Chương 50 : Trả bố vợ cho tôi
Trải qua kinh nghiệm ăn dưa vừa kích thích vừa khẩn trương lại xấu hổ, Lăng Hi cảm thấy rất dễ nghiện, thường muốn Tạ Nghiên giảng cậu kinh nghiệm ăn dưa, thường xuyên qua lại, hai người càng ngày càng thân.
Cuối tuần Lăng Hi đá bay bạn trai muốn cùng cậu hẹn hò, chạy tới tìm Tạ Nghiên cũng nhau xem phim. Thơi gian tiếp theo Phạm Chiêu Đạm không bận, hai người tính toán đi bãi biển chơi. Lăng Hi ghét bỏ thẩm mỹ của Phạm Chiêu Đạm, xem phim xong liền rủ Tạ Nghiên đi mua quần áo.
Tạ Nghiên nghĩ đến Hoắc Duyên Niên ngày ngày cần mẫn khoe ân ái trên vòng bạn bè, bây giờ vừa lúc mua cho hắn, chân chính tú ân ái.
Ngay dưới rạp phim là siêu thị, rất thuận tiện. Tạ Nghiên phát hiện Lăng Hi cũng không phải người lãng phí, cả hai không hẹn mà cùng mang theo bắp rang mua lúc xem phim chưa ăn hết đi tiếp.
"Tôi vừa được nhận tiền lương thực tập, muốn mua quần áo cho anh ấy, kết quả tên kia lại muốn ta dùng thẻ của hắn, lại còn là thẻ không có hạn mức, có biết làm vậy ta sẽ phân tâm, không thể tập trung công tác không hả!" Lăng Hi ngày ngày phun tào Phạm Chiêu Đạm, nhưng xem biểu tình không khó phát hiện quan hệ giữa hai người thực tốt.
Tiền Tạ Nghiên vẽ tranh kiếm được rất khả quan, nhưng một bộ quần áo của Hoắc Duyên Niên đã bằng tiền lương cả tháng của anh. Tạ Nghiên vẫn quyết định mua cho hắn, dù sao Hoắc Duyên Niên bao ăn bao ở, anh cũng không tốn tiền gì.
"Nghiên Nghiên tôi hỏi anh, thời điểm anh mang Hoắc tổng về ra mắt bố mẹ, Hoắc tổng làm cách nào qua cửa vậy? Ba tôi không quá thích Phạn Phạn." Lăng Hi lúc được Phạm Chiêu Đạm đưa về gặp trưởng bối rất lo sợ, kết quả lại thuận lợi vô cùng. Đến lượt về nhà cậu, ba mẹ cậu lại không quá tán đồng, gần nhất cậu cũng không dám ngủ qua đêm ở nhà.
Vấn đề này làm khó Tạ Nghiên, làm sao anh biết Hoắc tổng làm thế nào thu phục ba mẹ nguyên chủ, lúc đó anh còn chưa xuyên vào mà.
"Đại khái là gãi đúng chỗ ngứa, khiêm tốn một chút?" Bạn học Hoắc Niên Niên kĩ thuật diễn rất đỉnh nha, giây trước vừa uy hiếp anh giây sau đã thân mật ôm anh tú ân ái.
"Ba tôi thích chơi cờ vây, Phạn Phạn lại không giỏi đánh cờ. Chơi cờ có thể nhìn thấu tính cách của người khác, anh ấy chơi cờ quá loạn, cùng ba tôi đánh cờ đúng là tìm ngược. Anh ấy công tác bận rộn như vậy, hiện tại lại muốn bớt thời gian tìm thầy về dạy chơi cờ cũng thật vất vả, thật hâm mộ anh." Lăng Hi từ khi đi ra khỏi rạp chiếu phim đã thở dài N lần.
"Kỳ thật ba mẹ tôi không tán đồng tôi kết hôn cùng nam nhân, gia cảnh của tôi so với Phạn Phạn cũng kém quá xa."
