Không nên bỏ thuốc
Mặc quần áo xong, hắn ngồi trên ghế sofa, đôi chân thon dài duỗi ra một cách tao nhã, cứ như vương giả bễ nghễ thiên hạ, vẻ mặt hờ hững, đôi mắt đen hơi khép, không nói một lời lại phát ra khí thế mạnh mẽ.
Cho dù nhìn hắn từ nhỏ đến lớn nhưng trong lòng ông lão vẫn không nhịn được sự sợ hãi.
- Nói
Một chứ quả thực như khối băng.
Ông lão đã cảm nhận được trán mình đổ mồ hôi lạnh:
- Hết thảy đều là sai lầm của tôi, xin thiếu gia hãy trách phạt.
Người đàn ông nhắm mắt lại, dường như là không nghe thấy, biểu cảm cũng rất lười biếng, giống như đang chợp mắt vậy.
Nhưng ông lão biết, đây là biểu hiện khi thiếu gia thật sự nổi giận. Nếu hắn còn nguyện ý hỏi thì còn đường cứu vãn, nhưng nếu hắn không nói năng gì mà để ngươi tự thuật thì xong đời rồi. Càng không để ý, càng không quan tâm, mới càng nguy hiểm đáng sợ.
Tuy bề ngoài rất bình tĩnh, thật ra trong lòng ông lão rất lo sợ bất an. Lão nói:
- Tôi không nên bỏ thuốc thiếu gia, cũng không nên giấu thiếu gia về mục đích về nước lần này là cầu hôn Kim gia. Xin thiếu gia trách phạt.
Ông lão nói, kỳ thật trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May mà thiếu gia có cảm giác với phụ nữ. Tuy rằng phương pháp của phu nhân có hơi ác, nhưng đã giải quyết được nỗi lo nhiều năm qua của gia tộc.
Thiếu gia chán ghét tiếp xúc với phụ nữ, đây là bí mật không thể tuyên bố của gia tộc. Cho dù là phu nhân động vào thì thiếu gia cũng nhanh chóng tránh đi ngay lập tức, chứ đừng nói đến những người phụ nữ khác.
____________________________________
Mình sẽ cố gắng ra chap mới nhaaa cảm ơn các bạn đã ủng hộ mìnhhh💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com