Chương 31
"Em vào làm nha" sau khi chiếc xe hơi quen thuộc đổ tại cổng công ty, Jennie chào người bên cạnh
"Tạm biệt em, chiều chị sẽ đến đón" Jisoo chồm người sang mở dây an toàn cho vợ và khẽ hôn lên má của nàng.
"Dạ, em đi đây" nói rồi Jennie mở cửa xe bước ra đi vào công ty
"Hey Jennie, đợi mình với" đang đi đến gần thang máy thì nàng liền nghe tiếng Chaeyoung gọi mình liền đứng đợi
"A Chaeng, lâu quá mới gặp bồ nha"
"Hứ, bồ còn nói, là ai vừa tổ chức hôn lễ xong đã cùng chồng leo lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật cả tuần hả" Chaeyoung nghe nàng nói liền giả vờ ghét bỏ mà lườm yêu nàng
"Hì hì thì tại lúc đó mình thấy bồ được Lisa cầu hôn hạnh phúc quá trời nên đâu dám làm phiền đâu" Jennie cũng không vừa mà trêu ghẹo em
"Hừ, đừng có mà xạo, bồ có mua quà cho mình không đó"
"Tất nhiên là có rồi, làm sao mình có thể quên chứ"
"Vậy thì còn được, nếu không mình giận bồ cho xem"
"Thôi mình vào làm đây, hẹn trưa gặp lại nha" thấy thang máy đã đến tầng nàng làm liền tạm biệt em mà đi ra
"Ok trưa gặp bồ"
"Xin chào mọi người" lúc Jennie đến, hầu như cả phòng đã có mặt đầy đủ mọi người
"À chào em Jennie, em đi làm lại rồi sao" chị đồng nghiệp
"Dạ, em có ít bánh kẹo gửi mọi người đây ạ"
"Wow là bánh kẹo cưới sao, ủa em đám cưới rồi hả"
"Dạ mới tuần trước ạ"
"Chúc mừng em nha" mọi người
"Sao không mời mọi người chứ" chị đồng nghiệp
"Thì do kết hôn cùng ông già nào đó nên không dám mời mọi người chứ gì" là Jeon Minjun, dù đã bị cô dằn mặt một lần ở nhà hàng lần trước nhưng vẫn cố chấp.
"Cô thôi đi Minjun, cô quên lần trước đã gặp người ta rồi sau" chị đồng nghiệp
"Hứ ai biết được" nói rồi ả vùng vằng bỏ đi
"Thôi mọi người cứ chia nhau ra ăn đi ạ, em xin phép đi làm việc ạ" Jennie cũng không thèm để ý tới ả, nghỉ cả tuần chắc công việc cũng nhiều đây.
Từ lúc đám cưới đến nay, cuộc sống vợ chồng của hai người họ vẫn vậy, có điều là họ hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn. Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng sinh hoạt, cùng đi làm, cùng nấu ăn, cùng làm việc nhà, cùng đi dạo. Hạnh phúc trong tình yêu không cần là điều gì to lớn, đôi khi chỉ là được làm những điều nhỏ nhặt mỗi ngày. Cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất là được ôm người mình yêu ngủ vào mỗi buổi tối, và nhìn thấy người ấy đầu tiên vào mỗi buổi sáng.
"Alo, em nghe"
"Chị đến rồi, em xuống đi" vì đã đến giờ tan tầm nên Jisoo đến rước nàng
"Dạ đợi em xíu nha" Jennie nghe điện thoại xong liền mỉm cưới mà thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
"Chị đợi em có lâu không?" vừa ngồi vào xe nàng đã cất lời hỏi cô
"Không lâu, em làm có mệt không?" vừa nói vừa thắt dây an toàn cho nàng
"Dạ không, còn chị thì sao"
"Thấy em là liền hết mệt"
"Dẻo miệng quá"
"Có đâu, người ta nói thật đó"
"Xía, xạo riết quen à, chúng ta về thôi nào" nói thì nói vậy chứ miệng nàng cười rạng rỡ lắm
"Hay hôm nay mình ăn ngoài ha" vừa lái xe Jisoo vừa hỏi, chỉ lâu lâu cô muốn tạo không khí mới lạ cho cuộc sống thôi
"Dạ được thôi" nàng cũng không có xa lạ với việc này, cũng không phải ngày nào họ cũng sẽ nấu ăn ở nhà, thỉnh thoảng ăn ngoài cũng vui mà, chỉ là cơm cô nấu vẫn ngon nhất thôi.
Cả hai đang ăn vui vẻ thì có hai người bước lại bàn họ.
"Chào Kim tổng, ngài dùng cơm ở đây ạ" người đi đến là Im tổng, kế bên ông ta là là Jeon Minjun, do Jennie hiện tại đang ngồi xoay lưng lại nên ả ta chưa nhìn thấy Jennie.
"À chào ông, Im tổng cũng đến đây ăn sao" Jisoo thấy ông cũng lịch sự chào lại
"Đúng rồi, ngài đi cùng vợ sao, chào Kim phu nhân" đến gần bàn ông mới thấy cô đang ngồi cùng nàng, vì cũng là giám đốc công ty xây dựng nên đám cưới cô ông ta cũng được mời đến. Chào xong ông ta quay sang nói nhỏ vào ai kêu ả chào hai người.