"Trưởng bối xem trọng thành ý, lâu ngày mới thấy lòng người, thời gian dài họ sẽ biết Phạm tổng là nghiêm túc thương cậu." Tạ Nghiên an ủi Lăng Hi "Cậu xem tôi cùng Hoắc Duyên Niên không phải vẫn tốt sao.".
Lời Tạ Nghiên nói đã nhắc nhở Lăng Hi.
"Nếu không thì Nghiên Nghiên cậu cùng Hoắc tổng tới nhà tôi ăn cơm đi, để ba mẹ tôi biết một đôi chồng chồng là như thế nào. Hơn nữa Hoắc tổng cùng Phạn Phạn là huynh đệ tốt, cũng có thể chứng minh Phạn Phạn nhân cách không rồi!".
Tạ Nghiên nhìn bộ dạng phiền não của Lăng Hi, cảm thấy biện pháp này không phải không có đạo lý, vì thế đáp ứng Lăng Hi. Anh hỏi Hoắc Duyên Niên, thời khắc mấu chốt Hoắc Duyên Niên cũng không bị rớt não, buổi tối hôm nay có rảnh.
Lăng Hi thông báo cho ba mẹ xong liền lên dây cót tinh thần mua đồ ăn vặt.
Nơi này có rất nhiều cửa hàng quần áo cho nam, hai người chọn một quán bước vào. Tủ quần áo của Tạ Nghiên đã sớm được Hoắc Duyên Niên thay máu, dù cho hôm nay anh ăn mặc điệu thấp cũng không thể thoát được ánh mắt sáng ngời của nhân viên cửa hàng, hai người được tiếp đãi rất nhiệt tình.
Trong tiệm không có nhiều khách lắm, bên so pha khu chờ có một vị mỹ nữ tóc nâu xoăn. Tạ Nghiên hơi hơi khom lưng muốn nhìn mặt nữ nhân kia.
"Nghiên Nghiên ngươi là người đã có chồng!" Lăng Hi túm Tạ Nghiên sang một bên nghiêm túc giáo dục anh.
"Nữ nhân kia trông khá giống Hàn Mạt Mạt?" Tạ Nghiên quay đầu nói với Lăng Hi.
Nhưng mà Lăng Hi chỉ mới gặp Hàn Mạt Mạt có một lần không nhớ rõ mặt, ngày thường cũng chỉ xem qua vài lần ảnh chụp.
Tạ Nghiên nhìn kỹ lại, hình như thật sự là Hàn Mạt Mạt, thời điểm anh định đi lên chào hỏi thì nhân viên cửa hàng dẫn Bộ Lệ Tình từ phòng quần áo đi ra.
"Hai vị muốn xem trang phục mùa thu hay trang phục mùa đông?"
"Trang phục mùa hè đi " Lăng Hi trả lời.
Thời tiết ngày càng lạnh, cư nhiên có người xem trang phục mùa hè, Lăng Hi nhất thời bị mọi người trong tiệm thu hút.
Bộ Lệ Tình cùng Hàn Mạt Mạt cũng nhìn qua đây, Tạ Nghiên âm thầm thở dài. Nếu Hàn Mạt Mạt chỉ ở một mình anh còn định đi đến khiêu khích một chút, hiện tại có thêm Bộ Lệ Tình, có chút phiền toái.
"Thật sự là cô ta!" Lăng Hi nhìn Hàn Mạt Mạt đi đến bên người Bộ Lệ Tình khoác tay lên tay anh ta liền nhanh chóng móc di động ra hướng hai người "tách" một tiếng.
"Tôi đưa cho Lâm Ngô giúp cậu ta sáng mắt ra!"
Lăng Hi trâu bò! Tạ Nghiên giơ ngón tay cái.
Khoảng cách khá xa nên Hàn Mạt Mạt không nghe được âm thanh, nhưng từ động tác của Lăng Hi mà nhìn ra có gì không ổn.
