Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trong bóng tối

- Anh đi nhanh đi!

Con nhỏ không quay người lại, chỉ có tiếng nói giục chàng trai đứng sững người gần cửa. Anh vừa đứng bật dậy, toan chạy đi, trong phút chốc nhớ ra con nhỏ nên dừng bước. 

- Tôi ngủ một mình quen rồi. - An Nhiên co người lại, kéo tấm mền đắp lên cao quá cổ.

Tiếng chốt cửa báo nó biết Thành đã rời đi, răng nó cắn chặt môi đến tứa máu chỉ hòng ngăn được dòng cảm xúc. Trong lòng không buồn lắm, tim cũng không đau đớn như mấy án văn thường tả. Chỉ là một khoảng trống quá lớn từ đâu xuất hiện. Tự hỏi mình lẽ nào đã có tình cảm với anh, xong đến quay sang chửi mình ngu ngốc. Dù đã li hôn thì hơn ai hết nó biết rõ Thành còn yêu vợ nhiều như thế nào. Còi hụ xe cấp cứu kêu bên dưới làm người đang chìm trong mông lung như con nhỏ cũng phải tỉnh táo lại bất giác bật lên suy nghĩ "Lẽ nào Yuki cũng được chuyển về đây?"

Không chỉ Nhiên mà cả Thành cũng đoán được điều này. Anh xuống tới sảnh đã lập tức gọi điện thoại vào số quản lý của vợ mình để xác nhận, việc còn lại chỉ là chờ đợi. Cúp máy chưa được quá ba phút thì đã thấy Dương và mấy y tá trực vôi vã chạy ra cửa bệnh viện. Tiếng băng ca chạy vội nghiền xuống sàn trong đêm nghe thật đáng sợ. Người Yuki bê bết máu, gương mặt hiện rõ nhiều vết bầm do tác động của túi khí. Cửa phòng cấp cứu đóng lại buộc Thành và mấy người nữa phải dừng bước bên ngoài. Quản lý của Yuki đã phải ra sảnh để trả lời hàng loạt cuộc điện thoại liên hồi. Thả mình trên ghế đợi, đây là lần thứ hai trong tháng anh có mặt trên chính dãy ghế này. Chàng trai nất lên từng tiếng một song hành cùng những giọt nước mắt, âm thanh ấy cứ thế rõ dần. Anh đang khóc.

Nước mắt làm nhòe đi bóng ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng kéo tay Thành rời khỏi gương mặt đẫm ướt đẫm rồi tự đưa cả cơ thể về phía bên cạnh ôm lấy anh. Dẫu không thể nhìn rõ nhưng chàng trai biết Nhiên đang cố trấn an mình. Không biết con nhỏ đã rời khỏi phòng bệnh từ lúc nào để đến đây. Cũng không bận tâmTrong vòng tay nó cảm giác có thể yên tâm khóc hết nỗi âu lo trong lòng.

- Sẽ ổn thôi mà! - Con nhỏ thì thầm.

- Gia đình cô ấy không có ở Việt Nam, ngoài quản lý và anh ra cô ấy chẳng có người thân nào cả. - Thành nói trong tiếng nghẹn đứt quản.

- Uhm... - Đây không phải là một câu trả lời...

- Tôi thật sự rất sợ. - giọng anh đang run lên.

- Uhm... -Một dấu hiệu cho anh biết nó đang lắng nghe.

- Cô ấy sẽ không sao đúng không Nhiên.

- Uhm... - Một dấu hiệu cho anh biết nó đang ở đây ngay bên cạnh anh.

Thành dần lấy lại bình tĩnh, tiếng nất từ từ thưa hơn. Anh đã ngừng khóc nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay con nhỏ. Một vài người nữa vừa đến trong đó có cả anh Minh. Họ lo lắng, họ thì thầm to nhỏ, họ bàn tán về vụ tai nạn. An Nhiên từ khi nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cái biển đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu. Đèn tắt, Dương bước ra vẻ mặt đầy mệt mỏi sau lớp khẩu trang. Linh cảm xấu tràn ngập trong đôi mắt cô gái nhỏ, nó xoáy ánh nhìn vào Dương chờ đợi.

- Nguy hiểm qua rồi! - Hàng loạt tiếng thở phào nhẹ nhõm theo sau lời vị bác sĩ trẻ tuổi.

Thành đã ôm lấy gương mặt mình cấu véo cho chắc chắn không phải đang mơ. Những người có mặt đều cúi đầu cảm ơn người bác sĩ trước khi anh rời đi. Dương chẳng thèm ngó đến mặt Nhiên lấy một lần. Con nhỏ đã vô thức chạy theo và chỉ kịp nhận ra anh đang bước chậm lại chờ nó. Mấy ngón tay níu lấy vạt áo blouse xanh ngay khi Dương cố tình dừng bước, chàng ta vẫn chẳng thèm quay lại.

- Rách áo! - Thái độ cứ thẳng tuột như hờn dỗi

Con nhỏ im lặng phân vân liệu mình có nên mở lời.

