6
Vào ngày thứ hai,Trạch Vũ đề nghị chúng tôi cùng đến chùa Pháp Vân cầu phúc.Tôi giật mình, vừa định nói không muốn vậy mà tên đại ngốc Kim Thái Hanh này lại liền đồng ý trước
Anh còn nói thêm: "Em không tin vào mấy chuyện này sao? Anh đã xem qua rồi ai cũng nói nó rất linh đấy"
Tôi cười ha ha hai tiếng
Nhìn vào người mà tôi cầu được này thì đâu có thể phủ nhận được.Mọi người ai cũng quyết định sẽ đi, tôi cũng không còn cách nào khác đành phải hết sức nhắc nhở họ rằng:
"Khi viết nguyện vọng nên viết chi tiết chút như vậy thì điều ước mới linh"
Tôi không biết họ có nghe lọt tai hay không.Nhưng mà Kim Thái Hanh thì bị thương rồi.Khi anh đang đi xuống cầu thang thì bị trẹo chân ngã chổng vó khiến cho chân bị bong gân.Tuy không nghiêm trọng lắm nhưng mà hai ba ngày tới không thể đi lại được
Vì vậy, hoạt động hẹn hò vào buổi tối chúng tôi tất nhiên cũng không tham gia
Tôi ở lại biệt thự để chăm sóc anh ấy.Nhìn dáng vẻ Kim Thái Hanh cà nhắc cà nhắc di chuyển, tôi không nhịn được mà hỏi anh:
"Hôm nay anh đã ước gì vậy?"
Biết đâu điều anh cầu lại còn đến nhanh hơn so với lời cầu duyên của tôi
Kim Thái Hanh sắc mặt có chút mất tự nhiên : "Anh không có cầu gì cao sang cả, anh chỉ cầu có sức khỏe tốt, dồi dào, vui vẻ là được rồi"
Tôi vẫn chưa nói gì thì màn hình đã tràn ra những câu hỏi bày tỏ sự nghi ngờ
"Thật á? Tôi không tin đâu"
"Nhất định là có liên quan đến Chính Quốc,nếu không làm sao anh ấy lại ngượng ngùng nói ra thế ta"
"Lúc trước tôi thuận miệng ước một cái,nói hy vọng nằm ở nhà cũng có thể kiếm được tiền,kết quả là đi ra ngoài bị xe đâm cho một cái,nhận được một khoản tiền bồi thường lớn,còn phải ở nhà tận ba tháng để tĩnh dưỡng,rất là linh,chỉ là cách thức thực hiện có hơi không giống tôi muốn"
"Vậy tôi thật sự muốn biết anh Kim đã ước cái gì đó, anh nên nói ra để tránh giông bão đi anh ơi"
Tôi liếc nhìn mấy bình luận đó vài lần,tiếp tục chất vấn Kim Thái Hanh.Nhưng cho dù tôi có dùng cách nào đi chăng nữa anh cũng không nói còn khéo léo chuyển đề tài:
"Nguyện vọng nói ra thì sẽ không linh nữa đâu"
Tôi ngồi bên cạnh, suy nghĩ xem nên dùng cách nào để Kim Thái Hanh tự nguyện nói ra ước nguyện của mình.Còn chưa nghĩ ra cách thì Trạch Vũ cùng với những người khác đã quay về.Trong tay còn xách nhưng túi đồ ăn lớn nhỏ khác nhau
Cậu ta vừa mở túi ra vừa giới thiệu với Kim Thái Hanh:
"Đây đều là Điền Chính Quốc gọi điện nhờ tôi mua giúp đó, còn nói là anh thích ăn đó nha"
Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta đừng có nói nữa.Trạch Vũ không thèm để ý đến tôi mà tiếp tục nói:
"Chậc, sức mạnh của tình yêu quả thật là vĩ đại mà, khiến cho cả Điền Chính Quốc cầu xin tôi luôn nè"
Tôi trợn tròn mắt: "????"
Ê má,sao má thêm dầu vào lửa thế được hả!!Tôi chỉ nhờ cậu ta giúp tôi mang một ít đồ ăn về cho Kim Thái Hanh thôi mà
Mà thật sự Kim Thái Hanh rất dễ bị lừa.Anh ấy tin lời cậu ta khoác lác không những vậy còn rất cảm động
Thậm chí còn tự lẩm bẩm một mình: "Quả nhiên linh thật"
Trạch Vũ đắc ý liếc nhìn tôi, dùng khẩu hình nói: "Tôi vẫn đáng tin cậy hơn cậu đấy chứ?"
Tôi: "...."
Hình như tôi đã biết Kim Thái Hanh ước điều gì rồi
__________
Ngày hôm sau Minh Hạo đến trường quay
Đi cùng với anh còn có cả chó con của chúng tôi.Chính là Kim Thái Hanh tối qua đã đặc biệt nhờ người đến nhà đón nó đến đây.Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy đang nhớ chó con, nhưng tôi lại phát hiện ánh mắt anh nhìn về phía Minh Hạo tràn ngập thù địch, tôi chợt hiểu ra
Bởi vì hành động của anh ấy quá rõ ràng, ngay cả người hâm mộ còn có thể nhận ra điều đó
"Cười chếc đi được,Kim Thái Hanh căng thẳng đến mức tóc gáy sắp dựng đứng lên rồi kìa"
"Trận chiến bảo vệ tình yêu của Mr.Kim chính thức bắt đầu!!"
"Con chó kia có phải là cứu binh của Mr.Kim kêu tới không haha?"
