Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

**********

Trong văn phòng , Kỳ Duyên đang đọc tài liệu của các hãng thời trang đang xin vào trung tâm của cô để mở cửa hàng . Một lúc sau , thư ký Đồng gõ cửa bước vào cùng với xấp giấy tờ trên tay

- Đây là báo cái tài chính của tháng này , mời chủ tịch xem qua ...
- Cái này ... - Kỳ Duyên chưa nói xong thì thư kí Đồng đã ngắt lời

- Vâng ! Trưởng phòng tài chính hiện nay đã xin nghỉ phép đi du lịch với gia đình , còn phó phòng đang xin nghỉ để chuẩn bị sinh em bé . Vậy nên , bản báo cáo này là do nhân viên mới làm đấy ạ . Tuy là nhân viên mới đi làm nhưng cô ấy có khả năng hơn những người còn lại nên được giao cho nhiệm vụ này - Cô làm cho một hơi

- Nhân viên mới ? Tên là gì ? Đã làm được bao lâu rồi ? - Kỳ Duyên vừa xem vừa hỏi , trong mắt ánh lên tia hài lòng
- Hình như là Phạm Đình Minh Triệu , cùng với tên chị Triệu đấy . Đi làm được 1,5 tháng rồi

- Cái gì ? Phạm Đình Minh Triệu ? Mau đem hồ sơ của cô ấy đến đây - Kỳ Duyên ra lệnh cho thư kí Đồng chưa đầy 5 phút sau . Cửa phòng cô đã được mở ra bởi thư kí Đồng cùng chiếc hồ sơ trong tay đưa cho Kỳ Duyên . Cô không thể tin được những gì mình đang thấy . Người trong hình này không phải là cô vợ xinh đẹp tối nào cũng ngủ bên cạnh mình hay sao ? Khuôn mặt Kỳ Duyên đỏ bừng , căn phòng đột nhiên lạnh ngắt - Mau yêu cầu Phạm Đình Minh Triệu phòng tài chính lên đây ... gấp - Kỳ Duyên hạ giọng
... Tiếng điện thoại nội bộ của căn phòng tài chính vang lên liền có thư kí nghe điện thoại.

- Chủ tịch cần gặp Phạm Đình Minh Triệu gấp - Cô thư kí nói với giọng lo sợ . Sở dĩ từ khi cô đi làm đến năm nay đã được 1 năm rưỡi , nhưng trường hợp chủ tịch gọi lên gấp như vậy chỉ đếm lên đầu ngón tay . Mà nếu có thì lúc đó chắc đã xảy ra chuyện lớn lắm
   Phạm Đình Minh Triệu đang cuối đầu vào đóng sổ sách nghe thấy tên mình cũng giật mình hoảng sợ . Ngày xui xẻo hằng đêm nàng suy nghĩ , lo sợ rốt cuộc cũng đến . Nàng đứng dậy , chỉnh sửa lại bộ đồ công sở của mình , hít một hơi thật sâu rồi sải bước đi đến thang máy rồi bấm nút đi lên tầng 20 làm những người trong tháng máy cũng ngạc nhiên : cô gái lạ lạ quen quen này tại sao lại bước chân đến địa bàn dã man nhất của cả tập đoàn này chứ ?
   Tinggg !
   Tiếng chuông thang máy vang lên theo từng nhịp đập của trái tim cô . Một lần nữa trấn tỉnh mình rồi bước ra ngoài . Thư kí Đồng đã đứng trước cửa đợi Minh Triệu cùng với khuôn mặt trắng bệt
- Chị Minh Triệu , không phải chị đang đùa chứ ? Chủ tịch đang rất tức giận đấy . Chị hãy chuẩn bị tinh thần

- Không sao đâu , em đi làm việc đi - Nàng đưa tay đập đập vào vai thư kí Ánh Quỳnh rồi mở cửa bước vào phòng của Kỳ Duyên . Một không khí lạnh buốt người truyền đến nàng . Đưa mắt nhìn người trước mặt , người đó đang xoay mặt về cửa xổ , đối lưng về phía nàng . Rồi đột nhiên chiếc ghế đó xoay ngược lại , khuôn mặt giận giữ của Kỳ Duyên cũng dần dần hiện ra

