Chương 3:
"Tiểu thư. Dậy đi ạ."
Tôi nghe tiếng ai đó thì thầm trên đầu mình.
Mặc dù tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng nhưng chỉ cần có người khác ở cạnh thì tôi sẽ tỉnh giấc ngay.
Vì không thể tin nổi chuyện đã xảy ra với mình nên hôm qua tôi đã thao thức cả đêm, chỉ mong sao đây chỉ là một giấc mơ. Tôi ao ước được tỉnh giấc khỏi này tới mức ngủ quên lúc nào không hay.
"Tiểu thư."
Giọng nói thận trọng đó lại vang lên.
'Cô ấy đang gọi mình sao?'
Hai người đàn ông sở hữu đôi mắt xanh biếc đã rời đi rồi, và theo những gì tôi nhớ thì không có người nào khác ngoài tôi đang ở trong căn phòng này tới tận lúc tôi tỉnh dậy.
Vì lý do đó, người duy nhất có thể được gọi là 'tiểu thư' chỉ có tôi.
"..."
Tôi đang thẩn thờ chìm vào những suy nghĩ riêng nên không thể trả lời tiếng gọi đó ngay lập tức.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng sột soạt ở phía sau lưng.
Lúc này tôi cũng đã tỉnh táo đôi chút, đang định dùng sức để đỡ cơ thể ngồi dậy.
Rồi bất ngờ, cẳng tay hiện đang đặt bên ngoài tấm chăn cảm nhận được một cơn đau nhói như điện giật.
"Á!"
Mắt tôi tự động mở to ra.
Tôi hét lên sau khi ngồi bật dậy, đá tấm chăn ra xa. Sau đó, tôi kéo ống tay áo lên để kiểm tra cơn đau từ cẳng tay.
'Cái, cái này...'
Tôi hoàn toàn sốc khi nhìn thấy phần da bên dưới ống tay áo ngủ màu xanh dương.
Trên cẳng tay ốm yếu đó là những vết thâm tím và những vết sẹo từ kim tiêm.
Nếu đây không phải là da thịt con người mà là một tấm vải nào đó thì hẳn là nó có rất nhiều cái lỗ lớn bé khác nhau.
Khi tôi còn đang sốc vì giọt máu còn ấm nóng trên cẳng tay mình.
"Người dậy rồi."
Một giọng nói bình thản hờ hững vang lên từ bên cạnh giường.
Tôi quay đầu nhìn về hướng đó và thấy một cô gái tóc nâu với rất nhiều tàn nhang trên mặt. Cô ấy là một cô hầu.
Trong phần ảnh minh họa, tất cả người hầu đều không được vẽ mặt và đều mặc cùng một loại trang phục, bao gồm cả cô gái đang đứng trước mặt tôi.
Tôi không biết cô ấy giấu cây kim đã đâm mình ở đâu nhưng trên tay cô ấy chẳng có gì cả.
Cô ấy quan sat tôi bằng khuôn mặt mỉa mai và có chút thỏa mãn.
'Cô ta bị sao vậy chứ, sao lại làm chuyện này với người chẳng làm gì quá đáng!'
Tôi mở miệng muốn mắng cô ta.
"...!"
Tuy nhiên, dù tôi có thử bao nhiêu lần thì tôi cũng chẳng thể nói được lời nào.
'Sao chẳng có thứ gì giúp mình thoát khỏi tình huống này vậy chứ? Chết tiệt thật mà!'
Khi tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm cô ta mà chẳng nói được gì, cô hầu hành động như thể chẳng có gì xảy ra.
"Tôi đã chuẩn bị nước tắm trong phòng tắm rồi nên tiểu thư hãy đi tắm rửa trước đi ạ."
Một nụ cười ác ý xuất hiện trên khuôn mặt cô ta khi cô ta bắt đầu dọn dẹp giường. Có vẻ cô ta đã quen làm vậy với cơ thể này rồi.
Tôi vẫn ngồi đó, cắn môi dưới, nhưng vì cô hầu cứ đẩy nên tôi bị ép phải bước vào phòng tắm.
