Chương 11
Vừa tới gara, Tiểu Vương đã nhanh chóng chuồn đi.
Lâm Chỉ thì nói gì cũng không chịu xuống xe, chỉ ngồi trong xe oán hận nhìn Giang Tụng Niên.
Giang Tụng Niên dường như hiểu ý Lâm Chỉ. Anh bước tới giải khóa dây an toàn cho cậu, rồi bế Lâm Chỉ xuống. Lâm Chỉ khoanh chặt cổ Giang Tụng Niên, dụi dụi vào vai anh, nhão nhoẹt dính dính nói: "Như thế này mới đúng chứ. Lão công, anh không thể vì mất trí nhớ mà không yêu em nha."
Vì khoảng cách quá gần, tai Giang Tụng Niên ngứa ran.
Thậm chí còn có chút... tim đập nhanh hơn.
Giang Tụng Niên bế Lâm Chỉ về đến nhà. Vừa về đến nhà, Giang Tụng Niên liền đặt Lâm Chỉ xuống ghế sofa. Viên Bánh lại tung tăng chạy tới đi theo Giang Tụng Niên.
Giang Tụng Niên lần này không "bắt nạt" Viên Bánh, anh tính đi nấu một chút canh giải rượu cho Lâm Chỉ, nếu không ngày hôm sau Lâm Chỉ tỉnh lại đầu nhất định sẽ đau. Nhưng Giang Tụng Niên vừa vào bếp, còn chưa kịp bật lửa.
Người nào đó ở phòng khách đã kêu to: "Lão công, lại đây!"
Giang Tụng Niên: "......"
Hiện tại nghe hai từ này, trong lòng Giang Tụng Niên đã không còn gợn sóng. Bởi vì Lâm Chỉ gọi quá quen miệng rồi.
Giang Tụng Niên không để ý, đổ nước vào nồi. Người nào đó lại gọi: "Lão công, lại đây——"
Giang Tụng Niên không yên tâm, đành phải ra phòng khách nhìn một cái. Kết quả Lâm Chỉ lại chống cằm ngồi bệt dưới sàn!
"Mượn rượu làm càn phải không? Sàn nhà lạnh."
Lâm Chỉ ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, nhưng lại vô cùng nghiêm túc nói: "Lão công, anh có biết em là cái gì không?"
Giang Tụng Niên ngồi xổm bên cạnh Lâm Chỉ, lại bế Lâm Chỉ lên, trêu chọc cậu: "Em là chó."
Lâm Chỉ vẻ mặt ngơ ngác nói: "Sao em lại là chó được? Em là một đóa hoa nha, em đang nở hoa."
Giang Tụng Niên không ngờ Lâm Chỉ uống rượu xong lại thành ra cái bộ dạng này. Anh thành công đặt Lâm Chỉ trở lại ghế sofa, để ngăn ngừa Lâm Chỉ chạy loạn, anh nói: "Em ở đây ngoan ngoãn từ từ nở hoa đi."
Giang Tụng Niên thấy Lâm Chỉ không nhúc nhích, tưởng cậu thật sự nghe lời. Vừa định đi, tay anh lại bị nắm lấy. Lâm Chỉ nghiêm túc gọi một tiếng: "Lão công."
Giang Tụng Niên đứng cạnh Lâm Chỉ, rũ mắt, bất đắc dĩ nói: "Lại sao nữa?"
Mặt Lâm Chỉ đỏ hồng, nói: "Em nở hoa xong rồi, cần thụ phấn."
Giang Tụng Niên hít thở khựng lại, muốn rút tay khỏi tay Lâm Chỉ. Nhưng Lâm Chỉ bám rất chặt. Lâm Chỉ lại tò mò hỏi: "Anh là hoa gì?"
Giang Tụng Niên đau đầu: "Anh là người, cách ly sinh sản với em. Buông ra đi, anh đi nấu cho em chút canh giải rượu."
Lâm Chỉ nghiêm túc không buông: "Không phải! Tuy không biết anh thuộc chủng loại nào. Nhưng anh là nhụy hoa cái, còn em là nhụy hoa đực!"
Hô hấp Giang Tụng Niên khựng lại một nhịp.
Giây tiếp theo, Lâm Chỉ liền nhảy khỏi ghế sofa, ôm lấy anh.
Lâm Chỉ ngẩng đầu, vì say rượu nên mắt mờ mờ ảo ảo, nhưng vẫn hơi nhón chân kiễng chạm vào môi Giang Tụng Niên.
Đầu Giang Tụng Niên nổ ầm một tiếng, trống rỗng, môi tê dại.
Lâm Chỉ chạm một chút xong, lại đứng thẳng đánh giá Giang Tụng Niên, đôi mắt híp lại: "Đẹp quá, anh là hoa gì cũng không quan trọng, em phải thụ phấn cho anh!"
Giang Tụng Niên hoàn hồn. Giây tiếp theo, anh đã bị Lâm Chỉ đẩy ngồi xuống ghế sofa, còn Lâm Chỉ thì ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh, lại lần nữa hôn lên môi anh.
Toàn bộ cơ thể Giang Tụng Niên đều cứng đờ. Khoảng thời gian này tuy ngày nào cũng ngủ chung, bụng anh cũng bị Lâm Chỉ vuốt ve suốt, nhưng những hành vi vô cùng thân mật như hôn môi thì hoàn toàn chưa có.
Môi Lâm Chỉ mềm quá...
Lâm Chỉ phát hiện đóa hoa này cứng như khúc gỗ, nhưng cậu luôn luôn rất kiên nhẫn với hoa đẹp, nên cậu hôn sâu hơn. Giang Tụng Niên mặc kệ Lâm Chỉ chủ động, thậm chí còn đỡ eo Lâm Chỉ, tăng thêm độ sâu của nụ hôn này.
Khi tách ra, Lâm Chỉ tê dại cả người. Cậu gục đầu vào vai Giang Tụng Niên, lẩm bẩm: "Đóa hoa cái nhà anh, hung mãnh quá đi!"
Giang Tụng Niên cũng ý thức được mình vừa làm gì. Nhưng lúc này, trong đầu anh lại đang nghĩ: Môi Lâm Chỉ mềm quá, Lâm Chỉ tại sao lại thơm đến thế, trước đây anh rốt cuộc đang giả vờ cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com