Chương 20: Rực rỡ.
Chu kỳ này đã liên tiếp lập lại hai lần, chiều thứ bảy cùng Dương đi ăn vặt sau đó anh sẽ đưa nó về nhà, và sáng thứ hai Thành lại đến đón. Nhiên cũng quen dần với cuộc sống trong căn hộ chung cư, đã có thể tự định hướng đường đến siêu thị, hàng ăn và trở về nhà. Ngoại trừ mấy trò giỡn nhây của anh chủ nhà thì có thể nói cuộc sống trôi qua khá vui vẻ và bình yên. Thành thật sự là một người rất thích đùa và hài hước, đến nỗi con nhỏ còn không thể tin được con người này từng tuyệt vọng đến mức muốn chết đi.
Ngoại trừ việc lâu lâu giở thói sói ca như trong tiểu thuyết thì anh còn lắm trò nhây khác. Có hôm không biết chàng ta đem ở đâu về được một con bạch tuột lớn thình lình dí vào mặt con nhỏ làm nó khóc thét lên còn mình thì cười hả hê. Không chịu dừng lại cho đến khi cô nàng co người lại một góc, nước mắt rơi lả chả, nấc liên hồi. Hậu quả khó lường nhất là bảo vệ lên đến tận nơi để kiểm tra an ninh vì nhận được thông báo từ hàng xóm nghi ngờ có cướp bóc hay bạo hành. Lần khác chàng ta lại lấy chai tương ra nghịch trây đầy nhà rồi giả bị thương. Xui cái mùi cà chua đặt trưng tố cáo nên con nhỏ chẳng thèm ngó tới, cứ lặng lặng bước qua "xác" tên dở hơi vào bếp rồi bắt anh tự dọn dẹp "thành quả".
Chuyện điên khùng nhất có thể kể tới là việc hóa trang trước khi đưa Nhiên đi mua sắm đồ nội thất. Không nói không rằng, lôi đâu được bộ tóc giả xù như cái nùi giẻ xong cố công nhét nó bên dưới nón kết mất ba mươi phút, đeo kính đen, dùng bút lông vẽ hai cọng râu cong cong kỳ quái, còn mặc thêm áo lạnh phồng to như tăng cả chục cân. Xém chút nữa thôi Nhiên đã bấm điện thoại báo bảo vệ người lạ đột nhập. Nhưng cuối cùng chàng ta lại chỉ ra đường với cái nón sụp, kính cận và khẩu trang.
Còn lại thì Thành vẫn là một người khá dịu dàng và đầm tính, khác hẳn trong phim ảnh. Anh không thường nói quá nhiều kể cả khi đùa nghịch, chỉ cười ngốc nghếch hoặc tiêu nghỉu một góc khi bị con nhỏ mắng. Biết mình quá trớn cũng tự động biết đường an ủi nạn nhân. Vã lại mấy trò tinh nghịch quá trớn chỉ xuất hiện vào ngày anh trở nên quá rảnh rỗi, số còn lại có thể chấp nhận được. Con nhỏ cũng bắt gặp vài lần Thành nói chuyện điện thoại với Yuki, những cuộc gọi ấy thường kéo dài và kéo theo không khí trầm lắng sau đó.
Thành cũng dần quen với sự có mặt của An Nhiên. Cô nàng này không mấy khi đòi hỏi gì nhiều nhưng rất biết cách nũng nịu. Yuki cũng thuộc dạng nhõng nhẽo, tuy vậy do sống xa gia đình nên có phần độc lập và trưởng thành hơn. Còn cô nhỏ này không bao giờ ngõ lời xin anh bất cứ thứ gì chỉ lặng lẽ ngắm nhìn chúng thật lâu. Đó cũng chẳng phải mấy món đắt tiền, chỉ là màu vẽ hay sách linh tinh. Nũng nịu là ở chỗ mỗi lần Thành yếu lòng mua cho nó thứ gì thì cái vẻ mặt tươi roi rói, mắt sáng lung linh của con nhỏ làm anh lại muốn chiều lòng cô gái nhỏ thêm nữa.
An Nhiên khá bình lặng, khi rảnh rỗi cũng chỉ đọc sách hay xem hoạt hình, nghe nhạc. Chỉ tỏ ra hứng thú khi cùng nhau bàn về nội dung mấy quyển sách, một bản nhạc hoặc vài bức tranh. Có vài lần cằn nhằn khi Thành về trễ hoặc đi qua đêm mà không nhắn tin báo, vài lần khác giận dỗi mấy trò nghịch phá của anh, còn lại chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc. Chàng trai cũng phát hiện ra Nhiên rất thích động vật, nhất là chó mèo. Lần nào đi ngang qua shop pet ở đầu phố là cô nàng nhìn ngẩn ngơ. Nói điên thoại với mẹ cũng lắm chuyện hỏi thăm "bé" mèo ở nhà. Điển hình nhất là anh chàng Alaska tên Khoai cư ngụ tại căn hộ nào đó dưới tầng trệt đã nghiểm nhiên xem con nhỏ như người yêu chỉ sau vài ba lần chào hỏi. Cũng vì vậy mà xảy ra cái tai nạn khó đỡ sáng nay.