Cô ta nói cô ta đã chuẩn bị nước tắm, nhưng thứ duy nhất hiện diện trong căn phòng tắm trống rỗng là một cái xô chứa đầy nước lạnh.
Cái lạnh như nước đá đó khiến tôi phải rùng mình dù chỉ mới đưa đầu ngón tay vào.
'Mình chẳng mong sẽ được phục vụ trong khi tắm nhưng như thế này thì khắc nghiệt quá rồi.'
Có vài mẩu chuyện kể về việc nhân vật phản diện bị đối xử bất công, nhưng chẳng được miêu tả cụ thể đến vậy.
Một lần nữa, tôi ép bản thân phải chấp nhận hiện thực tàn nhẫn rằng tôi đã thật sự xuyên vào trò chơi này rồi.
Tôi kéo tay áo lên để nhìn vào vết sẹo đã khô máu lần nữa, và khi nhìn thấy chúng, tôi chỉ muốn khóc cho rồi.
'Gì đây. Mấy cái này có trong trò chơ...'
Rồi đột nhiên, một hình ảnh hiện ra trong đầu như một lời nhắc mở.
Đã có một hình ảnh cho thấy cảnh nhân vật phản diện mặc một chiếc váy trễ vai. Không như những hình ảnh minh họa không có bất cứ một lỗi nhỏ nào, trên hình ảnh nhân vật phản diện đó có mấy chấm nhỏ được vẽ trên cẳng tay.
'Điên thật. Mình tưởng đó chỉ là vết bớt thôi chứ!'
Nếu không phải vết bớt thì có lẽ nó được đề cập trong một cốt truyện mà tôi không mở khóa được...
Ai biết được rằng đó lại là bằng chứng để chứng minh các vụ ngược đãi công nương chứ.
Dù chuyện này khó tin thật, nhưng tôi lại một lần nữa phải bất ngờ vì độ chi tiết của cốt truyện.
"Tiểu thư, bữa sáng đã được chuẩn bị. Người xong chưa vậy?"
Tiếng cô hầu hối thúc từ ngoài cửa vang lên.
'Ưưư, phải nói là cô ta chẳng hợp với mình gì cả.'
Dù tôi thấy phiền phức nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi nhúng tay vào chậu nước lạnh cóng lần nữa.
Với người đã chịu đựng những chuyện còn tệ hơn thế này do mấy tên anh trai tồi tệ gây ra là tôi suốt mấy năm trời, thì chuyện này chẳng là gì cả.
Dù sao thì tôi cũng là nhân vật phản diện mà, nên trong khoảng thời gian ở đây, tôi muốn đâm kim lên người con khốn đó như cách cô ta làm với tôi, nhưng tôi phải dành nhiều thời gian để điều tra mọi chuyện trước.
Vì không may là tôi đang trong tình huống mà tôi còn chẳng thể thoải mái nói điều tôi muốn nói nữa là.
Ngay khi tôi bước ra khỏi phòng tắm và đang dùng khăn lau khô mặt, tôi có thể thấy trên bàn đã được đặt vài món ăn như cô hầu đã nói.
Có vẻ như tôi còn phải ăn trong phòng, chắc vì tôi đã bị tên con trai cả của công tước cấm túc rồi.
"Tiểu thư, hãy ngồi xuống đi."
Tôi bị cô hầu đó kéo tới và ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn. Ngay khi tôi ngồi xuống, tôi không thể làm gì ngoài giận dữ.
Đồ ăn được chuẩn bị với tư cách là bữa ăn cho con người kia chẳng có vẻ gì là có thể ăn được cả.
Trên dĩa là một miếng bánh mì mốc xanh, còn trong chén là một loại xúp gì đó đặc sệt màu xám với mấy thứ gì đó không định dạng được đang trôi nổi xung quanh.
"Ăn nhanh lên. Tôi biết người đang đói mà."
Cô hầu cười tươi khi cô ta ép tôi ăn. Tôi nghiến răng và nhìn chằm chằm vào cô ta.
Một khung thoại hình vuông hiện ra trước mắt tôi.
