7
Đến tối, khi đến phần chấm điểm anh ấy lại lấy ra một chiếc hộp được gói phẳng phiu.Tôi cầm nó lên, lắc lắc vài lần cũng không nghe thấy động tĩnh gì, hơn nữa nó còn khá nhẹ.Khi tôi mở nó ra thì thấy đó là một tấm vé số đã được cào sẵn
Kim Thái Hanh trong mắt hiện lên ý cười:
"Ngày đó em ước nguyện nói hy vọng cào trúng vé số, sau đó anh liền đi mua 100 tờ, đây là tờ có giải thưởng lớn nhất."
Nó thật sự rất là lớn.Lớn đến mức tôi không thể tin được rằng anh ấy cào 100 tờ vé số chỉ để tìm giải cho tôi.Nhưng tôi vẫn không chấm cho anh điểm tuyệt đối
Trừ 0,5 điểm, ai bảo anh tước đoạt đi niềm vui tự mình ra tay cào vé số của tôi cơ chứ
Đến lượt tôi lấy ra món quà mà mình chuẩn bị, mắt Kim Thái Hanh sáng rực lên.
Anh còn đeo ngay chiếc vòng lên tay để khoe khoang trước mặt những người khác.Khi mọi người khen nó đẹp, anh còn đắc ý nói:
"Đúng vậy, mắt nhìn của chồng nhỏ nhà tôi thật tuyệt mà"
Có người nói kiểu dáng nó bình thường, anh liền phản bác:"Anh là đang ghen với tôi đúng không,mắt nhìn của chồng nhỏ tôi chính là giỏi nhất"
Thậm chí anh còn cố ý lắc lắc nó trước mặt Minh Hạo: "Ai da,em ấy thật sự hiểu tôi quá mà"
Sự yêu thích của Kim Thái Hanh sắp tràn ra đến khỏi màn hình,Minh Hạo đành phải cho chúng tôi điểm tối đa.Cuối buổi tổng kết lại, chúng tôi chính là cặp đôi đạt được điểm cao nhất.
Là một đứa con ngoan của Kim Thái Hanh, chó con còn đặc biệt mang hộp đựng vòng tay đến trước mặt Minh Hạo.Anh ta không nói nên lời liếc nhìn Kim Thái Hanh, ngày hôm sau liền trở về đoàn làm phim tiếp tục quay phim
Nhìn dáng vẻ đắc ý của Kim Thái Hanh, tôi trừng mắt với anh một cái, nhẹ giọng nói với anh:
"Đừng tưởng rằng lấy được điểm cao nhất là đắc ý đấy nhé, sao anh biết em ước điều gì?"
Mong ước muốn trúng vé số của tôi không phải được ước ở chùa Pháp Vân, mà là ở trong phần bình luận của video đó.Anh ấy vốn không biết tài khoản clone của tôi mà, sao anh ấy lại thấy được cơ chứ?
Kim Thái Hanh chột dạ, áy náy nói:
"Là anh thấy em có để lại bình luận ở dưới video đó, với lại video đó là anh cố tình dùng cách hiện lên với em"
Tôi hỏi anh ấy làm thế nào mà làm được như vậy.Kim Thái Hanh ban đầu từ chối không muốn nói.Cuối cùng, tôi dùng chiếc vòng tay đe dọa anh ấy thì anh mới nói:
"Thì chính là anh gõ nó trên điện thoại của em, rồi ứng dụng tự đề xuất, ai ngờ cách này có hiệu quả đâu"
Tôi: " Đỉnh"
Tôi đã nghĩ về tất cả các loại thủ pháp công nghệ cao, nhưng không ngờ rằng chỉ với một thao tác đơn giản như vậy mà lại thành công.Không chỉ như vậy,Kim Thái Hanh còn giải thích thêm
Thông điệp "Tình cảm gia đình càng tốt vận may càng nhiều" đó là do anh tìm
Tôi vừa tức vừa buồn cười, cố ý quay đầu làm ngơ anh.Kim Thái Hanh kéo ống tay áo của tôi làm nũng
Tôi mặc kệ anh
Anh tiếp tục kéo ống tay áo tôi
Tôi trừng mắt lườm anh: "Anh làm cái gì vậy?"
