Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Xuất hiện đúng lúc.

Nhiên kéo chiếc ghế đối diện Yuki nhẹ nhàng ngồi xuống. Tại vị trí này chỉ cần liếc mắt về bên phải ngay lập tức có thể nhìn ra ban công, ánh đèn vàng trong phòng càng làm cho không khí bên ngoài đặt sệt chất lễ hội đang đến gần.

- Em khỏe không? - Đôi mắt biết cười của Yuki thân thiện và gần gủi.

- Dạ khỏe, còn... chị? - Câu hỏi xã giao này nó còn chẳng rõ mình có nên nói ra hay không nữa.

Yuki dường như thấy được sự bối rối dày đặt đang bao trùm lấy cô gái trước mặt mình. Đã quá cái tuổi ba mươi, cô đủ sâu sắc để hiểu được cảm giác của An Nhiên trong tình huống ngượng nghịu này. Lại có chút ganh tỵ với tuổi trẻ, thật muốn châm chọc người trước mặt một tí.

- Xem chừng chị còn khỏe hơn em đó nha! - Yuki nhăn cái mũi xinh đẹp làm điệu bộ đáng yêu - Chỉ có đi lại còn bất tiện thôi. Còn em thì cứ ho khẽ nãy giờ kìa.

Cô gái nhỏ bối rối vô thức đưa tay lên chạm vào cổ họng. Nếu biết trước thế này chắc đã ngoan ngoãn uống thuốc hơn.

- Chắc Thành lo lắng lắm hả? - Yuki vừa hỏi sau khi nhấm nháp ngụm trà nóng.

- Dạ? - Nhiên mở đôi mắt to tròn ngạc nhiên trước câu hỏi không đầu không đuôi - Lo lắng gì ạ?

Đặt tách trà xuống đĩa lót con con, nụ cười của Yuki như thể chưa bao giờ tắt. 

- Mọi thứ! Về chị, về em, công việc, và cả... đoạn clip. - Nụ cười ấy giờ đây trở nên có chút nguy hiểm, chậm rãi chờ đợi phản ứng từ người đối diện.

- Em đói bụng quá! - An Nhiên cố lái sang chủ đề khác. - Hay mình gọi đồ ăn đi chị! - Nó lật quyển menu nhanh đến nỗi chẳng cần biết mình có đọc kịp hay không.

Bàn tay năm ngón gầy guộc xinh đẹp vừa kéo nhẹ quyển sổ vô tri đang bị hành hạ kia xuống vị trí thấp hơn gương mặt con nhỏ. Để lộ đôi mắt luống cuống tìm nơi tránh né trên gương mặt đỏ hồng.

- Em đáng yêu quá. Chị mà là con trai chắc cũng sẽ yêu em ngay thôi. - Yuki trêu ghẹo. Dường như ai cũng có thể dễ dàng đùa giỡn với con nhỏ.

- Không có đâu! - Nhiên lắc đầu nguầy nguầy khiến mái tóc nó tung tẩy rối bời - Anh Thành rất yêu chị! Thật đó!

Phản ứng ngây thơ làm Yuki không thể tiếp tục đùa nghịch cảm xúc nữa.

- Uhm, chị biết! Nhưng đó là chuyện trước đây! - Yuki thờ dài.

- Không đâu!!! Bây giờ cũ..n...g... - Nhiên im lặng ngay khi người trước mặt ra dấu.

- Thành dự định đến Nhật em có biết không?

Con nhỏ gật đầu.

- Thành Hủy vé đi Nhật em có biết không?

Lại khẽ gật đầu.

- Tại sao Thành dự định đi Nhật em biết không?

- Anh ấy đi thăm người mình yêu. - An Nhiên moi đâu ra được một nụ cười tít mắt nặng nề.

- Không đúng. - Người phụ nữ vừa chạm tay vào mân mê vành tách trà nóng - Là chị đã gọi anh ấy sang.

Con nhỏ nhìn chăm chăm vào ly matcha lạnh trước mặt, tự nghe tim mình thắt lại.

- Dù vậy chẳng phải vì còn yêu nên mới đống ý sao ạ?

- Cuối cùng thì anh ấy lại trở về Việt Nam còn gì! - Yuki lại cười toe toét, lần này nụ cười lại giấu nghẹm nỗi buồn dễ thấu. - Chỉ vì em đó!

- Em xin lỗi! - "chỉ vì em" ba từ này như cứa thẳng vào cố họng nó đến nghẹn lại. Một người vì yêu mà chờ đợi, một người vì yêu mà tìm đến nhưng tất cả chỉ vì nó mà không đến được cái kết cuối cùng.

