Chương 5
~Đinh...Đong...~
"Đến đây, đến đây!!!"
"Cái tên này, có mỗi số nhà cũng nhầm là thế nào?"
"Hì hì!!!!
Xin lỗi nhé, tại nhớ nhầm số nhà cũ!!!!
Mời vào, mời khách quý vào nhà."
Vào trong nhà Flippy ngồi xuống ghế sofa một cách mệt mỏi, tựa lưng vào ghế ngửa mặt lên nhìn trần nhà đầy vẻ suy tư.
Splendid lại gần đưa một lon bia lạnh áp vào má Flippy, hơi lạnh giúp con người cảm thấy dễ chịu hơn. Flippy nhận lấy lon bia từ bạn mình, mở nắp uống một hơi cạn sạch.
Thấy thái độ của Flippy có chút lạ, Splendid lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng.
"Này, sao thế???
Đừng nói là vì tao gửi nhầm số nhà khiến mày bị quê nên giờ thế này đấy nhé???"
"Biết thế thì mau đem thêm bia ra đây đi, nhanh lên."
"Sao chuyện gì???
Nếu quê quá thì tao sẽ qua đó xin lỗi người ta giúp mày, dù gì thì tao cũng là hàng xóm..."
"Thôi bỏ đi, chuyến này mày về là về hẳn hay sao?"
Splendid đặt lon bia đang uống dở xuống bàn, khẽ nhún vai anh đáp:
"Thì cũng đến lúc phải về kế thừa gia tài của ông bô thôi, để em gái tao một mình sao được.
Chơi thế đủ rồi!"
"Hửm, chơi đủ rồi thì lấy vợ đi."
"Ôi bạn tôi ơi, mày biết thừa là tao theo chủ nghĩa tự do rồi còn gì. Tao có thể làm tất cả mọi thứ trừ việc lập gia đình, sự ràng buộc đó không hợp với kiểu người như tao.
Thay vì nói tao thì mày mới là đứa cần kết hôn, hai bác chắc cũng nóng ruột lắm rồi đấy."
"Ừ, chắc phải vậy!"
"Sao, chịu quên người ta rồi à?"
"Ê, tự dưng tao muốn ăn thịt nướng uống bia quá."
Flippy đưa ánh mắt qua nhìn Splendid, đánh lạc hướng câu chuyện tuy không được mượt nhưng rất hiệu quả.
"Ờ được đấy, dù gì thì đây cũng là nhà mới. Tiện ăn tân gia luôn, để tao gọi đồ!"
Thế là cùng một buổi tối hôm đó có bốn con ma men, rượu vào lời ra mọi chuyện từ đông, tây, kim, cổ cứ như vậy mà tuôn hết trong tối đó.
~~~
Sau khi vào lại trong nhà, Flaky đã phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại. Nhịp tim đập nhanh một cách bất thường như này đã lâu lắm rồi mới có, nếu như hôm nay để Flippy nhìn thấy Nippy thì không biết phải giải thích thế nào.
Thấy bạn lâu quay lại Nutty định ra xem tình tình, thấy Flaky đang ngồi thụp xuống trước cửa cậu chạy vội đến để kiểm tra.
"Flaky sao vậy???
Anh ta làm gì cậu à, có thấy đau ở đâu không?"
Sự xuất hiện của Nutty khiến cô bình tĩnh hơn đôi chút, Nippy chạy ngay sau đó lại gần ôm mẹ. Cái ôm ấm áp, hơi thở nhẹ nhàng từ con mình khiến bản thân cảm thấy thật nhẹ nhõm. Flaky tự hỏi nếu đối mặt với anh lâu hơn một chút, sợ rằng cô sẽ không kìm được cảm xúc mà nhào vào ôm lấy anh mà hôn, rằng cô sẽ nói cho anh biết chuyện bản thân đã làm bố và có một củ cải trắng đáng yêu.
"Mẹ sao vậy ạ?
Sao mẹ lại khóc?
Con cho mẹ kẹo này, mẹ đừng khóc!!!"
Nhận lấy viên kẹo ngọt từ con trai, Flaky ôm chặt lấy thằng bé như sợ một ai đó sẽ đến mà cướp đi thiên thần nhỏ của cô.
"Mẹ hư quá Nippy ạ, mẹ xin lỗi con, từ giờ mẹ sẽ không như vậy nữa!
Mẹ hứa!"
"Dạ?!"
Nói xong cô bế cậu con trai lên, quay trở lại vào nhà cùng Nutty tiếp tục bữa tiệc thịt nướng đang dang dở.
"Cạn chén!!!"
"Hôm nay nhất định phải uống thật đã mới được, Nippy ngủ rồi nên giờ thế giới này là của hai chúng ta!!!"
"Chuyện trai đẹp tóc xanh ban nãy là như nào đấy, kể nghe đi!"
"Người đó sao, là bố của Nippy đấy..."
"Phụt...cái gì???????"
Lời khẳng định từ Flaky khiến Nutty sút thì sặc bia, cậu nhìn cô dò sét xem bạn mình còn tỉnh hay đã say, nhưng nom vẫn tươi tỉnh lắm nên đây không thể là một lời nói dối được.
"Thật???"
"Ummm"
Một khoảng lặng giữa hai người được thiết lập, bỗng dưng Nutty lên tiếng trước.
"Thảo nào thấy quen quen mắt, nếu biết là người đó thì mình đã đuổi khéo anh ta đi rồi. Nhưng mà sao lại tìm được đến tận đây, chẳng phải cậu đã cho người dấu hết mọi thông tin cá nhân rồi sao???"
"Hazzz anh ấy nhầm nhà, đúng là tình cũ không rủ cũng tới.
May là chưa nhìn thấy Nippy, kiếp đẻ thuê khổ thật đấy!"
"Nhưng mà nếu ở trong tòa nhà này thì chẳng phải sớm muộn gì cũng gặp sao??"
"Mình nghĩ anh ấy không sống ở đây, chắc là đi thăm ai đó.
Với lại công việc của anh rất bận, không có thời gian đến đây thường xuyên đâu. Nhìn sắc diện hôm nay không tốt, chắc lại thức mấy đêm liền rồi.
Hazzz ngày trước cũng thế, có khi cả tháng không thấy mặt đâu...."
"Úi dời, nhớ kỹ quá nhỉ?
Mà cũng không thể để Nippy như vậy mãi được, thằng bé cũng phải được biết bố nó là ai chứ???"
"Chuyện đó tạm thời mình chưa nghĩ đến, cứ để thằng bé lớn thêm chút nữa.
Cụng ly, ngày mai được nghỉ nên thoải mái đi!!!"
"Vừa vừa thôi, mai còn đưa Nippy đi xem cá voi. Giờ là mẹ rồi phải bỏ kiểu uống bia say bí tỉ đi, như vậy không phải gương tốt đâu...
Vừa nói xong, hazzz bao giờ cậu mới chịu lớn đây hả cô bạn của tôi ơi!"
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com