Vẻ mặt Kim Thái Hanh hiện lên sự ấm ức:
"Vết thương của anh hơi đau rồi"
Rõ ràng là đang bán thảm, muốn được thương hại mà.Bác sĩ nói rằng vết thương không có nghiêm trọng và mấy ngày nay nó gần như đã phục hồi.Nếu không, anh sẽ không thể đi vào bếp nấu ăn hồi chiều rồi.Nhưng tôi không vạch trần anh, còn cố ý phối hợp:
"Vậy phải làm sao đây?Đi bệnh viện nhé?"
Kim Thái Hanh tự tiện hôn lên môi tôi: "Hiện giờ không đau nữa rồi"
Tôi: "...."
Anh ấy học đâu ra cách giảm đau này vậy?!!
________
Tập cuối của chương trình tạp kỹ lần này là lời nói chân thành.Bất kể dân cư mạng hỏi gì, bọn họ phải thành thật mà trả lời.Vì để tăng thêm sức nóng, tổ chương trình còn đầu tư hẳn máy phát hiện nói dối.
Câu hỏi đầu tiên là hỏi Trạch Vũ:
"Xin hỏi cậu Trạch Vũ,cậu thật sự rất ghét Điền Chính Quốc sao? Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác cậu luôn ủng hộ cậu ấy với anh Kim vậy?"
Trạch Vũ kiên định nói: "Đương nhiên là ghét rồi"
Khi vừa dứt lời, máy phát hiện nói dối vang lên tiếng bíp bíp.Dưới ánh mắt trêu chọc của tôi,Trạch Vũ hoàn toàn đỏ mặt:
"Cũng không hẳn là ghét, chẳng qua là bạn bè nên cạnh tranh nhau chút thôi mà. Giúp đỡ bởi vì sếp Kim đã hứa cho tôi phúc lợi tốt đó mà"
Kim Thái Hanh đúng lúc ho nhẹ lên một tiếng mang theo vài ý tứ uy hiếp
Câu hỏi thứ hai dành cho tôi
"Điền Chính Quốc cậu trước đây đã từng hẹn hò với anh Kim chưa ạ? Tôi nhớ là cậu còn nói yêu đương sẽ nói cho fan biết đó nha!"
Tôi liếc nhìn chiếc máy phát hiện nói dối, vì vậy tôi đành phải nói sự thật
"Trước đây không có hẹn hò, chúng tôi là kết hôn chớp nhoáng"
Máy phát hiện nói dối không đổ chuông
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì ngay lập đến câu hỏi tiếp theo
Lần này là câu hỏi dành cho Kim Thái Hanh
"Tại sao anh Kim lại quyết định kết hôn chớp nhoáng với cậu Điền thế ạ? Chẳng lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?"
Kim Thái Hanh lén liếc nhìn tôi một cái, bắt đầu nói hươu nói vượn:
"Gia đình đính hôn lâu ngày dẫn đến sinh tình"
Anh còn chưa kịp nói xong, máy phát hiện nói dối lại vang lên
Nó còn to hơn lúc Trạch Vũ nói dối nữa
Tuy rằng tôi cũng từng nghi ngờ Kim Thái Hanh đã biết tôi từ trước, nhưng hai nhà chúng tôi đúng là đính hôn thật nha.Hơn nữa vào thời điểm đó anh ấy còn chẳng tỏ ra thích tôi
Máy phát hiện nói vẫn còn đang kêu, và màn hình lại xuất hiện những bình luận Kim Thái Hanh nói thật
Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, bày ra dáng vẻ tuyệt vọng:
"Có lẽ là khi cậu ấy đến chùa Pháp Vân cầu duyên, sau đó nhà họ làm ăn xảy ra vài vấn đề nhỏ,nên tôi đã đến cầu hôn. Đó vốn là kế hoạch đã được tôi ấp ủ từ rất lâu"
Tôi trố mắt: "Trước đây anh thật sự biết em sao?!!!"
Tôi đã nói rồi, cha mẹ tôi dù có gặp khó khăn đến đâu cũng sẽ không trực tiếp bắt tôi đi lấy chồng mà
Thì ra là Kim Thái Hanh giở trò quỷ quái!
Hai tai Kim Thái Hanh đỏ ửng lên:
"Lần đầu tiên nhìn thấy em cũng là lúc em đang đi cầu nguyện"
Màn hình bắt đầu tràn ngập bình luận cười nhạo tôi
"Hahahaha, quả nhiên đi chùa chính là điều mà những người đến tuổi nên đi đó nha."