1. (Lật bàn) Cái gì đây? Cô điên à?! Gọi đầu bếp tới đây cho tôi ngay! Ngay lập tức!
2. (Chĩa cây nĩa vào miệng cô hầu) Cô kêu ta ăn cái thứ mà chó còn không thèm ăn này sao? Vậy sao cô không ăn trước đi!
3. (Ăn.)
Tôi đã chịu cảnh 'trò chơi kết thúc' tận hai lần ở màn này.
Khi tôi chọn lựa chọn 1, tất cả người làm chạy tới chỗ công tước, diễn vẻ tội nghiệp và nghèo khó để mách lẻo các hành vi gây rối của nhân vật phản diện.
Đứa con trai đã cấm túc nhân vật phản diện nghe được việc này nên tức giận cực độ, rồi anh ta cấm tất cả mọi người đưa đồ cho tôi dù chỉ là một giọt nước trong mấy ngày cấm túc.
Nên tôi chết vì đói.
Trong lần chơi lại tiếp theo, tôi chọn lựa chọn 2.
Rồi con trai của công tước vô tình đi ngang qua đã nhảy vào để tách nhân vật phản diện và cô hầu ra.
Trong lúc đó, nhân vật phản diện bị đẩy ra một cách thô bạo, ngã xuống và bị cái nĩa rớt phía sau đâm vào cổ.
Đó là một cách chết cực kỳ nực cười.
'Cuối cùng thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất.'
Cảnh này chắc nằm trong chương dẫn đến cốt truyện về mối quan hệ giữa nhân vật phản diện đã trở thành nữ chính và người làm đã làm việc ở dinh thự trong một thời gian dài.
Tuy nhiên, tôi không muốn thấy cảnh nữ chính bị đối xử tệ ngay từ đầu và vì còn tận mười chương khác cần tôi mở khóa ngoài chương này, nên tôi đã bỏ qua chương này để qua chương khác sau khi chết hai lần.
Tuy nhiên bây giờ, trước mắt tôi chẳng có nút 'Quay lại' nào có thể đưa tôi tới trang chọn lựa chương truyện cả.
'Chết tiệt...'
Tôi rầu rĩ nhìn chằm chằm cô hầu đang đứng kế mình khi vô lực nhấn vào lựa chọn số 3.
Khi nhấn xong, cơ thể tôi bắt đầu tự động di chuyển không theo ý muốn của tôi, cứ như nó đang bị ai đó điều khiển.
Tôi cầm muỗng lên và múc một muỗng đầy cái thứ xúp bị thối rửa kia.
Có lẽ ý chí không muốn ăn thứ này của tôi đã ảnh hưởng tới chuyển động nên tay cầm muỗng của tôi bắt đầu run rẩy khi đưa nó lên miệng.
Những giọt chất lỏng màu xám rơi xuống mặt bàn.
Nhưng dù ý chí của tôi có mạnh mẽ tới cỡ nào, tôi vẫn không thể ngừng cơ thể đang tự hành động lại.
Đến cuối cùng, cái muỗng đựng đầy xúp kia bị đẩy vào cái miệng đang bị ép mở ra của tôi.
"Ư."
Tôi cảm nhận được sự ấm nóng của chất lỏng màu xám đó tràn ngập trong miệng. Cùng lúc đó, tôi cũng cảm nhận được cái vị kinh khủng của nó.
Đây không phải đồ ăn. Nó là vị của rác hữu cơ đã đun sôi.
Cơ thể tôi tiếp tục tự hành động, gượng gạo nuốt thứ nước rác đã nằm trong miệng tôi xuống cổ họng.
"Hộc!"
Cô hầu đang quan sát mọi chuyện, há hốc miệng cứ như thể cô ta không ngờ rằng tôi sẽ thật sự ăn thứ đó như vậy.
'Ư, hình như mình sắp ói rồi!'
Tôi nôn khan, cố gắng hết sức để quên đi cái cảm giác mà tôi đang có lúc này.
'Mình đoán chỉ cần ăn thứ đó một lần là đủ rồi.'
Tôi sẽ không chết chỉ vì ăn một muỗng rác hữu cơ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì tôi đã an toàn vượt qua chương này.
