Chương 62 : Một bàn mạt chược
Đám cưới được tổ chức trên một du thuyền sang trọng, nghe người ta nói khi trao nhẫn, du thuyền sẽ dừng lại ở nơi đẹp nhất tiện ngắm nhìn khung cảnh thành phố, đồng thời pháo hoa sẽ nở rực rỡ trên bầu trời.
Đây là lần đầu tiên Tạ Nghiên dự đám cưới trên du thuyền, nghe tiểu Lý nói hàng tháng Hoắc Duyên Niên đều nhận được vài lời mời đám cưới, có ở lâu đài nước ngoài và máy bay riêng, du thuyền cũng không hiếm lạ.
Vì thế, Tạ Nghiên đã lục trong thùng rác của Hoắc Duyên Niên tìm thấy một số thiệp mời, chẳng hạn như tiệc sinh nhật, đám cưới tương tự như vậy, một trong số thiệp mời còn được làm bằng vàng lá.
Hoắc siêu giàu chế nhạo khinh thường, dùng bút chọc vào túi căng phồng của Tạ Nghiên, bên trong là ví của Hoắc Duyên Niên.
Hai người đúng giờ lên du thuyền sang trọng dự đám cưới. Bến tàu được trải thảm đỏ, hai bên có rất nhiều hoa hồng đỏ, bước đi trên đó còn có thể ngửi thấy hương thơm nồng nàn của hoa hồng.
Có lẽ cô dâu chú rể thích kín tiếng nên các phóng viên có mặt tại hiện trường đều bị chặn bên ngoài, không cho phép bọn họ vào du thuyền, toàn bộ đám cưới được giữ bí mật.
Tạ Nghiên không thích xuất hiện vào những dịp như vậy. Ngay khi Hoắc Duyên Niên vào sảnh, anh đã phối hợp với Lăng Hi hành động, để lại Hoắc Duyên Niên và Phạm Chiêu Đạm ngồi cùng nhau.
Cả hai phải xã giao với rất nhiều người, mỗi lần muốn đi tìm vợ đều bị chặn lại, Tạ Nghiên và Lăng Hi đi dạo khắp nơi trên du thuyền.
Mặc dù đang ở trên du thuyền nhưng hôm nay thời tiết tốt, gió lặng, sảnh tiệc được trang trí rất sang trọng khiến bạn quên mất mình đang ở đâu, nhìn xuyên qua cửa sổ có thể thấy bờ biển đối diện sáng đèn.
Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, Tạ Nghiên và Lăng Hi đều đói bụng, ăn mấy món tráng miệng rồi tìm một góc ngồi xuống, chán nản nhìn Tôn gia tiếp khách.
Nghe nói chú rể có quan hệ rất tốt với Tôn Phi Tường nên đứa con riêng như Tôn Phi Tường mới có thể xuất hiện trong dịp này. Tôn Phi Tường đến sớm hơn họ rất nhiều, nhưng khi họ đến thì Tôn Phi Tường đã ra tiếp đón bạn gái.
Ăn được một cái pudding, Tôn Phi Tường bước vào sảnh, khác hẳn bình thường khí chất nghệ thuật, Tôn Phi Tường hôm nay mặc một bộ âu phục màu xanh, chải ngược tóc, khí chất thay đổi, anh ta đang ôm bạn gái, thế nhưng là Hàn Mạt Mạt.
Hàn Mạt Mạt mặc váy dài, khoác một cái áo nhung cộc tay trông rất ấm áp, cô vào sảnh cũng không uống rượu, Tôn Phi Tường đặc biệt yêu cầu một ly nước trái cây cho cô ta.
Không lâu sau khi cả hai đến, Bộ Lệ Tình và Khương Hành cũng đến. Hiện tại, quyền hành Bộ gia đang từng chút một được giao cho Khương Hành, cho nên những dịp trang trọng như vậy hai chú cháu thường đi cùng nhau.
Cả hai đều không có người đi cùng, sau khi vào sảnh, ánh mắt đều dừng một chút trên người Tạ Nghiên.
"Bộ tổng chia tay với Hàn Mạt Mạt?" Tạ Nghiên thấy Bộ Lệ Tình không để ý đến Hàn Mạt Mạt cho lắm. Hàn Mạt Mạt can đảm đến mức trực tiếp ở cùng với Tôn Phi Tường, Tạ Nghiên tò mò liệu họ có chia tay không.
Đại sảnh càng lúc càng có nhiều người tiến vào, Tạ Nghiên và Lăng Hi đã không chạy loạn nữa mà quay lại bên cạnh chồng mình.