- Nhiên chẳng tin tưởng ở tôi gì c... - Cái ôm từ phía sau ngăn Dương nói hết câu.

- Cảm ơn anh! - Con nhỏ thì thầm trên tấm lưng còn dẫm mồ hôi.

- Đây...đây là việc tôi phải làm thôi. - Người chàng trai cứng đờ. - Ai... ai... học bác sĩ cũng vậy mà!

Mất vài phút con nhỏ mới chịu buông tay xuống, nước mắt bắt đầu trào ra, nó khóc nức nỡ. 

- Tôi... đã sợ lắm. - Lời nói hòa trong tiếng nấc như đứa trẻ. - Chị ấy ... rất tốt ... với tôi khi ... còn ở nhà Thành, tôi thực... sự rất quý... chị ấy.

- Tôi biết rồi! - Dương bối rối dỗ dành. - Nữa đêm rồi, đừng khóc nữa! Mọi người sẽ đổ xô tới đây đó!

Con nhỏ lắc đầu từ chối chai nước suối mua ở máy bán hàng tự động mà chàng bác sĩ điển trai vừa đưa cho. Họ ngồi lại trên băng ghế đá ở khoảng sân giữa bệnh viện sau khi Nhiên bình tĩnh lại. Anh tu một hơi cạn phần của mình ngay khi ngồi xuống.

- Khóc quá trời nước vậy mà không khát hả? - Dương hỏi. - Nãy vừa ra tôi thấy em làm mặt cứng lắm mà?

- Vì anh Thành khóc rồi. Tôi khóc đâu có ai dỗ. - Con nhỏ thành thật trả lời.

- Tính toán tới dzậy luôn hả trời? - Dương nhìn nó kiểu đầy nguy hiểm. - Vậy chứ sao giờ khóc? Định bắt tui dỗ hả?

- Không phải! Chỉ là anh ở đây rồi... tôi cảm thấy an tâm hơn thôi. - Mấy từ cuối nhỏ dần còn mặt nó đỏ lự cuối gầm xuống đất nhìn hai cái chân đung đưa nghịch cát.

Dương nốc cạn luôn phần nước mua cho con nhỏ. Lấy hơi dài hỏi bầu trời:

- Có cảm thấy ganh tỵ không?

Câu hỏi đột ngột của Dương làm tay chân An Nhiên khựng lại. Lẽ nào anh đang hỏi nó có ganh tỵ trước sự lo lắng Thành dành cho Yuki? Nói không có là nói dối, nhưng nếu trả lời có thì thật ngu ngốc. Còn im lặng thì đâu khác gì ngấm ngầm thừa nhận. Mà chắc gì anh đã thực sự có y như vậy.

- Ganh tỵ cái gì? Với ai? - Nó quyết định giả ngu.

Chàng bác sĩ thở dài rồi đánh trống lãng sang chuyện khác.

- Khi nãy... Tôi ngầu quá phải không? - Tay đẩy gọng kính, anh hếch cái mũi thanh tú lên trời đầy tự tin. - Nhiên đổ tui rồi đúng không? Hehehehe...

- Hâm!!! - Con nhỏ đứng dậy quay lưng bỏ đi.

- Ê, đi đâu vậy. Chưa khỏe hẳn mà đi lung tung quá nha! - Anh vui vẻ chạy theo nó.

Đưa An Nhiên về đến trước cửa phòng bệnh. Dương nhẹ nhàng ôm lấy con nhỏ và nhanh miệng trước khi bị đẩy ra.

- Tôi chỉ xin em để yên một chút thôi. - Từng lời nói trầm ấm đều đặn như hơi thở của chính anh - Tôi cũng đã rất sợ khi nghe tin em ngất đi. Tôi cũng sợ rằng mình không làm gì được cho Yuki. Tất nhiên tôi cũng sợ ... - Nhiên đang nghe rõ từng nhịp đập của chàng trai này. - Cả em và tôi đều đã mệt rồi, em nghỉ ngơi đi nhé!

- Còn anh thì sao? - Nhiên hỏi ngay khi Dương buông nó ra.

- Tôi vừa sạc đủ pin để giải quyết đống giấy tờ rồi - Anh nháy mắt tinh nghịch trước đi vẫy tay chào nó rồi đi mất.

Đã gần năm giờ sáng, đêm nay thật dài, có lẽ còn dài hơn cái đêm mà nó gặp Thành.

Bần thần còn chưa tỉnh ngủ đã bị gọi dậy đo huyết áp, phát thuốc, thăm khám các kiểu. Tất nhiên Dương cũng có mặt trong đội ngũ làm phiền giấc nồng của con nhỏ. Chàng ta cáu bẳng trên cương vị bác sĩ khác hẳn vẻ giận dỗi trẻ con lúc bình thường. Xả nó một trận vì tội thức khuya đến nỗi sáng nay cơ thể phát sốt trở lại. Còn lệnh cho y tá liên tục tiêm thuốc an thần để bệnh nhân lì lợm này ngủ suốt ngày hôm nay. Thật chẳng biết đang nói thật hay đùa nữa.

