Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Chị ấy là tổng giám đốc?"

Đây là phản ứng của Chaeyoung khi nàng kể chuyện dự tiệc cho cô ấy nghe.

"Bồ bé bé cái giọng lại giúp mình với?" Jennie đau khổ nắm tay Chaeyoung kéo nhẹ nhắc nhở.

Chuyện là ngày hôm sau khi đang đi ăn cơm trưa chung thấy tay của nàng bị thương nên Chaeyoung đã hỏi, nàng đành phải thành thật kể lại chi tiết mọi chuyện.

"Chị ấy thật là tổng giám đốc Kim thị luôn sao?" Chaeyoung vẫn còn bất ngờ hỏi lại lần nữa

"Đúng thế" Jennie gật đầu khẳng định

"Là tập đoàn bất động sản KJ mà mình biết đúng không?" Chaeyoung không tin đây là sự thật

"Đúng vậy" Jennie lại gật đầu xác nhận

"Wow không nghĩ tới, Kim phu nhân à" Chaeyoung nhìn Jennie nói với ánh mắt hâm mộ

"Bồ đừng có nhìn mình với ánh mắt đó" Jennie bày ra vẻ mặt ghét bỏ với Chaeyoung

"Thảo nào mình nghe tên Kim Jisoo quen quen bây giờ nhớ lại là mình thấy trên báo, nhưng chị ấy hầu như không có lộ mặt trên báo chí" Chaeyoung nói

"Chị ấy giỏi vậy sao?" Jennie bất ngờ khi nghe Chaeyoung nói nên hỏi lại

"Thật mà, bồ may mắn lắm đó, xin vía"Chaeyoung cầm tay của Jennie đặt lên đầu mình

"Bồ có thôi đi không" Jennie bật cười trước hành động của bạn mình

"Bồ may mắn thật đó, Jisoo vừa đẹp, nhân cách tốt, biết chăm vợ, nay lại giàu mẫu hình lý tưởng của biết bao nhiêu người bồ có hiểu không? Bồ phải giữ chặt chị ấy có nghe không?" Chaeyoung

Jennie nghe nàng khen Jisoo liền cười tủm tỉm. Đúng thật là Jisoo rất xứng với danh "lão công quốc dân" nha. Không biết từ lúc nào mà cô bắt đầu dần xâm chiếm trong tim nàng, từng hành động ôn nhu của cô điều được nàng ghi nhớ kĩ trong đầu.

"Vậy còn con nhỏ đẩy bồ thì sao?" Chaeyoung

"Mình không biết, Jisoo nói sẽ xử lý, nhưng mình đã ngăn chị ấy, chuyện cũng đã qua mình không muốn làm lớn chuyện" Jennie đang suy nghĩ nghe nàng hỏi liền lắc đầu trả lời

"Bồ không cần phải thánh thiện vậy, người ta muốn cướp chồng của bồ đó" Chaeyoung nghe nàng nói thì lắc đầu ngao ngán

"Cũng đâu có cướp được" Jennie tự tin nói

"Coi vẻ mặt tự tin của bồ kìa, đáng ghét, mình cũng muốn kết hôn với người như Jisoo a" Chaeyoung hâm mộ nói

"Lisa của bồ đâu?" Jennie hỏi

"Gì mà của mình chứ, mình với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi à" Chaeyoung đỏ mặt phủ nhận

"Haha vậy mắc gì mặt bồ đỏ ửng vậy, bạn bè đi đến bạn đời cũng đâu có xa" Jennie trêu ghẹo

"Bồ đừng có nói bậy" Chaeyoung phản bác

"Được rồi không trêu bồ nữa chúng ta lên làm thôi"

Một buổi chiều sau khi họp để chốt các ý tưởng thiết kế cho chủ đề lần này thì nàng phải quay lại sửa vài mẫu thiết kế. Chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều, theo như lời Jisoo nói sau khi đón nàng về thì họ sẽ qua nhà Jisoo, nàng chuẩn bị đi gặp ba mẹ chồng!

Đến giờ tan tầm, nàng đi ra cổng thì gặp Chaeyoung và Lisa, hình như là Lisa đến đón nàng? A tiến triển cũng nhanh quá nha. Nàng nhìn họ cười khẽ rồi nhanh chân đi đến chỗ xe của cô đang đậu.