"Lệ Tình, chúng ta tới chào hỏi đi."
Ngoài ý muốn gặp phải Tạ Nghiên chính là kinh kỉ, Bộ Lệ Tình tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
"Tạ Nghiên ca ca, thật trùng hợp. Mẹ em vẫn luôn nhắc đã lâu chưa thấy anh ghé ra thăm". Hàn Mạt Mạt vẫn như bình thường, không hề nhìn ra quẫn bách ngày hôm đó.
Ăn cơm là không có khả năng, mẹ Hàn hiện tại phỏng chừng là hận chết một nhà bọn họ. Quan hệ hai nhà vốn rất tốt giờ tan vỡ thành như vậy, mẹ Tạ sẽ ngẫu nhiên gọi điện thoại với Tạ Nghiên, Tạ Nghiên biết trạng thái giữa hai nhà hiện tại có chút căng thẳng.
"Dì Hàn chỉ khách sáo nói vậy thôi, chắc dì nhớ cô muốn cô về nhà ăn cơm." Nghe nói Hàn Mạt Mạt đang ở tại nhà Bộ Lệ Tình.
"Bên cạnh có tiệm bánh kem không tồi, cùng đi không?" Bộ Lệ Tình đánh gãy hai người, phóng điện với Tạ Nghiên.
"Không có thời gian, Bộ tổng có thể nói tên tiệm cho tôi không? Lần sau tôi cùng Duyên Niên sẽ đến xem thử." Thấy Bộ Lệ Tình nhìn mình không chớp mắt, Tạ Nghiên dâng lên cảnh giác. Anh vốn tưởng Bộ Lệ Tình thích Hàn Mạt Mạt, hiện tại xem ra không phải, nếu như thật sự thích sao lại nhìn người khác với ánh mặt này.
Hàn Mạt Mạt một bên duy trì mỉm cười, tay kéo Bộ Lệ Tình âm thầm dùng sức, dùng ánh mắt bảo Bộ Lệ Tình đừng cùng Tạ Nghiên thân mật.
"Lệ Tình còn muốn bồi ta thử quần áo, hẹn gặp lại." Hàn Mạt Mạt túm Bộ Lệ Tình định kéo đi, lại bị Bộ Lệ Tình bất động thanh sắc tránh thoát.
"Cô đi trước đi." Bộ Lệ Tình mở miệng đuổi người. Tạ Nghiên không thích Hàn Mạt Mạt, nữ nhân này lại chỉ biết đứng đây chắn đường.
"Em không đi, em muốn anh đi cùng." Thư kí Bộ Lệ Tình nói anh ta tương đối thiên vị nữ nhân tóc xoăn nâu, Hàn Mạt Mạt cố ý thay đổi kiểu tóc, cho rằng Bộ Lệ Tình sẽ càng thêm cảm động, không nghĩ tới thái độ của anh ta ngày càng kém. Hàn Mạt Mạt trong lòng uỷ khuất, cô không muốn bị mất mặt trước Tạ Nghiên, thái độ thêm cứng rắn.
Lần trước anh ta lợi dụng Hàn Mạt Mạt, muốn Tạ Nghiên bắt gian Hàn Mạt Mạt và Hoắc Duyên Niên, đáng tiếc Hoắc Duyên Niên đối với Hàn Mạt Mạt ngày càng thiếu kiên nhẫn. Anh ta định sẽ xuống tay với Tạ Nghiên, ai biết nữ nhân ngu xuẩn này không câu dẫn được Hoắc Duyên Niên thì thôi, còn xé rách mặt với Tạ Nghiên.
Bộ Lệ Tình cho rằng có thể thông qua Hàn Mạt Mạt tiếp cận ba mẹ Tạ, lại phát hiện ra hai nhà đang có mâu thuẫn, còn tình cờ nghe được Hàn Mạt Mạt nói xấu Tạ Nghiên. Nếu có thể xả giận thay Tạ Nghiên, có lẽ anh sẽ nguyện ý cùng mình ăn một bữa cơm?
