Chương 4: Thời điểm toả sáng
POV: Toyoshima Hidekazu
Trong vài ngày tới, tất cả chúng tôi đã chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang cùng với ban nhạc. Miyuki đã nói chuyện với giáo viên về việc có một ban nhạc cho buổi trình diễn thời trang. May mắn thay, cô ấy đồng ý và tôi rất hạnh phúc.
Tôi: Điều này rất có ý nghĩa với tớ....cảm ơn cậu, Hoshizora- san.
Miyuki: Không có gì! Cậu chỉ cần cảm thấy cực kì hạnh phúc là được mà đúng không?
Tôi: Đ...đúng vậy!
Tôi thích câu cửa miệng đó. Không biết bao nhiêu lần tôi đã nghe nó. Tôi đã nghe nó rất nhiều lần và tôi chưa bao giờ thấy chán. Miyuki giải thích với tôi rằng chúng tôi đang thực hiện chủ đề truyện cổ tích cho buổi trình diễn thời trang và chúng tôi sẽ hóa trang thành những nhân vật trong truyện cổ tích yêu thích của mình. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thích truyện cổ tích cả đời, nhưng tôi sẵn sàng làm điều đó vì Miyuki. Vì tôi không chắc mình muốn trở thành ai nên tôi đã để Miyuki chọn nhân vật của mình.
Miyuki: Tớ biết rồi! Peter Pan thì sao? Tớ nghĩ cậu sẽ trông tuyệt vời như anh ấy!
Tôi: Peter Pan hả? Được rồi, tớ sẽ thử!
Miyuki: Tuyệt với! Anh ấy là một trong những nhân vật yêu thích của tớ từ trước đến nay!
Tôi: Vậy cậu sẽ hoá thân thành ai, Hoshizora- san?
Miyuki: Tớ sẽ hóa trang thành nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích yêu thích nhất của tớ, Cô bé Lọ Lem!
Cô bé Lọ Lem? Tôi đã từng nghe nó trước đây. Tôi không thực sự thích câu chuyện đó, nhưng Miyuki trong vai Lọ Lem? Đó là một cái gì đó hoàn toàn khác. Thời gian dường như trôi qua khi chúng tôi chuẩn bị cho lễ hội, bởi vì trước khi tôi biết điều đó, ngày diễn ra lễ hội cuối cùng đã đến. Tôi đã lo lắng, nhưng cũng vui mừng. Tôi biết rằng tôi không thể biến mình thành trò hề trước mặt mọi người và đặc biệt là Miyuki.
Cả lớp xúng xính trong trang phục cổ tích và vội vã đến giảng đường. Tôi trông thật lố bịch trong bộ đồ Peter Pan của mình, nhưng tôi rất sẵn lòng mặc nó vì Miyuki. Nói về Miyuki, tôi đã không gặp cô ấy kể từ khi tan học. Tôi đã không nghĩ nhiều về nó mặc dù. Tôi và ban nhạc của tôi bước lên sân khấu cùng với các sinh viên khác theo sau. Tôi nắm chặt cây đàn của mình khi bắt đầu chơi.
Từng người một, các sinh viên bước lên khoe trang phục của họ. Ngay lập tức, tôi thấy những người bạn của Miyuki xuất hiện. Akane vai Công chúa Ả Rập, Yayoi vai Cô bé quàng khăn đỏ, Nao vai Alice ở xứ sở thần tiên và Reika vai Công chúa Kaguya. Tôi vẫn không thể nhìn thấy Miyuki. Cô ấy có thể ở đâu? Khi tôi nhìn sang bên trái, tôi chợt thấy một bộ mũi khoan màu hồng ẩn sau rèm cửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Miyuki. Cô ấy trông rất rụt rè, hệt như ngày đầu tiên đến trường.
Tôi giao tiếp bằng mắt với cô ấy và trao cho cô ấy một nụ cười trấn an. Bạn bè của cô cũng xuất hiện và cổ vũ cô. Khuôn mặt cô sáng lên và mỉm cười hạnh phúc. Cô bước lên sân khấu với đầy tự tin. Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bộ trang phục Lọ Lem xinh đẹp của cô ấy. Cô ấy đang mặc một chiếc váy màu hồng xinh đẹp với những dải ruy băng màu hồng nhạt thay cho những dải ruy băng màu vàng thường thấy của cô ấy. Tôi không khỏi đỏ mặt một chút.
Cô ấy từ từ tiến lại gần tôi và đứng cạnh tôi. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân để không đỏ mặt quá nhiều nếu không mọi người sẽ thấy điều đó. Tôi giữ bình tĩnh và mỉm cười với cô ấy. Buổi biểu diễn tiếp tục, cho đến khi cuối cùng, chúng tôi túm tụm lại với nhau và cúi đầu chào.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, đã đến lúc trở về nhà vì lễ hội văn hóa đã kết thúc vô cùng tốt đẹp. Trước khi tôi trở về nhà, Miyuki đã tiếp cận tôi.
Miyuki: Toyoshima- kun! Hôm nay tớ cực kì vui luôn!
Tôi: Ừ! Tớ cũng vậy!
Miyuki: Hôm nay có lẽ là ngày tờ thấy cực kì hạnh phúc luôn!
Tôi: Ừ...ừm! Tớ cũng vậy! Tớ đã có rất nhiều niềm vui với cậu, Hoshizora- san!
Miyuki: Cậu có thể gọi tớ là Miyuki! Chúng ta là bạn mà phải không?
Tôi không thể tin những gì tôi vừa nghe! Cô ấy thực sự yêu cầu tôi gọi cô ấy bằng tên của cô ấy! Điều này có thể có nghĩa là .... cô ấy thích tôi? (Ảo tưởng quá vậy anh ơi :)) )
Tôi: Ừm...được thôi...chắc rồi.
Miyuki: Chúng ta nên về nhà ngay bây giờ! Tớ bị gọi lên bảng để kiểm tra nên tớ phải học! Hẹn gặp bạn vào ngày mai!
Tôi: Được rồi! Tạm biệt....Miyuki!
Tôi cảm thấy nhịp tim của mình khi nói tên cô ấy. Tôi cần phải về nhà. Cuối cùng tôi cũng về đến nhà. Tôi cởi bỏ trang phục Peter Pan của mình và mặc quần áo bình thường. Tôi nằm dài trên giường vì kiệt sức. Thật là một ngày dài! Tôi và Miyuki cuối cùng cũng trở nên thân thiết hơn! Đó chỉ là những gì bạn bè của tôi nói. Bây giờ chúng ta là bạn! Và có lẽ, chúng ta có thể là một cái gì đó nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com