"Chào vợ, hôm nay em đi làm có mệt không" Jisoo thắc dây an toàn cho nàng xong rồi hôn vào má nàng

"Em không mệt, chúng ta về nhà thôi" Jennie mỉm cười lắc đầu

"Được" Jisoo xoa đầu nàng rồi lái xe đi

Về nhà, nàng đã dần xem đó là nhà chung của hai người. Có phải nàng đã có tình cảm với cô hay không? Có phải nàng đã gián tiếp xem cô là gia đình hay không? Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc. Có lẽ bắt đầu của họ có phần vội vàng không như mọi người, nhưng họ vẫn đang có cuộc sống hạnh phúc.

Về đến nhà nàng và cô tranh thủ chuẩn bị để qua nhà ba mẹ Jisoo. Nàng vẫn rất lo sợ rằng họ sẽ không vừa ý nàng nên nàng đang bối rối không biết chọn quần áo như thế nào để gây ấn tượng tốt. Cô thấy nàng cứ thử hết bộ này đến bộ khác đã được nửa tiếng nhưng vẫn không được bộ nào liền lắc đầu cười.

"Em bình tĩnh, không cần khẩn trương, em chính là em là được" Jisoo ngăn chặn hành đồng thử đồ của nàng lại

"Ba mẹ chị thích mẫu con gái như thế nào?" Jennie bối rối hỏi cô

"Em cứ như bình thường đi, họ nhất định sẽ thích em mà" Jisoo

"Có thật không? Lỡ như họ không thích em thì làm sao bây giờ?" Jennie không hiểu sao nàng rất sợ ba mẹ cô không thích mình, bắt mình ly hôn với cô, nàng rất lo a.

"Thật, em không tin chị sao?" cô đã tắm thay đồ chuẩn bị mọi thứ xong xuôi nhưng cô gái nhỏ này còn chưa chọn đồ xong nữa. Sao ba mẹ có thể không thích nàng được chứ, sợ là chỉ cần cô dẫn người về họ đã vui mừng đến không ngủ được rồi, huống hồ nàng lại xinh đẹp đáng yêu như vậy. Nhưng nhìn bộ dáng lo lắng của nàng khiến cô rất vui vẻ, chứng tỏ nàng có đặt cô trong lòng!

Cuối cùng chiếc váy màu xanh nhạt ngang đầu gối, nàng không trang điểm, chỉ đánh chút son và xõa tóc nhìn rất nữ tính, vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu.

"Em xong rồi, mình đi thôi" Jennie sau khi chuẩn bị xong đi ra phòng khách gọi cô

"Vợ chị đẹp quá" Jisoo thấy nàng đi ra liền nắm tay nàng khen ngợi

"Dẻo miệng quá" Jennie ngại ngùng trách móc

"Em cầm gì thế, chị cầm cho" thấy nàng cầm hai cái túi

"Quà của em tặng ba mẹ á, em cầm được rồi" Jennie trả trời

"Em mua gì thế?" Jisoo tò mò hỏi, chuyện là hôm bữa hai người cùng nhau đi siêu thị, nàng muốn chọn quà cho ba mẹ chồng nhưng mãi không biết mua gì thế là nàng có hỏi cô về sở thích của ba mẹ, nghe xong nàng trầm ngâm một lúc rồi chạy đi mua không cho cô đi theo, nàng đi thanh toán và đóng gói, cuối cùng cô cũng không biết rốt cuộc nàng đã mua cái gì.

"Em không nói đâu" nàng cười bí ẩn

"Được rồi, chúng ta đi thôi" cô nắm tay nàng đi

Xe cô nhanh chóng xuất phát, khoảng 45 phút xe càng rời xa trung tâm thành phố tiến thẳng đến vòng ngoại ô, càng lúc Jennie càng hồi hộp hơn, dù Jisoo đã nói như vậy nhưng mà đây là lần đầu nàng gặp ba mẹ chồng! Căng thăng là điều không thể tránh khỏi. Thấy nàng căng thẳng đến mức ngồi im re Jisoo liền nắm lấy tay nàng an ủi.

