giờ à?"
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay Bác Văn hơi lạnh, tôi không nói rõ được cảm xúc trong lòng, tim đập nhanh không kiểm soát.
Thang máy dừng ở tầng năm, tôi khẽ nói: "Em đi học đây."
Đôi mắt đen của Bác Văn nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng:
"Đi đi."
Tôi và anh vẫn chưa thể làm hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com