- Em có lỗi gì mà xin hả cô bé? - Yuki lắc đầu chối bỏ - Chắc em cũng biết từ hôm bị tai nạn đến nay chị vẫn thường xuyên liên lạc với Thành phải không? dần dần anh ấy kể rất nhiều về em. Đó cũng là lúc chị biết anh ấy yêu em.

Rét...t.t...t.t.t......

Tiếng ghế bật ngược về sau vì sức người vội vã đứng phắc dậy.

- Không thể nào đâu ạ! - Mọi ánh nhìn trong quán đều đổ dồn về phía An Nhiên.

- Thành là người rất dễ rung cảm. - Yuki vẫn giữ cái vẻ bình tĩnh đến điềm nhiên như quý cô thực thụ - Chính anh ấy cũng biết điều đó. Thành chỉ đang cố trói buộc tình cảm của mình vào chị như một thói quen khó bỏ. Sự lựa chọn lần này của Thành đã nói lên điều đó. - Yuki nắm lấy bàn tay An Nhiên - Đến khi anh ấy nhận ra hy vọng em có thể ở bên cạnh Thành.

- Tại sao? - Nó cuối gầm mặt xuống - Tại sao chị lại về nước vào lúc này? Chẳng phải để tìm anh ấy sao? Tại sao lại nói với em những điều này!

Nụ cười buồn lại lẫn khuất trên gương mặt Yuki.

- Vì chị không thể cho Thành thứ anh ấy cần. Chị nghĩ đến lúc mình phải từ bỏ thứ hạnh phúc ảo tưởng này. Nhưng vẫn hy vọng anh ấy có được hạnh phúc thật sự là em.

- Sao chị biết em có thể làm được? Sao chị dám chắc rằng anh ấy đã yêu em? Sao chị có thể ít kỹ giao trách nhiệm của bản thân mình lên một người xa lạ? - Giọng con nhỏ đầy tức tối, bực dọc.

An Nhiên đứng thẳng người dậy, dợm chân quay lưng bỏ đi dù biết bản thân mình đang cư xử một cách bất lịch sự. Rõ ràng là nó đang giận, rất giận, và khi người ta giận người ta có thể hành động vô chừng sau đó đổ lỗi cho cơn giận. Yuki rõ ràng là vợ Thành, hay ít ra từng như thế. Một cô gái hoàn hảo vẫn không thể cho anh điều anh cần thì làm sao nó có thể? Chẳng phải có nghĩa là đã đưa con nhỏ một gánh nặng quá lớn hay sao? Và làm sao dám chắc rằng anh yêu cô? Hành động đêm qua chỉ là sự cố, là cơn tức giận anh không kềm chế được, là bản năng của một người đàn ông. Điều đó không có nghĩa là anh yêu cô.

- Chị không thể có con! - Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng khiến An Nhiên dừng bước ngoái đầu lại. - Trước khi cưới Thành, chị từng bị ung thư, quá trình điều trị để giữ lấy mạng sống không cho phép chị được làm mẹ.

- Anh ấy có biết không? - Đôi mắt con nhỏ gần như đứng tròng trước thông tin vừa được ghi nhận.

- Biết! - Yuki gật đầu khẳng định. - Nhưng anh ấy vẫn chấp nhận, còn chị thì không. Vậy nên từ bỏ là quyết định đúng đắn.

- Chỉ biết không... - An Nhiên quay đi để giấu giọt nước mắt lưng tròng - Từ bỏ là sự níu kéo đáng sợ nhất!

Nó giữ bình tĩnh bước ra ngoài quán ăn, lê từng bước nặng nhọc xuống cầu thang. Chân nó run đến nỗi đứng không vững nữa, mang giày bệt mà như thể liêu xiêu trên đôi cao gót. Người con nhỏ co lại trên mấy bật thang cũ kỹ. Bàn tay lẩy bẩy che khuôn miệng không phát ra tiếng khóc mặc cho mấy giọt nước mắt cứ thế rơi vô định. Vợ Thành là một người phụ nữ quá đáng thương và bất hạnh. Vậy mà còn có lúc nó từng thoáng cái suy nghĩ mình sẽ thay thế vào vị trí của cô ấy. Tự thấy bản thân thật chẳng khác nào một kẻ mặt dày phản diện trong phim hay tiểu thuyết. Nói Yuki ít kỹ nhưng xét cho cùng kẻ ít kỹ là nó mới phải. Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình suốt thời gian qua, đau khổ, yêu thương, hơn dỗi, dựa dẫm làm quá mọi thứ lên trong khi thế giới này biết bao nhiêu người còn đau khổ hơn nó gấp bội lần.

- Chị Nhiên! - Giọng nói có vẻ quen quen - Sao chị lại ngồi khóc ở đây?