"Đừng căng thẳng, ba mẹ rất dễ" Jisoo

"Em biết rồi" Jennie

"Đã tới rồi" Jisoo

Nghe cô nói nàng mới nhìn ra, trước mắt nàng là một căn biệt thự cổ điển phong cách châu Âu to lớn. Xe cô đến nơi đã có người ra mở cồng, cô càng chạy vào trong nàng càng thấy sự nguy nga của căn biệt thự, từ cổng vào đến nhà một đoạn đường không ngắn hai bên được trồng rất nhiều cây cảnh, vào trong nàng còn thấy cả hồ bơi, ngoài sau còn có cả sân vườn rộng nữa.

"Nini xuống xe thôi" Jisoo mở cửa xe cho nàng

"A dạ" vì mãi mê ngắm nhìn mà nàng không hay xe đã dừng

"Nhà chị đẹp thật nha" nàng cảm thán, đúng là cuộc sống của người giàu a

"Vào thôi em" cô cười rồi mở cửa sau cầm hai túi quà của nàng cùng nhau đi vào trong

"Chào đại tiểu thư và Kim tiểu thư mời hai người vào nhà, ông bà đang đợi hai người" bác quản gia đón tiếp hai người

"Cháu chào bác, dạo này bác có khỏe không?" Jisoo cười chào lại, ông đã làm quản gia cho nhà họ Kim từ lúc Jisoo vừa sinh ra nên cũng rất quen thuộc, có thể nói Jisoo là ông nhìn cô lớn lên.

"Bác khỏe, lâu rồi mới gặp lại con đó" bác quản gia

"Dạ chào bác, cháu là Kim Jennie" Jennie đã nghe cô kể về gia đình của mình nên cũng biết cô rất quý bác quản gia.

"Chào Kim tiểu thư, tôi là quản gia ở đây" bác quản gia gật đầu chào lại nàng

"Bác cứ gọi con là Jennie được rồi ạ" Jennie vui vẻ trò chuyện với ông

"Vâng thưa Kim tiểu thư, mời hai người vào nhà" bác quản gia

Hai người vào nhà đã thấy có ba mẹ Jisoo ngồi đợi trên sofa.

"Jisoo về rồi hả con, a con là Jennie sao, chào con nha, con lại đây ngồi" ông bà thấy nàng thì vui vẻ chào đón kéo nàng cùng nhau ngồi xuống ghế

"Con chào hai bác" Jennie lễ phép gật đầu chào hai người

"Kết hôn rồi mà còn gọi bác gì nữa, mau mau gọi ba mẹ đi con dâu" mẹ cô hớn hở bà rất mong gặp đứa con dâu này, khi Jisoo gọi điện báo đã kết hôn phản ứng đầu tiên của bà là không tin, sau nhiều lần xác nhận lại thì bà trông đợi, không biết cô gái như thế nào lại khiến cô con gái cứng đầu của bà chịu cưới, nhất định rất đặc biệt! Bà còn lo Jisoo nhà mình sau này sẽ ôm một đóng tiền mà cô đơn đến già đây!

"Dạ con xin lỗi, chào ba mẹ ạ" Jennie trẻ nhỏ dễ bảo ngoan ngoãn nghe lời

"Con đi đường có mệt không? Con có đói bụng không mẹ nghe nói con đi làm xong thì qua đây nhất định sẽ đói đi, để mẹ kêu người dọn cơm" bà quan tâm nàng hỏi sau đó quay sang bác quản gia

"Chú nói mọi người dọn cơm giúp tôi nha"

"Dạ tôi sẽ đi ngay" bác quản gia trả lời xong liền cất bước đi

"A Jennie con xinh quá, mẹ nghe Jisoo nói con làm thiết kế thời trang, con giỏi thật nha" bà liên tục khen nàng khiến nàng ngại ngùng

"Dạ con cũng chỉ là nhân viên bình thường thôi ạ, à đây là quà con tặng hai bác" nói xong nàng phát hiện trên tay nàng đâu có cầm quà? Quà ở đâu rồi? Nàng đánh ánh mắt nhìn sang cô, thấy cô đang đứng một góc, từ nãy giờ bước vào hình như cô chưa nói câu nào thì phải nha. Thấy nàng nhìn nên ông bà cũng nhìn theo ánh mắt của nàng. A họ quên mất con gái của họ rồi!