"Chào Kim tổng, Kim phu nhân" ả nghe thấy liền cất giọng chào
Lúc này Jennie, khi thấy có người nhắc đến mình mới quay người tính chào lại thì thấy hóa ra người quen.
"À chào Im tổng, chào cô" Jennie cũng bình tĩnh gật đầu lịch sự đáp lại, bỏ qua gương mặt đang sượng trân nhìn mình với cặp mắt nảy lửa.
Ả ta thấy Jennie liền ngạc nhiên, nghĩ đến vừa rồi còn chính miệng mình gọi nàng là "Kim phu nhân" liền không cam lòng, tại sao Jennie lại tốt số thế, được làm vợ Kim tổng, được tổ chức đám cưới lớn, được công khai với mọi người, trong khi ả chỉ làm tình nhân lén lút của một ông già đáng tuổi ba mình.
"Tôi xin phép đi trước, không làm phiền vợ chồng Kim tổng nữa ạ, chúc hai người ngon miệng"
"Ừ cảm ơn Im tổng" Jisoo gật đầu đáp
Bỏ qua cuộc gặp gỡ gián đoạn đó, cả hai tiếp tục vui vẻ thưởng thức các món ngon, Jisoo cũng nhận ra người đi cùng ông ta lúc nãy là người đã cố tình nói xấu vợ mình lần trước, nhưng nhìn Jennie có vẻ không muốn quan tâm đến cô ta nên cũng im lặng tiếp tục ăn, không muốn phá hỏng tâm trạng của vợ.
"Chị đợi em đi vệ sinh nha" sau khi đã ăn xong, nàng liền kêu cô ngồi đợi mình.
"Cần chị đi với em không"
"Dạ không cần đâu, em quay lại liền"
Lúc đã đi vệ sinh ra, thì có người vô tình đụng phải nàng nhưng thái độ rất vội bỏ đi không thèm xin lỗi, nàng nhìn theo thì thấy người đó đi về hướng bàn của Im tổng, cô ngồi thấy nàng bị đụng liền vội vàng đi lại xem nàng thế nào.
"Nini em có sao không?"
"Em không sao chị đừng lo" mặc cho cô đang xem xét quanh người mình xem có bị thương không, đôi mắt của nàng đang hướng về phía hỗn loạn bên kia
"Thật chứ, này em nhìn gì thế" sau khi chắc chắn rằng nàng không sao cô mới ngước lên nhìn nàng thì thấy nàng đang tập trung nhìn gì đó
"Xem bên kia kìa"
Lúc này cô mới nhìn theo ánh mắt nàng, ra là đánh ghen. Người đụng trúng nàng là vợ của Im tổng. Còn tại sao bà ta có mặt ở đây thì đương nhiên cô biết rồi. Là chính cô đã gửi tin nhắn nói chồng bà ta đang hú hí cùng tình nhân ở đây, cho chừa cái tật ăn hiếp bảo bối của cô.
"Anh à, chừng nào anh mới li hôn với mụ vợ già của anh chứ" ả ta lúc này đang ỏng ẹo với ông ta
"Thì từ từ, em đừng lo, anh li hôn với mụ sẽ cưới em ngay" ông ta vội ôm ả để dỗ dành
"Ông đòi li hôn với tôi à" thấy bà ta bước đến cả hai người liền sợ sệt, do đã nghi ngờ chồng mình ngoại tình từ trước, nhưng vẫn chưa tìm được chứng cứ để vạch mặt, bỗng dưng hôm nay lại nhân được một tin nhắn từ số lạ, bà cũng bán tính bán nghi mà đi đến.
"Bà bình tĩnh nghe tôi nói đã" ông ta liền buông ả ra đứng lên cầm tay vợ mình năn nỉ
"Ông im ngay cho tôi, còn con hồ li dám dụ dỗ chồng bà này" vừa nói bà ta vừa thẳng tay tát vào mặt ả, do bất ngờ không kịp né nên ả ăn trọn cả cú tát đau điếng.
"Này bà làm gì vậy" ông ta thấy ả bị tát liền hoảng hồn, xung quanh đã có rất nhiều người bu vào xem, liền vội vàng kéo vợ mình rời khỏi
"Ông buông tôi ra mau lên, tôi phải đánh chết con hồ li tinh đó, buông tôi ra..." nhưng dù bà có vùng vẫy cỡ nào cũng không bằng sức mạnh của đàn ông
Bây giờ chỉ còn có một mình ả ta đứng đó, cùng tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh, vừa đau vừa nhục nhã ả ta liền cầm túi xách chạy một mạch ra ngoài, thấy Jennie đang đứng nhìn mình, ả ta càng cảm thấy xấu hổ hơn. Đố kỵ, ghen tị, và lòng tham là những ngọn lửa thêu rụi bản thân chúng ta. Đừng bao giờ so sánh bản thân mình với một ai khác, mỗi người đều có một bầu trời xanh rất riêng, có lúc thoáng đãng, có lúc mây mù, nhưng chỉ có một mình trong đó, không ai có thể xen vào.
"Được rồi chúng ta về thôi" Jennie cảm thấy đã nhìn đủ liền kéo cô đi, nàng cũng không cảm thấy khinh thường gì Minjun, cuộc sống ai cũng có những lựa chọn riêng cho mình, ai cũng có những sai lầm, quan trọng là phải biết nhìn nhận và sửa lỗi. Nàng hi vọng Minjun sẽ thay đổi.
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình. Yêu cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com