Vài ba tờ giấy quản cáo cửa hàng bán đồ ăn sáng mới mở được rải trước cửa nhà. Thông thường cả An Nhiên và Niên Thành đều có thói quen dậy muộn, nên bữa sáng đã được bài trừ khỏi gia can. Tiếng chuông gọi cửa nhà hàng xóm quá ồn ào hiếm hoi lôi được hai con người này ra khỏi giường khi mới bảy giờ sáng vào một ngày rảnh rỗi. Anh mở hé cửa ngó chừng tình hình xem có nên gọi bảo vệ không thì tiếng ồn cũng vừa dứt. Nổi hứng đâu đâu lại rủ nạn nhân mất giấc kia cùng đi khám phá địa điểm ăn uống mới. Quán này thuộc dãy chung cư phía sau, rất hiếm khi cả hai qua lại lối đó, có chăng chỉ vài lần tản bộ hóng gió buổi đêm sau mười một giờ. Khi đi có lẽ còn chưa tỉnh ngủ, đến tận lúc về mới để ý thấy tiệm hoa nhỏ nội thất ấm cúng theo kiểu phương tây ẩn hiện trong dãy cửa hàng quần áo. Con nhỏ dừng lại một lúc lâu bên ngoài tấm kính hình vòm, hệt như mấy lần ngắm nhìn món đồ yêu thích.
- Nhiên thích hoa hả? - Thành lại yếu lòng trước việc nghĩ tới cái mặt ngốc đáng yêu của cô nàng lúc nhận được thứ mình thích.
- Không phải! - Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, châu đôi chân mày rậm lại ra vẻ nghiêm túc lắm - Chỉ một vài loài hoa thôi!
- Hoa hồng hả? - Thành đoán đại.
- Bậy! Tui ghét nhất là hoa hồng đó! Vừa "chảnh" vừa đau đớn! - Lần này đôi ánh nó ánh hẳn lên nét nghiêm trọng như thể hiểu lầm này to lớn lắm.
- Trời! Nghe không hiểu gì hết! Hoa mà cũng "chảnh" nữa hả? Lại còn "đau đớn" là sao? - Anh vò đầu mở lối tư duy.
- Thì ai biết mình đẹp mà không chảnh. Còn mọc cả gai để không cho người khác động vào. Chảnh quá luôn. - Nhỏ khoanh tay trước ngực tạo dáng giảng giải - Còn màu thật thì lúc nào cũng đỏ thẩm như máu. Tổn thương đến đổ máu vậy thì đẹp làm gì!
Chàng trai cười nắc nẻ làm mấy bà lao công quay lại nhìn như thấy sinh vật lạ. Phải mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh. Không ngờ cô nàng này phán xét cả hoa theo tâm trạng con người nữa. Sự liên tưởng của cô nàng này quả thật quá đáng sợ.
- Vậy chứ hoa gì đẹp đến nỗi có thể làm em đứng ngây người đây?
- Hướng dương đó! - Nụ cười con nhỏ tươi rói bừng lên dưới nắng buổi sáng. Cái lún đồng tiền duyên duyên khiến tim ai chợt xao xuyến kỳ lạ.
- Hướng dương? Vừa to vừa cao. Nhiên thích hàng chất lượng quá ha! - Anh trêu nó chi để phải nhận lại cú liếc mắt xém chút đứt đôi người.
- Không phải đâu! - Nhiên thở dài - Anh chẳng biết gì cả! Hoa hướng dương đẹp và có nhiều ý nghĩa lắm.
Thành ra vẻ lắng nghe để nó tiếp tục cuộc nói chuyện phiếm.
- Hướng dương vốn dĩ chỉ có một bông hoa thật to trên mỗi cây thôi. Như muốn nói tất cả chỉ để dành cho một tình yêu duy nhất. - Giọng cô nàng đều đều nhưng sâu lắng và cảm xúc.
- Còn gì nữa? - Chàng trai gật gù ra điều đang tập trung tiếp thu lắm.
- Anh có biết tại sao cây hướng dương lại cao đến vậy không? Nó yêu mặt trời đó! - Nhiên cười buồn buồn - Nhưng nó biết tình yêu đó không thể với tới, trọn đời, trọn kiếp chỉ có thể vui vẻ dõi theo thôi! Nếu có ai đó tặng anh một đóa hướng dương, tức là người ấy muốn nói rằng "Từ một nơi rất xa em luôn nhìn về phía anh".