"Mr.Kim à, chúng tôi không biết tại sao cậu ấy lại thích đi cầu nguyện đến vậy ấy"
Bầu không khí tại hiện trường đã được đẩy lên cao trào.Nhóm biên kịch đã tận dụng cơ hội đó để bắn nốt những màn pháo hoa cuối cùng.
Tôi bí mật kéo Kim Thái Hanh sang một bên tiếp tục tra hỏi anh:
"Anh còn làm gì nữa?"
Kim Thái Hanh vẻ mặt vô tội: "Anh không làm cái gì hết trơn á"
Tôi mỉm cười với anh
Sợ rằng mình không thể uy hiếp được anh, thậm chí tôi còn định dùng máy phát hiện nói dối hồi nãy
Kim Thái Hanh đành phải nói ra sự thật:
"Có lẽ là để nó làm giúp việc cho anh"
Tôi và anh đồng thời nhìn về phía chó con
Một lúc lâu sau, chó con lại chột dạ quay mặt nhìn đi chỗ khác.Tôi vỗ nhẹ đầu nó:
"Nhà này không có con thì sớm muộn gì cũng ly tán mất thôi!"
__________
Buổi ghi hình cuối cùng khép lại giữa tiếng cười và pháo hoa lấp lánh. Đêm hôm đó, khi chúng tôi trở về, cả hai đều im lặng một lúc lâu, như để ngấm dần sự thật được lật mở trong buổi nói dối... đầy thật thà đó
Tôi ngồi trên ghế sofa, khoanh tay nhìn Kim Thái Hanh đang khệ nệ dọn dẹp đống quà tặng của fan và đạo cụ chương trình mang về.Anh ngoảnh lại, mắt lấp lánh rồi bất ngờ nói:
"Hay là... chúng ta tổ chức một đám cưới thật sự đi"
Tôi tròn mắt: "Vậy chứ đám cưới trước là giả hả?!"
"Không, là chưa đủ long trọng thôi." – Kim Thái Hanh nghiêm túc – "Lần này có bố mẹ hai bên, có bạn bè, có hoa, có nhạc, có bánh cưới năm tầng... Và có em trong bộ vest trắng đứng cạnh anh"
Tôi ngớ người, không trả lời ngay được. Nhưng khi thấy Kim Thái Hanh cúi đầu tay gãi gãi gáy vẻ lúng túng như thiếu niên lần đầu tỏ tình, tôi liền cười khẽ
"Vậy đeo cái vòng tay em tặng trong đám cưới được không?"
Anh ấy sáng rỡ cả khuôn mặt: "Đeo cả đời luôn cũng được!"
___
Ba tháng sau, đám cưới diễn ra tại một biệt thự ven biển, nhỏ gọn mà ấm áp. Mọi người trong chương trình đều đến đông đủ, Trạch Vũ còn đảm nhận vai trò MC và không quên tranh thủ kể xấu cả hai người chúng tôi mấy lần. Minh Hạo cũng đến, hiếm hoi nở một nụ cười thật lòng, chúc mừng Kim Thái Hanh
Trong khoảnh khắc trao nhẫn, Kim Thái Hanh thì thầm vào tai tôi:
"Ước nguyện hồi đó em viết trong bình luận, bây giờ anh thực hiện hết rồi nhé"
Tôi siết chặt tay anh ấy đáp: "Ừ, còn một điều cuối nữa"
"Điều gì?"
"Cả đời này không được buông tay em"
Chó con được giao trọng trách rải hoa trong đám cưới, đến đoạn cuối thì nghịch ngợm quấn cả vòng hoa lên đầu, khiến khách mời cười nghiêng ngả. Nhưng ai cũng thừa nhận – nếu không có chú chó nhỏ này, có lẽ hai kẻ ngang bướng chúng tôi sẽ vẫn còn đang quanh co, giấu nhẹm đi tình cảm thật sự trong lòng
Tôi cuối cùng đã hiểu — tình yêu không cần phải khoa trương hay màu mè. Đôi khi, chỉ cần một tờ vé số cào, một chiếc vòng tay hay một cái kéo ống tay áo cũng đủ để biết
Mình thật sự quan trọng với một người nào đó đến nhường nào
Đến khi pháo hoa cuối cùng vụt sáng giữa nền trời đêm, tôi và Kim Thái Hanh tay trong tay mỉm cười nhìn nhau,trong mắt anh có tôi-trong mắt tôi cũng có anh
Cuộc đời phía trước, chúng tôi sẽ cùng nhau... thắng thật lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com