Lâm, chủ con Khoai và là chàng sinh viên kiến trúc sống ở tầng dưới, đang đi cùng một cô gái xinh đẹp tuổi độ mười tám đôi mươi. An Nhiên lau vội nước mắt ngước lên nhìn người vừa gọi mình. Cô bé đi cùng có vẻ không thích đều này, từ nãy giờ cứ nắm áo ra dấu cho Lâm rời đi.

- Chị có sao không? Đau bụng hả? Em gọi anh Thành nhé! - Lâm đề nghị.

An Nhiên lắc đầu, gượng đứng dậy với sự giúp đỡ của Lâm. Cô có thể nghe rõ con bé kia đang thỏ thẻ "Kệ chị ta đi. Anh không đi em đi trước đó. Mọi người đang nhìn kìa, mất mặt quá". Đúng thật là bất cứ ai đi ngang qua cũng đều giương ánh nhìn kỳ lạ về phía ba người họ. Một phần là vì góc cầu thang khá hẹp, một phần là vì chẳng mấy ai lại ngồi ở một nơi thế này. Sau một hồi dùng dằn không được, cô bé quay lưng bỏ đi.

- Em đuối theo bạn đi. Chị không sao! - An Nhiên giục Lâm.

- Kệ nó đi chị! Làm giọng hot girl đó mà! Đã phải bạn gái của em đâu. Để em đưa chị về vậy! - Lâm cởi cái áo bên ngoài khoác cho con nhỏ. - Chị ráng đi thang bộ nghe, chứ thang máy đang đông dzữ lắm. Nhờ lết thang bộ mà em mới gặp chị nè!

Chỉ một lúc sau họ đã an vị trên chiếc xe taxi màu xanh thông dụng ở Sài Gòn này. Tiếng chuông báo tin nhắn của Lâm réo liên tục, khiến con nhỏ cũng phải tò mò dòm chừng. Lầm cười khúc khích rồi giải thích.

- Con nhỏ hồi nãy ý mà. Nó bảo thề không bao giờ gặp em nữa. - Cậu chàng cười hắc hắc. - Ai mà thèm gặp nó. Em add friend trên facebook tại thấy nó xinh thôi. Hồi đầu cũng có thèm ngó tới em đâu, hot girl mừ! Tự nhiên bữa thấy em chụp hình với chiếc Ferrari của ba thì chủ động nhắn tin cho em, chắc tmê trai đẹp. Hahahaha... Loại con gái nhìn thấy người quen không dám giúp đỡ vì sợ mất mặt như nó thì cho em cũng không thèm.

Đang buồn mà con nhỏ cũng phải bật cười với cậu nhóc này. Tình yêu của lũ trẻ con bây giờ thật khó hiểu.

- Ủa mà sao nhà có Ferrari mà đi taxi? Ít nhất cũng phải được xe máy chứ hả? - An Nhiên đùa giỡn.

- Em đang đợi ba mua xe hơi luôn. Mà không hiểu sao thi hoài bằng lái không đậu. Hahaha... Mà ba em nói thi bằng lái không được thì khỏi có xe, ổng không cho mua bằng lái.

Câu chuyện của họ ồn ào suốt dọc đường đi, nội dung chủ yếu xoay quanh con Khoai. Lâm cũng là người khá lịch sự khi không hỏi gì thêm về sự việc ở chung cư cổ. Ngoại trừ việc cậu chàng đã nhắn tin báo cho Thành biết đã gặp An Nhiên ở đó và đang đưa cô về nhà. Lâm nhờ bác tài xế dừng lại ngay khi thấy bóng chàng diễn viên đứng đợi ngay ngã tư có Circle-K  với chiếc khoác len. Mấy cọng gân xanh trên mặt Thành cứ nổi lên rồi hạ xuống theo từng tiếng ho phát ra từ cô gái nhỏ. Lâm cũng đã rời khỏi xe để đi bộ vào khuôn viên chung cư.

- Giao chị lại cho anh nhé! Em không biết gì đâu à nha! - Cậu sinh viên lấy lại áo khoác của mình trước khi đẩy con nhỏ về phía người đứng đợi.

Thành gật đầu  ra dấu cảm ơn rồi khoác vội áo len vào cho con nhỏ.

- Tôi sẽ không nổi giận với em! - Lông mày anh cau lại để lộ vẻ mặt vừa tức tối vừa hối lỗi rất khó tả.- Vì tôi biết em vừa mới đi gặp ai!

An Nhiên đấy Thành ra xa khỏi nó, cái suy nghĩ mình đang cướp đi hạnh phúc của một người khác dày vò tâm hồn cô gái nhỏ. Lẽ ra giờ này anh nên ở bên cạnh Yuki, nói những điều tương tự và họ sẽ lại hạnh phúc. Kịch bản này đã đi sai hướng, quá ưu ái cho người thứ ba, một nhân vật thừa thải là con nhỏ.

<Hết chương 24>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com