"Hàn Mạt Mạt còn sống ở nhà Bộ Lệ Tình không?" Tạ Nghiên ngồi bên cạnh Hoắc Duyên Niên, câu đầu tiên hỏi là về Hàn Mạt Mạt.
"Còn." Hoắc Duyên Niên không vui nhéo nhéo ngón tay Tạ Nghiên.
"Hai người đó vậy mà không chia tay?" Tạ Nghiên nghiêng đầu liếc nhìn Bộ Lệ Tình và Khương Hành đang được vây quanh, sau đó nhìn đến xung quanh Tôn Phi Tường không có ai. Hàn Mạt Mạt đi bên cạnh Tôn Phi Tường nhưng ánh mắt thường xuyên liếc nhìn Bộ Lệ Tình.
Hôm nay Tạ Nghiên đi làm tóc, còn xịt keo xịt tóc. Thời điểm anh không cười, giữa lông mày có vẻ lãnh diễm, Hoắc Duyên Niên không nhịn được vuốt ve cổ tay Tạ Nghiên, làn da trắng nõn nổi đầy mạch máu xanh nhạt, Hoắc Duyên Niên dùng ngón tay ấn vào, để lại một vết đỏ nhạt nhanh chóng biến mất.
"Tạ Nghiên Nghiên, chỉ nhìn anh có được không em?" Hoắc khó chịu sau khi lên du thuyền bị ăn bơ, ánh mắt càng lạnh hơn, khóe miệng hạ xuống lộ ra tâm trạng không vui.
Tạ Nghiên cảm thấy Hoắc Niên Niên có thể đổi tên thành Hoắc dính người. Anh cúi gần khuôn mặt lạnh lùng đang ăn giấm trước mặt, "Chụt" một cái lên mặt Hoắc Duyên Niên, đem người dỗ dành vui vẻ.
Rất nhiều người đang theo dõi bọn họ, Tạ Nghiên không tránh né, lúc nãy ngồi ở trong góc anh nhìn thấy có rất nhiều người dụ dỗ Hoắc Duyên Niên, có nam có nữ, anh cảm thấy cần phải bày tỏ địa vị của mình.
Tạ Nghiên thành thật ngồi cùng Hoắc cao hứng, bên kia Lâm Tuyên đã đi vào, anh ta không đến một mình mà mang theo vị hôn phu của mình, Nghiêm Nhân Chư.
Cảnh tượng hiện tại là bạn trai cũ, bạn trai hiện tại, đối tượng xuất tường cùng lốp dự phòng của Hàn Mạt Mạt đều ở cùng một chỗ, đúng không?
"Lão Lâm đến đây." Phạm Chiêu Đạm vẫy tay với Lâm Tuyên, ra hiệu đến chỗ trống bên cạnh.
Tạ Nghiên và Lăng Hi hưng phấn không nói nên lời, Tạ Nghiên vốn là đang bị Hoắc Duyên Niên siết tay, bây giờ lại hưng phấn siết chặt tay Hoắc Duyên Niên.
"Kích thích!" Tạ Nghiên cùng Hoắc Duyên Niên thì thầm.
Lâm Tuyên mang Nghiêm Nhân Chư không tình nguyện đến ngồi xuống cùng với bọn họ, Tạ Nghiên liếc nhìn bàn của họ. Lăng Hi, Hoắc Duyên Niên, anh, còn có Nghiêm Nhân Chư trong sách đều là nam phụ của Hàn Mạt Mạt.
So với chuyện này, Tạ Nghiên hứng thú với Nghiêm Nhân Chư và Lâm Tuyên hơn. Nhìn thấy Nghiêm Nhân Chư lại đang mặc áo cao cổ, Tạ Nghiên không khỏi nghĩ đến chuyện ở cầu thang lần trước.
"Uống chút nước cam không?" Lâm Tuyên ôn hòa hỏi Nghiêm Nhân Chư.
Nghiêm Nhân Chư lạnh nhạt không nói lời nào, đang định uống cạn ly rượu đỏ, vừa định nhấp một ngụm, anh ta dừng lại, đặt ly rượu xuống, trên mặt thoáng hiện lên vẻ ảo não.
"Đừng tưởng rằng anh có thể cơ hội thừa nước đục thả câu." Nghiêm Nhân Chư hạ giọng, hung tợn nhìn Lâm Tuyên.
Tạ Nghiên nhận thấy sau khi Nghiêm Nhân Chư ngồi xuống đã không chú ý đến Hàn Mạt Mạt nữa, dường như đã buông tay.