Tổ chương trình đã chuẩn bị nghi thức chào đón Minh Hạo.Từ lúc nhận được thông báo này,Kim Thái Hanh đã ở trong phòng thay đồ chọn quần áo.Anh ấy luôn lo lắng mà hỏi tôi:
"Em có nghĩ cậu ta đẹp hơn anh không?"
Tôi dựa vào cửa, bất đắc dĩ nói với anh ấy
"Không đâu, anh so với anh ấy còn đẹp hơn nhiều"
Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm.Nhưng chẳng mấy chốc, anh lại cảm thấy khó chịu.Bởi hoạt động buổi chiều tối nay chính là thực hiện mong muốn của đối phương, mà Kim Thái Hanh lại bị thương buộc phải ở trong biệt thự để nghỉ ngơi
Sau đó Minh Hạo xung phong, đề nghị muốn tham gia cùng tôi
Kim Thái Hanh hai mắt sắp bốc hỏa tới nơi: "Tôi có thể tham gia"
Chó con bên cạnh giống như cổ vũ cho anh, hướng về phía Minh Hạo sủa gâu gâu hai tiếng
Minh Hạo liếc nhìn chân của Kim Thái Hanh mà giải thích:"Tôi chỉ là sợ Chính Quốc buổi tối ra ngoài một mình sẽ gặp nguy hiểm thôi mà"
Kim Thái Hanh sắp không kiềm chế được mà cười nhạo thành tiếng.Tôi có một đoàn quay phim, một trợ lý và một vệ sĩ, tất cả đều do anh ấy sắp xếp không những thế còn có cả chó con đi cùng!
Vậy từ khi nào mà tôi cần người bảo vệ thế?
Suy nghĩ một hồi, tôi nói với Kim Thái Hanh:
"Nếu không em mang chó con đi cùng nhé?"
Kim Thái Hanh liếc nhìn Minh Hạo,đang muốn mở lời thì tôi lại cắt ngang lời anh ấy. Thành khẩn cầu tình mà nói với Minh Hạo:
"Kim Thái Hanh đang bị thương, anh có thể chăm sóc anh ấy giúp em được không?"
Kim Thái Hanh không cho anh ta cơ hội từ chối: "Vậy cảm ơn anh nhé!"
Màn hình tràn ngập các bình luận đầy phấn khích
"Mẹ ơi, sắp tới có chiến tranh thiên niên kỉ rồi sao?!"
"Để hai người này ở cạnh nhau,Chính Quốc của tôi thật yên tâm mà"
"Mr.Kim còn rất lễ phép mà cảm ơn nữa chứ"
"Thật không ngờ kẻ chiến thắng cuối cùng lại là một con cún đó"
Tôi còn dặn dò họ thêm vài câu, liền yên tâm đi ra ngoài.Chó con có vẻ rất vui, liên tục vẫy đuôi của nó,tôi đã dắt chó con cùng về nhà và còn lấy hai chiếc vòng tay mà tôi đã đặt làm cách đây vài ngày
Kim Thái Hanh gần đây như thể phát cuồng với các loại đồ đôi.Từ áo đôi cho đến cốc đôi, chúng chất đầy khắp cả căn nhà.Tôi lấy chiếc vòng này đến coi như để thỏa mãn tâm nguyện của anh vậy.Khi tôi trở về nhà, tôi cũng đã dành thời gian để xem buổi livestream.Kim Thái Hanh đang khập khiễng vào bếp chuẩn bị bữa tối cho tôi
Lúc anh chuẩn bị nguyên liệu còn không quên nói với Minh Hạo:
"Họ nói đàn ông biết nấu cơm sẽ được cộng điểm, cậu có làm được không?"
Những gì anh ấy nói có vài phần cố ý.Bởi anh biết rằng Minh Hạo là một kẻ mù ẩm thực.Trước khi Kim Thái Hanh xuất hiện trong chương trình tạp kỹ này, anh ấy đã cố tình tìm hiểu hất mọi mặt của Minh Hạo
Anh ấy gọi đây là "biết địch biết ta"
Minh Hạo sững người một lúc, thành thật nói: "Không biết"
Kim Thái Hanh lại còn hài lòng mà nói với cậu ấy:"Ài, cậu nên học chút ít đi"
Minh Hạo : "....."
Màn hình livestream lại tràn ngập bình luận tất cả đều là "HAHAHAHAHA"
"Trực giác của tôi là chính xác mà, Mr.Kim đang ghen đấy hahaha"
"Minh Hạo nửa đêm ngồi dậy: Không phải chứ, anh ta bị bệnh hả?"
"Mr.Kim có biết Chính Quốc đang xem livestream không? Lần đâu tiên tôi thấy có người nấu ăn lại còn tìm góc quay đẹp cơ đấy"
"Sếp Kim thật là tâm cơ mà!"
Minh Hạo nhìn Kim Thái Hanh đang nấu ăn, trong chốc lát mà mất hết kiên nhẫn:
"Giám đốc Kim này, hoạt động là làm thỏa mãn nguyện vọng của đối phương, vậy không có lẽ anh chỉ định nấu một bữa cơm thôi sao?"
Kim Thái Hanh không rảnh để ý đến hắn
Cậu ta lại tiếp tục nói:
"Giám đốc Kim à, tôi phải nhắc nhở anh một điều, tôi chính là người quan sát hoạt động lần này và tôi sẽ là người chấm điểm cho mọi người tối nay đó"
Kim Thái Hanh dừng tay một chút, sau đó tự nhủ:"Dù sao chúng tôi cũng sẽ không thua"
Kim Thái Hanh thật sự nói được làm được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com