Nhưng đó chỉ là hiểu lầm của tôi thôi.
Bàn tay đang cầm muỗng vẫn chưa dừng lại.
'Nó đang làm gì vậy! Nó đang-!'
Sau đó, tôi phải tiếp tục đút bánh mì mốc xanh và món xúp màu xám vào miệng.
Hành động đó không phải theo ý muốn của tôi.
Khuôn mặt của cô hầu tái đi khi thấy tôi ăn mấy món ăn bị hư một cách gượng ép.
Cơ thể đang lặp đi lặp lại những hành động điên rồ của tôi chỉ dừng lại khi con trai công tước vô tình bước vào phòng.
"Cô đang làm gì vậy?"
"T, Thiếu gia Reynold!"
Cô hầu hốt hoảng khi thấy người kia đột ngột xuất hiện.
"Ọe, ọe!"
Trái lại thì tôi lại không có thời gian để chú ý tới người đó. Tôi phải dùng cả hai tay để che miệng lại nhanh nhất có thể.
Tôi nôn khan nhiều tới mức tôi cảm giác những gì tôi ăn hôm nay sẽ trào ra bất cứ lúc nào.
'Tại sao mình phải trải qua những chuyện này chứ?'
Trước khi xuyên vào trò chơi này thì tôi đã trải qua những chuyện này đủ rồi mà.
Đã biết bao nhiều lần tôi phải chịu đựng những nỗi đau do hai tên khốn trong căn nhà như địa ngục kia mang lại.
Nhưng giờ tôi lại phải trải qua những chuyện đó ở thế giới giả tưởng này ư?
"Ọe, ọe..."
Một sợi nước miếng chảy ra miệng và qua kẽ tay tôi.
Tôi cảm thấy mình đang khóc vì cái tình huống bất công và kinh tởm này.
Tôi rên rỉ như một kẻ vừa uống thuốc độc. Thấy vậy, tên đầu hồng tiến lại gần tôi với biểu cảm kinh ngạc.
"Ê, cô có sao kh..."
Anh ta ngừng nói, đứng như trời trồng với biểu cảm kinh ngạc hơn khi nhìn vào những gì được đặt trên bàn.
"Cái này..."
Bánh mì thì mốc xanh, còn xúp thì thối rửa.
Đó là một đống hỗn độn. Không ai có thể đoán được đây là những món được phục vụ cho một tiểu thư của gia tộc công tước. Ngay cả thường dân cũng chẳng ăn những thứ rác rưởi đó vào bữa sáng.
Khi thấy đống đồ ăn đó đã vơi đi một nửa và cô em gái nuôi xanh xao của mình đang che miệng lại.
Anh ta quay đầu nhìn vào cô hầu, trên khuôn mặt là sự giận dữ đáng sợ.
"Này, ngươi cho cô ta ăn cái gì vậy hả?"
"T, Thiếu gia! Cá, cái này, thì..."
Khuôn mặt cô hầu tái đi vì sát khí chết chóc và bắt đầu run rẩy trong sợ hãi.
'Rõ ràng là anh ta không đoán ra được.'
Sao một người thứ ba chỉ vừa ghé qua có thể đoán được chuyện cô công nương giả lúc nào cũng gây rắc rối, lại ngoan ngoãn ăn đồ bị thiu được cố ý chuẩn bị mà không phàn nàn gì cả chứ.
Tên đầu hồng chộp lấy cô hầu đang không thể trả lời đàng hoàng.
"Chuyện này quá mức nhục nhã khi ngươi dám chế nhạo gia tộc ta như thế này! Một con hầu như ngươi mà dám làm những chuyện này với chủ nhân của mình ư...!"
"Thiếu gia! Chuyện, chuyện này chỉ là hiểu nhầm thôi! Thiếu gia!"
"Cút đi! Cút ra khỏi căn phòng này ngay!"
"T, Thiếu gia!"
"Ta sẽ giải thích cặn kẽ tất cả chuyện này cho cha và anh trai ta. Có tên nào ngoài đó không? Quản gia!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com