Nghĩ vậy Bộ Lệ Tình lạnh lùng liếc Hàn Mạt Mạt.
"Anh..".
Mắt thấy hai người sắp cãi nhau, Tạ Nghiên lôi kéo Lăng Hi trốn sang một bên chiếm vị trí tốt nhất để ăn dưa, vừa không dễ bị nhìn thấy lại nghe được nội dung bọn họ cãi nhau.
"Rộp rộp rộp".
Một bên vang lên tiếng ăn bắp rang, Bộ Lệ Tình dư quang nhìn thấy bộ dáng Tạ Nghiên ngồi xổm một chỗ chờ xem diễn, thật đáng yêu. Bộ Lệ Tình thất thần, sắc mặt giận dữ lập tức dịu lại.
"Em biết anh không nỡ giận em mà." Hàn Mạt Mạt thấy Biểu tình trên mặt Bộ Lệ Tình nhu hoà lên, thấy chuyển biến tốt định dính lên.
Như vậy liền hoà hảo? Tạ Nghiên tiếc nuối. Vai ác số 2 cùng nữ chính quá phiền toái, vừa dính lên liền có chuyện xảy ra.
"Bộ tổng cùng Mạt Mạt quan hệ thật tốt, hy vọng sẽ sớm nhận được tin vui của hai người." Tạ Nghiên cố ý nói rồi lồi kéo Lăng Hi muốn chuồn, " Phạm tổng đang chờ Lăng Lăng, chúng ta đi trước.".
Ngẫm lại các loại mưu kế muốn châm ngòi của Hàn Mạt Mạt, Tạ Nghiên có trốn cũng muốn ném cho hai người một mồi lửa. Bộ Lệ Tình đối với Hàm Mạt Mạt không nghiêm túc, theo tính cách anh ta sẽ không định trói buộc với hôn nhân. Mà Hàn Mạt Mạt cho rằng Bộ Lệ Tình đối với cô ta toàn tâm toàn ý, hai người vừa kết giao cả tiểu khu đều biết. Lời nói vừa rồi của anh khiến hai người đều tâm tư riêng, trở về là muốn cãi nhau.
Tạ tâm cơ thoả mãn.
"Vừa rồi tôi nhìn thấy một kiện quần áo rất hợp Hoắc tổng." Không ăn được dưa, Lăng Hi chuyển tinh lực sang xem quần áo.
"?" Tạ Nghiên không nói hai lời kéo Lăng Hi đi, chọc phiền toái cùng chọn quần áo cho Hoắc Niên Niên soái khí, Tạ Nghiên chọn lão công soái nhà mình.
Tạ Nghiên nhanh chóng đi ra muốn tránh phiền toái, không thấy được bộ mặt không vui của Bộ Lệ Tình mang theo Hàn Mạt Mạt hạnh phúc tràn đầy rời khỏi cửa hàng.
Còn chưa kịp cảm thán vài câu, Tạ Nghiên nghe được tiếng chụp ảnh phía sau.
"Bộ tổng như thế nào lại không cười, thoạt nhìn không đủ ân ái." Lăng Hi khi nói chuyện đã chuyển ảnh cho Lâm Ngô, "Lâm Ngô trộm liên hệ với ta, nói điện thoại của cậu ta bị anh trai thu rồi, anh trai cậu ta sẽ xem xét tin nhắn của cậu ta. Lâm Tuyền ca nhìn đến tin nhắn của tôi sẽ rất vui lòng đưa cho cậu ta xem."
Lăng Hi đúng là một nhân tài, Tạ Nghiên tán thưởng nhìn cậu.
"Chụp tôi lịch sử trò chuyện đi! Tôi cũng muốn hóng."
"Không được đâu."
Tổ đội hai người ăn dưa mua cho chồng mình được mấy bộ quần áo ưng ý, cao hứng rời đi.