- Yuki... - Con nhỏ nói lưng chừng.

- Giờ đâu phải lúc lo cho người khác! - Thái độ cương quyết vị bác sĩ trẻ làm nó không dám hỏi tiếp xem Thành hiện ra sao.

Nói ra thì nó lo cho Thành hơn cả Yuki nữa. Vì ít ra người bệnh còn có bác sĩ y tá chăm sóc, còn Thành chắc đang vô thức tự hành hạ bản thân mình. Cứ lưng chừng tỉnh táo là đầu óc nó lại chờ đợi và suy nghĩ về anh, về những giọt nước mắt và giọng nói run run lo sợ một cách yếu đuối. Khi con người ta yêu họ trở nên thật bé nhỏ. Một người đàn ông mạnh mẽ vẫn có thể rơi lệ vì người mình yêu. Yuki xem chừng thật hạnh phúc. Lần cuối cùng nó thức dậy trời cũng đã ngã về chiều, cả ngày hôm nay Thành không ghé qua phòng con nhỏ lần nào. Cũng phải, không phải nó, Yuki mới là người cần sự quan tâm hơn lúc này.

Lại là Dương, nhưng lần này không khoác áo blouse nữa, chỉ có cái áo thun màu ghi xám bên trên quần jeand đậm "chất Dương". Anh vừa vào đã khóa cửa phòng, ngã phịch lên ghế sofa bất tỉnh. Làm người đang ngồi trên giường bên cạnh hoảng loạn mấy một lúc.

- Anh có sao không? - Con nhỏ na theo cây treo dịch truyền lại gần chỗ chàng trai nằm bất động. - Anh đừng làm em sợ nha!

- Lần đầu Nhiên xưng em với tôi đấy! - Anh vẫn không cử động.

- Gì chứ!!! - Nhiên đứng thẳng người dậy thở dài. - Anh đừng diễn nữa. Về phòng mình đi chứ.

Chỉ còn lại tiếng thở chậm rãi đều đặng của người say giấc. Bằng một tay con nhỏ cố gắng lôi cái chăn lại đắp cho Dương rồi cười thích thú nhìn dáng vẻ ngây ngô ấy. Anh quả thật có rất nhiều điểm giống Nhiên, chính nó cũng nhận ra điều này. Con nhỏ cẩn thận quay lại giường, tìm điện thoại để đọc tin tức. Facebook đang xôn xao về vụ tai nạn. Nhưng các bản tin hầu hết rất chung chung. Đại loại là về thời gian địa điểm, một số trang lớn đăng thêm dòng satus của quản lý, không thêm gì nữa. Đọc hết một loạt ngó lại trời đã sập tối. Con nhỏ cẩn thận ra dấu khi y tá vào phòng tháo dịch truyền không đánh thức bác sĩ Dương. Rõ là ai học ngành y cũng thông minh, cô ấy cười nhếch mép như hiểu chuyện, còn gằn Nhiên cẩn thận vị bác sĩ đào hoa đa tài này.

Thoát khỏi dây nhợ xiềng xích, nó chợt nảy ra ý định đi tìm Thành. Đi loanh quanh một lúc đã bắt gặp dáng người quen thuộc. Anh đứng đó, thẩn thờ nhìn qua tấm kính phòng chăm sóc đặt biệt. Gương mặt chàng trai hốc hác tiều tụy hẳn. Và mỗi lần người trong phòng gào lên đau đớn, là mỗi lần dòng nước mắt chảy dài theo đôi gò má anh. Từ góc tối nơi Nhiên đứng có thể nhìn rõ cả hai tâm hồn đang đấu tranh khốc liệt, một cho sự sống, một cho người mình yêu.

- Đừng thấy nhưng điều không nên thấy - Bàn tay Dương vừa che trước mắt nó, tay còn lại ôm khóa con nhỏ từ phía sau lưng - Em sẽ không chịu nổi đâu.

- Cô ấy... - Một lần nữa nó không biết phải bắt đầu câu hỏi như thế nào.

- Cơn đau sau hậu phẫu sắp xương rất kinh khủng. Thuốc giảm đau chỉ có tác dụng nhất thời và ngắn ngủi.- Dương dừng lại hồi lâu. - Cả nỗi đau của người chứng kiến nó nữa. Anh không muốn em nhìn thấy những cảnh như thế này.

An Nhiên thực sự đang cảm thấy sợ hãi, người nó run lên. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy toát mồ hôi lạnh. Tiếng gào thét từ căn phòng kính càng làm nó co rút người lại. Con nhỏ chủ động xoay mặt vào người Dương.

- Ngày mai em được xuất viện rồi. - Anh ôm sốc nó bằng một tay theo cách mà thợ săn mang theo nạn nhân vừa bắt được ra khỏi rừng. - Đừng để tôi nhìn thấy em ở đây thêm nữa.

< Hết chương 15>

< Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com