- Nghe cũng lãng mạn nhỉ! Còn gì nữa không? - Anh bị cuốn theo câu truyện từ lúc nào không rõ.
- Còn một ý nghĩa nữa h... - Chưa kịp dứt lời thì cuộc tấn công đã diễn ra.
Thằng Khoai nặng cỡ bốn mươi ký vừa phóng thẳng bốn chân lên người An Nhiên làm cô nàng ngã ngữa. Liếm láp âu yếm đủ kiểu không hồi kết với "người yêu" bé nhỏ phải đến tận lúc cậu chủ dùng hết cơ bắp mới lôi được nó ra.
- Xin lỗi chị nha! Khoai nó mê gái lắm! - Cậu chàng vui vẻ nhận lỗi.
Thanh niên sở hữu Khoai cao cỡ một mét bảy sáu, dáng người vừa phải, đeo kính cận rất đáng yêu. Qua mấy lần nói chuyện trước, Nhiên và Thành biết được cậu chàng đang học năm cuối đại học kiến trúc. Người yêu chưa có nhưng chó thì mỗi con Khoai mặt ngố này.
- Chắc giống chủ hả? - Thành đá xéo, không có lý do gì nhưng anh luôn cảm thấy khó chịu với nhân vật này.
Đỡ Nhiên đứng dậy mới phát hiện ra cô nàng đã bị trật chân sau cú té khi nãy. Anh có vẻ giận lắm, cọng gân xanh còn lờ mờ nổi lên dưới đường chân tóc.
- Cho chừa tội mê "trai" nhé! - Trai ở đây ám chỉ thằng Khoai - Em muốn tôi bế hay cõng đây?
Con nhỏ đã nằm gọn trên tay Thành trước lúc kịp suy nghĩ chọn lựa. Con người này thật là biết các trách móc người khác quá mà! Chẳng nói chẳng rằng cứ thế bế An Nhiên đi về phía dãy nhà mình, mặc cho người bị hại, hung thủ và bị can đang lén lút vẫy tay/đuôi tạm biệt nhau.
Đặt con nhỏ lên trường kỹ rồi phô diễn kỹ thuật bẻ khớp chữa trật chân, hy vọng nghe tiếng hét để có cớ la cho một trận. Vậy mà cô nàng lỳ lợm này cắn chặt môi không phát ra một kêu khẽ nào dù gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn.
- Hôm nay gọi thức ăn bên ngoài đi! - Thành đanh giọng đe dọa - Tối nay tôi đi diễn, ở nhà đi lại ít thôi. Nếu phải vào viện thì xác định khỏi gặp lại con Khoai đi nhé!
Nhiên trề môi tỏ thái độ mặc kệ, nhưng trong lòng cũng sợ lắm. Nó khoái con Khoai gì đâu, vừa cao vừa to, oai vệ lại lắm lông, ôm rất sướng. Nếu không được gặp lại thì chắc sẽ buồn ghê gớm. Suy nghĩ cho cùng thì Thành giận cũng chỉ vì lo cho nó thôi nên tốt nhất cứ ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ buồn không chuẩn bị được bữa ăn khuya như mọi khi thôi còn nằm một chỗ đọc sách ăn vặt đến tận tối cũng khá là sung sướng. Vẫn như mọi ngày hơn mười một giờ đên Thành mới về đến nhà. Hôm nay hành động có vẻ lén lúc rất kỳ lạ, đến cởi giày cũng bằng một tay rất không thoải mái. Tiến đến trường kỹ nhìn con nhỏ đang chườm đá cho chân nằm tận hưởng thì cái mặt anh bỗng cười toe trông hơi gian gian.
- Vì tôi biết em thích nó, và vì em biết nghe lời, tặng em! - Anh chìa bàn tay nãy giờ giấu diếm sau lưng ra trước mặt An Nhiên.
Một bó hướng dương vàng rực rỡ.
- Khó lắm mới tìm được tiệm hoa nào còn mở cửa đến giờ này đó. - Thành xoa dịu vẻ ngạc nhiên đến thẩn thờ của con nhỏ - Người bán nói tối rồi nên hoa hơi rũ, chắc buồn vì không thấy người yêu nữa đó. Nhưng sáng mai nắng lên nhất định sẽ lại tươi rạng rỡ thôi.
Thì ra anh đã thật sự chú tâm lắng nghe hết câu chuyện của nó. Đón lấy mấy đóa hoa từ tay Thành trong lòng An Nhiên thấy vừa rạo rực, vừa lắng đọng. Nó vẫn chưa kịp nói với anh ý nghĩa cuối cùng, giống hệt tâm trạng nó lúc này đây. Loài hoa suốt đời chỉ có thể...
"Yêu trong cô đơn"
<Hết chương 20>
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com