Bên kia Tôn Phi Tường đưa Hàn Mạt Mạt đến tầng thấp nơi cô dâu đang ở, Bộ Lệ Tình và Khương Hành cũng xã giao xong, thở ra một hơi. Hai người không hẹn mà cùng đi đến bàn của Tạ Nghiên, không mời đã tự ngồi xuống.
Được rồi, thiếu Lâm Ngô nữa là gom đủ một bàn nam phụ. Tạ Nghiên dựa vào Hoắc Duyên Niên, vừa lúc đụng trúng tầm mắt của Khương Hành.
Lâm Tuyên và Bộ gia có hợp tác, vì vậy nói chuyện vài câu. Nghiêm Nhân Chư vốn rất ghét Bộ Lệ Tình, cảm thấy không thoải mái cúi đầu xuống giả vờ nghịch điện thoại.
"Bộ tổng có nhiều bạn như vậy, hôm nay sao không mang theo một người sao?" Phạm Chiêu Đạm lên tiếng trước, anh ta nói xong nháy mắt với Hoắc Duyên Niên.
Lúc sáng Hoắc bá tổng đã sớm thông đồng với Phạm Chiêu Đạm.
"Rốt cuộc thì cũng là đám cưới của người khác, mang những tình nhân đó đến thật không tốt." Bộ Lệ Tình hào phóng thừa nhận sự thật anh ta có rất nhiều người tình.
Ý tứ chính là anh ta không mang Hàn Mạt Mạt theo, nghĩa là anh ta chỉ đặt Hàn Mạt Mạt vào vị trí tình nhân.
Hàn Mạt Mạt không có trong sảnh tiệc nên không thể nghe thấy thâm ý của Bộ Lệ Tình, lúc này cô ta và Tôn Phi Tường đã đi vào nghỉ ngơi ở phòng riêng.
Ngồi trên chiếc ghế sô pha êm ái thoải mái, Tôn Phi Tường ngồi xuống đi dép cho cô ta.
"Hiện tại em đang mang thai, đi giày cao gót lâu không tốt."
Hàn Mạt Mạt vui vẻ đáp ứng, nhưng lại nghĩ đến Bộ Lệ Tình đang ở bên ngoài, cô ta cố tình giả vờ không thoải mái đi nghỉ ngơi, cô ta không tin Lệ Tình sẽ không lo lắng cho cô và đứa bé.
"Em thấy hơi mệt, em ngủ một lát được không?" Hàn Mạt Mạt chống tay lên bụng, vẻ mặt mệt mỏi.
"Mạt Mạt em ngủ đi, buổi lễ sắp bắt đầu anh sẽ gọi em." Tôn Phi Tường đắp cho Hàn Mạt Mạt một cái chăn, đi ra ngoài cùng Tôn gia.
Trong phòng nghỉ đã bật hệ thống sưởi, trên bàn cà phê nhỏ có hoa quả và nước mật ong nóng dành cho bà bầu, Hàn Mạt Mạt đã gửi tin nhắn cho Bộ Lệ Tình sau khi Tôn Phi Tường rời đi.
[Hàn Mạt Mạt: Em không khỏe...]
[Hàn Mạt Mạt: Ăn cái gì cũng ói. ]
[Hàn Mạt Mạt: Tôn Phi Tường đã mang cho em một ly sữa hạnh nhân... Anh không quan tâm đến em và con sao? ]
Phụ nữ mang thai không thể ăn hạnh nhân, Hàn Mạt Mạt không tin cô ta nói uống sữa hạnh nhân, anh ta còn không nhanh chóng đi tìm cô.
Bàn nam phụ hội tụ kia, Tạ Nghiên nhìn mấy người bên ngoài là ông chủ lớn trong mắt người khác đang ấu trĩ giận dỗi với nhau, hết lần này đến lần khác Hoắc Niên Niên xen vào chọc gậy giữa Bộ Lệ Tình và Khương Hành.
Anh thấy điện thoại trên bàn Bộ Lệ Tình bật lên mấy lần, người nọ nhìn thấy không thèm đếm xỉa đến, Khương Hành nhìn đến, biểu tình ngưng trọng.
Biểu cảm khác nhau của hai người khiến Tạ Nghiên tự hỏi ai đã gửi nó, không thể không nhìn vào điện thoại của Bộ Lệ Tình nhiều hơn. Vì vậy anh bị Khương Hành nhìn chằm chằm.