- Giải thích đi . Tại sao bé lại làm việc ở đây ? - Cô cố hạ giọng xuống
- Thật ... ra ... - Nàng ngập ngừng - Do ở nhà chán quá , dù sao cũng đã hoàn thành xong phần học nên tôi thử đến phỏng vấn xem , chỉ nghĩ là cho vui , nhưng ai ngờ lại trúng tuyển , tôi cũng không muốn nằm không ở nhà nữa . Nên ... đi làm .
   Đã làm được 2 tháng rồi nhưng tôi cũng không biết ? - Bé muốn giấu tôi đến khi nào hả ?
- Không ... không phải . Chỉ là tôi biết rằng nếu nói với Gấu chuyện này , chắc chắn Gấu sẽ không cho tôi đi làm nữa . Vậy nên ...
   Vậy nên Bé mới giấu tôi cả 1,5 tháng nay phải không ? Nếu tôi không phát hiện ra , chắc Bé sẽ giấu tôi cả đời luôn chứ gì ? Bé không có nhà vậy mà quản gia lại không thông báo gì cho tôi . Chuyện này tôi sẽ xử lí nghiêm túc .
- Gấu ... Gấu đừng giận . Không liên quan gì đến quản gia cả , là do tôi bảo ông ấy không được nói với Gấu thôi . Hãy để tôi chịu trách nhiệm !
- Chịu trách nhiệm ? Bé làm được gì chứ ? - Đến khi Kỳ Duyên nói câu này thì Minh Triệu mới phát hiện ra những đều mình nói đều là vô ích
- Được rồi ! Nếu Gấu không muốn , tôi sẽ từ chức . Kiếm công việc khác để làm - Nàng vừa nói vừa quay đầu lại định đi xuống lầu viết đơn từ chức
- Ai nói là tôi không cho Bé làm việc ở đây , tôi chỉ bực mình vì bé đi làm mà không nói cho tôi biết . Cứ ở lại công ty , đi làm bình thường - Từ nảy đến giờ quả thực Kỳ Duyên chưa từng nghĩ là bảo nàng ở nhà hay từ chức này nọ , cơ bản cô biết rằng . Minh Triệu nhà mình sẽ không yên phận ở nhà làm bà nội trợ mà chắc chắn sẽ muốn ra ngoài làm việc . Dù sao bây giờ đã ở tập đoàn cô làm việc thì càng tốt . Cô có thể trông chừng nàng hằng ngày , dễ dàng chiếu cố , chăm sóc cho nàng nhiều hơn .
- Sao ? Gấu nói sao ? Tôi vẫn có thể tiếp tục đi làm ? Yeahhhh - Minh Triệu nhảy lên xung sướng vì quyết định của Kỳ Duyên

- Nhưng với điều kiện , Bé phải đi làm bằng xe nhà , không được tăng ca quá 2 tiếng , không được dọn dẹp vệ sinh , đúng giờ phải về nhà . Rõ chưa ? - Minh Triệu nghe xong mà đớ giọng không biết trả lời như thế nào

- Whatt ? Xe ở trong nhà không phải Range Rover thì cũng Porche , tôi không muốn mọi người kì thị . Đôi khi công ty nhiều việc phải tăng ca đến tối , có khi còn qua đêm , làm sao mà về nhà đúng giờ được ? Còn cả phòng , khi đến ca trực phải dọn vệ sinh , chỉ riêng trưởng phòng chức cao và phó phòng đang mang thai nên mới được miễn , còn những nhân viên bình thường như tôi thì phải công bằng , chia nhau ra làm ,...
- Đến ngày dọn vệ sinh , tôi sẽ cho người lên sớm dọn dẹp trước . Bé chỉ cần đi sớm hơn họ 10 phút rồi nói mình dọn là được . Còn về chuyện tăng ca , tôi sẽ đưa lệnh xuống không được tăng ca quá 2 tiếng
   Còn xe , tôi sẽ mua 1 chiếc xe thường cho Bé đi . Được chưa ? - Quả thật là không còn gì để cải lại . Chuyện này sao lại xảy ra với nàng chứ
- Chuyện dọn dẹp ... Okay , tôi chấp nhận . Còn chuyện tăng ca . Gấu có biết tất cả nhân viên chưa kết hôn hoặc là chưa có người yêu đều muốn làm tăng ca để nhận được tiền thưởng , dành dụm để kết hôn không hả ?

- Nhưng Bé đã có chồng , không cần phải làm như vậy
- Tôi không phải nói tôi . Tôi nói đến mọi người bên cạnh cơ . Haizzz , nói đến khi nào Gấu mới chịu hiểu đây hả ?
- Không nhưng nhị gì hết . Nếu không muốn thì từ chức , vậy đi - Hai chữ cuối cùng như khép lại câu chuyện hôm nay . Tuy không muốn Minh Triệu phải chịu đựng cực nhưng với tính cách của nàng thì cô cũng không làm gì được  . Đành phải để nàng ' cực ' dưới sự giám sát của cô thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com