Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ketthuc

Trời cuối đông xám xịt, mây nặng trĩu như muốn đổ sập xuống thành phố. Ryu Minseok đứng trước cổng bệnh viện thật lâu, trong tay là tờ giấy mỏng manh nhưng nặng như cả thế giới. Những dòng chữ in rõ ràng đến tàn nhẫn, không cho cậu bất kỳ cơ hội trốn tránh nào. Ung thư giai đoạn cuối. Bốn chữ ấy xoáy sâu vào tim, khiến hơi thở cậu trở nên nặng nề, khó nhọc.
Minseok không khóc ngay. Cậu chỉ đứng đó, nhìn dòng người qua lại. Ai cũng có nơi để đến, có cuộc sống để bận rộn. Chỉ mình cậu, vừa biết rằng thời gian của mình sắp cạn. Gió lạnh lùa qua cổ áo, buốt đến tận xương, nhưng vẫn không lạnh bằng cảm giác trống rỗng trong lồng ngực. Cuối cùng, nước mắt cũng rơi. Không thành tiếng. Chỉ lặng lẽ, ướt cả mu bàn tay.
Trong đầu cậu hiện lên một cái tên duy nhất." Lee Minhyeong." Người đã cùng cậu đi qua bao ngày bình yên, người mà chỉ cần nghĩ đến thôi tim đã mềm ra. Minseok nhớ những buổi tối hai người nằm cạnh nhau, tranh giành cái chăn mỏng, cãi nhau mấy chuyện vặt vãnh rồi lại bật cười. Những điều nhỏ nhặt ấy, giờ nghĩ lại, đau đến nhói lòng.
Buổi tối, căn phòng chìm trong bóng tối. Minseok ngồi tựa lưng vào tường, điện thoại rung lên. Tin nhắn của Minhyeong báo rằng anh bị gia đình ép đi xem mắt. Cậu nhìn dòng chữ rất lâu, lâu đến mức màn hình tự tắt. Trái tim đau như bị bóp chặt.
Minseok bật cười khẽ.
“Ra là vậy…”
Cậu sắp chết, còn người cậu yêu thì chuẩn bị cho một tương lai khác. Thật cay đắng. Nhưng cũng thật hợp lý. Minseok chỉ trả lời một chữ “Ừ”, rồi đặt điện thoại sang một bên. Cậu quay mặt vào tường, nước mắt lặng lẽ thấm ướt gối.
Vài ngày sau, Minseok rời đi. Cậu không muốn Minhyeong nhìn thấy mình gầy gò, tiều tụy từng ngày. Không muốn trở thành gánh nặng. Cậu chọn cách biến mất, như chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh. Mỗi bước chân rời xa, tim cậu lại đau thêm một chút, nhưng vẫn cắn răng bước tiếp.
Minhyeong đi tìm cậu khắp nơi. Khi tìm được, Minseok đã gầy đến mức gần như không nhận ra. Gương mặt xanh xao, ánh mắt mệt mỏi. Minhyeong ôm chặt cậu, như sợ chỉ cần buông tay là sẽ mất luôn.
“Đừng đi nữa…”
Minseok chỉ cười yếu ớt, không trả lời. Nụ cười ấy mong manh đến mức khiến tim người ta đau nhói.
Những ngày sau đó, Minhyeong ở bên cạnh không rời. Anh chăm sóc từng chút, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mỗi ngày nhìn người mình yêu yếu đi, tim anh như bị xé ra từng mảnh. Có những đêm anh thức trắng, chỉ để nghe Minseok thở, sợ rằng chỉ cần chợp mắt thôi là sẽ mất cậu mãi mãi.
Một lần, Minseok khẽ nói:
“Nếu tao chết… mày phải sống cho đàng hoàng nha…”
Minhyeong siết chặt tay cậu, giọng run run:
“Không có mày… tao sống sao nổi…”
Minseok mỉm cười, ánh mắt dịu đi.
“Ngu… tao ở trong tim mày mà…”
Ngày Minseok ra đi, trời trong đến lạ. Không mưa, không gió. Minhyeong nắm tay cậu rất lâu, cảm nhận hơi ấm dần biến mất. Gương mặt Minseok bình yên, như đang ngủ. Nhưng anh biết, lần này cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
“Đừng quên tao…”
“Không bao giờ…”
Minseok nhắm mắt. Bàn tay buông ra.
Sau tang lễ, Minhyeong trở về căn phòng cũ. Mọi thứ vẫn y nguyên. Chiếc áo Minseok hay mặc vẫn treo trên ghế, chiếc cốc còn in dấu môi nhạt màu. Minhyeong ngồi xuống giường, ôm chiếc gối, nước mắt rơi không ngừng.
“Hôm nay tao mệt…”
“Mày mà còn chắc mắng tao lười…”
Không ai trả lời.
2 tuần sau người ta phát hiện Lee Minhyeong "ch.e.t" rồi hiện trường chỉ thấy một cậu thanh niên 44 xung quanh đồ đạc toàn là hình ảnh Minhyeong với một cậu con trai nhỏ nhắn xinh xắn người nhà Minhyeong hối hận những việt mình đã làm vì vậy nên họ đặc Minhyeong nằm cạnh ngôi mộ đó
Tình yêu của họ kết thúc bằng cái chết, bằng nước mắt, bằng những lời chưa kịp nói. Họ gặp lại nhau rồi nhưng không phải bằng kí ức họ sẽ làm lại một hành trình khác một hành trình tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com