Tạ Nghiên từ lâu đã quen với việc Khương Hành trừng mắt nhìn mình, không chịu thua trừng mắt nhìn lại anh ta. Dưới bàn, tay của Tạ Nghiên chọc Hoắc Duyên Niên, Hoắc Duyên Niên đang tấn công Bộ Lệ Tình chuyển mục tiêu sang Khương Hành.
Cuộc chiến ở đây rất khốc liệt, bên kia Hàn Mạt Mạt vẫn không nhận được tin nhắn trả lời tức giận cầm ly nước mật ong đã nguội lạnh lên uống, gọi điện cho Tôn Phi Tường trở lại.
Thật không kéo, Tôn Phi Tường lúc này đang tiếp khách không thể thoát ra, Hàn Mạt Mạt ném chiếc ly rỗng ra ngoài, chiếc ly pha lê an toàn rơi xuống tấm thảm dày.
Hàn Mạt Mạt chưa hết giận, xỏ đôi giày cao gót bước ra khỏi phòng nghỉ.
Đây là phòng thay đồ của cô dâu, khi Hàn Mạt Mạt đi ra ngoài mọi người ra vào rất nhộn nhịp, tất cả đều đang chuẩn bị cho hôn lễ.
Hàn Mạt Mạt định quay lại sảnh tiệc phía trên, men theo con đường đã đến thì đi ngang qua một căn phòng, cánh cửa đột nhiên mở ra, Hàn Mạt Mạt lảo đảo, muốn đi vòng qua.
"Cô là ai, tại sao tôi chưa nhìn thấy cô bao giờ?"
Cánh tay bị nắm, đối phương không thành thật chạm vào cánh tay cô, Hàn Mạt Mạt quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên đeo kính híp đôi mắt gian tà nhìn cô ta.
Một trận buồn nôn dâng lên, Hàn Mạt Mạt nở một nụ cười cứng nhắc.
"Thật xin lỗi, tôi đi sai đường, chồng tôi vẫn đang đợi tôi." Khách của Tôn gia không phú cũng quý, ít ai mang theo tình nhân vào những dịp này. Hàn Mạt Mạt cố tình nói như vậy để đối phương hiểu lầm cô ta là vợ của một tổng tài trẻ tuổi nào đó.
Quản nhiên, sau khi nghe xong Tôn Năng miễn cưỡng buông tay Hàn Mạt Mạt, chăm chú nhìn Hàn Mạt Mạt từ đầu đến chân.
Nhìn Hàn Mạt Mạt rời đi, Tôn Năng thu hồi ánh mắt, tựa vào cánh cửa thúc giục người phụ nữ quần áo lộn xộn trong phòng.
"Nhanh lên, hay là muốn cho người ta nhìn thấy?"
Người phụ nữ thu dọn quần áo bước ra với đôi mắt đỏ hoe, khi đi qua Tôn Năng còn bị gã xoa mông.
"Một hồi nếu có người hỏi cô, cô biết nên trả lời như thế nào rồi chứ? Nếu cô dám nói với người khác, tôi hứa sẽ có ngay một bản video trên trang trường của cô." Tôn Năng nhớ lại người phụ nữ vừa rời đi thì lên cơn hứng, nữ nhân kia dáng dấp xinh đẹp hơn người, để đi xem cô ấy là vợ của ai.
Nghĩ đến Hàn Mạt Mạt, Tôn Năng vội vàng rời đi.
Người phụ nữ nắm chặt váy, không kìm được nước mắt.
"Hà tiểu thư, thì ra cô ở đây, cô dâu đang tìm cô." Cô hầu gái bưng một thùng rượu đi ngang qua nhìn thấy cô liền nói.
"Tôi sẽ qua ngay, chị của tôi trang điểm xong rồi đúng không?" Người phụ nữ lau nước mắt, nở một nụ cười gượng gạo.
Bana: mn dạo này có hóng vụ Đường Sơn- Trung Quốc không, mấy gã đàn ông to khoẻ đánh đập tàn nhẫn cô gái đến mức không ra hình người vì quấy rối không thành. Edit xong chương này thấy gai người thật sự luôn á. Mấy tên đàn ông như này không đọc sách hả, sao lại phải tìm kiếm sự ưu việt từ trên người phụ nữ chứ?
Mong là thế giới sẽ sớm văn minh hơn, nữ bị nam đánh không bị bình thường hoá, nam bị nam đánh không phải là giao lưu, nữ bị nữ đánh không phải là trêu đùa, nam bị nữ đánh không bị khinh thường.
Chúc mọi người một đời bình an, khoẻ mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com