Hai người ở quán cà phê đợi Hoắc Duyên Niên đến đón, ba người cùng đến nhà Lăng Hi.
Cha mẹ Lăng Hi đều là kỹ sư, gia cảnh giàu có, ở tại tiểu khu có không gian không tồi, giao thông thuận tiện còn có cửa hàng tiện lợi xung quanh.
Lăng Hi tính cách sôi nổi có không ít bạn bè, cha mẹ đều gặp qua. Hôm nay nghe nói cậu sẽ mang bằng hữu tới, mẹ Lăng từ sáng sớm đã chuẩn bị.
Mẹ Lăng tuổi trung niên nhưng bảo dưỡng thực tốt, một đầu tóc ngắn trang phục khiến người ta cảm nhận được khí chất giỏi giang, cảm giác tương đối khó ở chung. Mẹ Lăng sau khi nghe Lăng Hi giới thiệu Tạ Nghiên và Hoắc Duyên Niên, ngược lại ngoài ý muốn rất nhiệt tình hữu hảo.
Ba Lăng ở thư phòng nghe được động tĩnh đi ra, nhìn thực nghiêm túc, đối với bọn họ cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, đơn giản nhận thức một chút lại trở về thư phòng.
"Xem đi, ba tôi cơ bản cái gì cũng không quan tâm, tính tình này của ông cũng thật là..." Lăng Hi lôi kéo Tạ Nghiên, nhỏ giọng phun tào.
Thấy ba Lăng như vậy, mẹ Lăng sợ bằng hữu nhi tử mình để ý, tiến vào thư phòng nói hai câu. Ba Lăng có chút không tình nguyện mà ra ngồi xem như chiêu đãi khách nhân.
"Tiểu tử, biết chơi cờ vây không?" Ba Lăng nhàm chán lôi bàn cờ vây từ dưới bàn trà ra, định tuỳ tiện chơi một chút.
"Dạ có biết ạ."Hoắc ưu tú cái gì cũng biết.
Tạ Nghiên cũng không biết Hoắc Duyên Niên biết chơi cờ, hứng thú bừng bừng cùng Lăng Hi ngồi một bên nhìn hai người ngươi tới ta đi, sát khí mười phần.
Tuy rằng hai người xem không hiểu, nhưng Lăng Hi thấy ba Lăng liên tục chau mày liền biết
Hoắc Duyên Niên khẳng định rất lợi hại. Tạ Nghiên chỉ là ngồi xem bộ dạng Hoắc Duyên Niên bày mưu tính kế, cảm thấy đặc biệt soái.
Sau mấy phen đánh cờ, ba Lăng thua.
Thua cờ nhưng ba Lăng lại nhợt nhạt mỉm cười, vui mừng nhìn Hoắc Duyên Niên.
"Nhi tử của ta cuối cùng cũng nhận thức được bằng hữu không tồi, không giống mấy cái đứa không có nội hàm trước kia."
"Tiểu tử tên là gì? Có đối tượng không, ngươi thấy nhi tử của ta thế nào?" Hoàn toàn đem phần giới thiệu của Lăng Hi ném ra sau đầu, ba Lăng loạn ghép CP hỏi.
"Ba! Bạn lữ hợp pháp của người ta còn ngồi đây đấy!" Lăng Hi choáng váng, vội càng gào thét giải thích.
"Ài, con nhìn chồng người ta có bao nhiêu ưu tú, nhìn lại con xem." Ba Lăng không thèm giận giáo dục cậu.
"A, chú khen mắt nhìn ta tốt kìa?" Tạ Nghiên lôi kéo Hoắc Duyên Niên nhỏ giọng nói thầm.
"Chú còn khen chúng ta nữa." Hoắc Duyên Niên khoe khoang.
Lăng Hi hậu tri hậu giác phát hiện, bạn trai cậu giống như sẽ càng thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com