"Chào ba mẹ" Jisoo bình tĩnh bước lại ghế ngồi, cô đón là ba mẹ mình sẽ vui mừng khi gặp Jennie nhưng hình như là vui đến quên mất con gái ruột của mình luôn rồi.

"À xin lỗi nãy giờ ba mẹ quên mất con" bà nhìn Jisoo rồi nói

"Đây là quà con chuẩn bị cho ba mẹ, con mong hai người sẽ thích" Jennie lấy hai túi quà trong tay cô

"Con tặng ba mẹ nhất định sẽ thích, đúng không ông?" bà nhìn qua chồng mình

"Đúng rồi" ông nãy giờ tuy không nói nhưng ông lại có vẻ rất thích cô con dâu này

"Nhưng mà ba mẹ có thể mang về phòng rồi hãy mở có được không ạ?" Jennie

"À đương nhiên được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi" bà nắm tay nàng vào bếp

Trong bữa cơm ông bà trò chuyện với nàng rất vui vẻ, mẹ của Jisoo liên tục gắp đồ ăn cho nàng, hai ông bà thoải mái như vậy cũng khiến nàng hết căng thẳng. Ông Kim nhìn tuy có vẻ nghiêm nghị ít nói nhưng lại rất vui tính. Nàng rất thích hai người. Sau khi ăn cơm xong, bà kéo nàng ra sofa trò chuyện, còn Jisoo và ông Kim đã vào thư phòng có lẽ là bàn công việc.

"Sao con và Jisoo quen nhau vậy?" bà Kim tò mò

"Dạ thật ra là con nhầm chị ấy với đối tượng xem mắt, sau đó con còn hỏi chị ấy có muốn kết hôn không, thế là chúng con liền kết hôn" Jennie thành thật kể

"Jisoo nó liền đồng ý sao?" bà ngạc nhiên hỏi

"Dạ đúng rồi, chị ấy chỉ suy nghĩ một xíu liền đồng ý" Jennie

"Cuối cùng cũng có người chịu nó, mẹ còn tưởng với khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng đó của nó sẽ ế đến già" bà nói

"Con thấy chị ấy rất ôn nhu mà" Jennie thấy cô đối xử với nàng đâu có lạnh lùng gì đâu

"Nó đối xử với con có tốt không?"

"Dạ chị ấy tốt lắm"

"Vậy là được rồi, nếu có ăn hiếp con thì con cứ méc mẹ, mẹ xử đẹp nó"

"Dạ, vậy con cảm ơn mẹ trước"

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, một lúc thì Jisoo và ông cũng bước xuống ngồi cùng bọn họ. Mẹ Kim đang kể cho nàng nghe những sự tích vẻ vang lúc nhỏ của Jisoo, ông Kim bên cạnh đôi lúc phụ họa thêm cho câu chuyện, càng nghe nàng càng thấy lúc nhỏ cô rất đáng yêu. Còn Jisoo ngồi bên cạnh đã chính thức đen mặt.

"Cũng trễ rồi hai đứa ở lại đây đi, dù sao mai cũng là chủ nhật" mẹ Kim nhìn đồng hồ thấy đã trễ liền đề nghị họ ở lại

"Đúng đó tối về nguy hiểm lắm" ông Kim cũng muốn giữ họ lại

Nàng không biết ý kiến của cô thế nào liền quay sang nhìn cô.

"Theo ý em" Jisoo thấy nàng nhìn liền hiểu ý của nàng

"Dạ vậy tụi con ở lại đây" Jennie

"Được rồi, vậy hai con lên ngủ đi, ba mẹ cũng đi ngủ đây" bà luyến tiếc đi ngủ, bà vẫn còn muốn trò chuyện cùng con dâu của mình nhưng mà có lẽ nàng cũng mệt lên liền hối thúc đi ngủ,

"Dạ ba mẹ ngủ ngon" Jennie

"Con ngủ ngon nha"

Nói rồi hai người đi lên phòng, Jisoo cũng dẫn nàng lên phòng của mình. Tuy lâu lâu cô mới về nhà một lần nhưng mà phòng vẫn luôn sạch sẽ do có người dọn mỗi ngày.

Xin cảm ơn vì đã đọc. Có góp ý thì mọi người cmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com