Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Cầu hôn

Cả ngày hôm nay An Nhiên cứ thấp thỏm không yên. Chẳng hiểu cái bệnh viện này sao mà kỳ lạ quá nữa. Trang trí giăng đèn đủ kiểu xong không bật ngay lên đã đành, đến sáng ra còn cho phủ mất tấm bạc màu lớn xanh le lên che lại, nhìn rất bức bối và mất thẩm mĩ. Cũng may khu sân sau đó ít người qua lại, nếu không chắc đã sớm toan hoang hết. Cà ngày con nhỏ chỉ chờ mỗi một việc là trời mau mau tối đi, tối lẹ đi, để người ta còn dở mấy tấm bạc ra, rồi bật đèn nhấp nháy để nó còn xem. Đến sáu giờ chiều, nhiều người đã đến để tháo dỡ bạc, nhưng vẫn còn lộn xộn chưa thể biết như thế nào. Đến bảy giờ thì trời tối đen rồi, đừng nói là đèn noel, đến đèn công cộng cũng chẳng có ai thèm bật. Con nhỏ thất vọng não nề, ngã mình ra gối kê cao phía sau, thờ dài thườm thượp. Mẹ nó cũng không có ở đây, bà bảo có việc bên nhà ngoại nên đã về sớm từ lúc chiều, cô đơn và buồn chán luôn song hành cùng nhau cho đến lúc Dương bước vào. Anh mang theo đóa baby trắng thật lớn, có thể xem là lớn nhất từ trước tới nay.

- Tặng em! - Anh nhẹ nhàng trao cho cô nhỏ. - Thích không?

Nhiên gật đầu lia lịa, miệng cười lúng liếm, mắt chỉ còn lại hai đường ngang ngang chắc không thấy tổ quốc nữa.

- Không phải của anh tặng đâu! Anh lụm được thôi! - Dương trêu chọc.

- Lụm mà đẹp vầy em cũng nhận. Haha... - Nhiên chuyển chủ đề. - Ủa mà anh, sao người ta làm đèn trang trí noel rồi không ai bật lên vậy?

- Em muốn xem hả? - Dương tằng hắn, ra vẻ uy quyền. - Để anh ra lệnh cho nó sáng lên nhé!

Chàng bác sĩ rút điên thoại ra, bấm số lia lịa không biết thật hay giả "Cho đèn lên đê!"

An Nhiên chăm chú nhìn ra cửa số ngay sau khi Dương cúp máy. Chẳng có gì cả! Nhưng rồi dần dần đèn bắt đầu bật sáng, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, ... nhiều đến mức không đếm được nữa. Những đốm sáng nhỏ lấp lánh nối dần với nhau tạo nên một cái gì đó, cái gì đó như là chữ.

Làm vợ anh nhé ♥

Nhiên quay lại nhìn anh bác sĩ bằng đôi mắt to tròn không hiểu chuyên gì đang xảy ra. Vậy mà anh ta chỉ đành đoạn nhún vái lắc đầu tỏ vẻ mình không biết gì cả.

- Em có muốn xuống dưới xem cho rõ không? - Dương đề nghị.

- Anh cầu hôn em hả? - Câu hỏi của con nhỏ có vẻ chẳng liên quan.

- Anh cũng muốn lắm... - Dương gãi đầu ngập ngừng - Nhưng tiếc là không phải.

An nhiên trở mình leo xuống giường, cơ thể yếu ớt thiếu chút nữa đã đổ sụp xuống nếu không có chàng bác sĩ đỡ lấy.

- Em bị ngốc à?! - Anh cáu tiết, đỡ cô ngồi xuống giường - Anh hỏi em có muốn xuống dưới không thôi, đâu có biểu em tự xuống chứ hả?

Bất thần nhớ ra, nó nhìn xuống phía bụng mình. Giờ đây bất cứ việc gì nó làm cũng đều sẽ ảnh hướng đến sinh linh bé nhỏ của mình. Cánh cửa phòng bệnh vừa bị ai đó mở bung thô bạo. Người vừa bước vào thở dốc như đã chạy một đoạn đường dài đến đây.

Chẳng kịp nhận thức, An Nhiên đã nằm gọn trong vòng tay Thành. Mùi hương quen thuộc lan tảo khắp khoan mũi con nhỏ làm nước mắt cứ không thôi tuông trào. Không phải là vì mùi hương ấy khó chịu, mà là vì nó làm dậy lên bao nhiêu cảm xúc đè nén trong lòng. Con nhỏ vung cánh tay yếu ớt cố gắng đánh thật mạnh vào chàng trai đang ôm lấy mình.

"Anh đã ở đâu suốt ba ngày nay chứ hả?" - Muốn hỏi, nước mắt cứ làm cổ họng nghẹn ứ lại.

"Sao bây giờ anh lại ở đây?" - Muốn gào lên nhưng chỉ có thể phát ra tiếng khóc.

"Anh không cần em nữa phải không?" -  Nếu không cần thì đến đây làm gì, tự thấy bản thân mình mâu thuẫn nên tốt nhất là cứ im lặng.

- Em đừng khóc nữa... - Thành thì thầm vào tai An Nhiên - Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất!

Con nhỏ nấc thêm hồi lâu rồi mới có thể dừng hẳn. Bác sĩ Dương đã bỏ ra ngoài từ lúc nãy. Lúc này đây anh đang ngước mặt nhìn bầu trời cao trống rỗng để ngước mắt trôi ngước vào lòng. Anh cũng yêu người con gái ấy, nhưng đành chấp nhận giao hạnh phúc của cô vào tay một người khác. Giáng sinh là đêm của những điều kỳ diệu, có lẽ kỹ diệu nhất vẫn là chuyện một kẻ ít kỹ như mình lại chấp nhận từ bỏ An Nhiên và hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.

- Tác phẩm bên dưới là của anh hả? - Con nhỏ hỏi Thành.

- Em có thích không? - Anh mĩm cười lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên gò má An Nhiên.

Con nhỏ gật đầu lia lịa, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của người yêu. Đôi mắt xem chừng đang rất hạnh phúc. Bao ấm ức,  hờn dỗi, tuổi nhục đều theo ánh nhìn lấp lánh ấy trôi xuôi.

- Để anh hỏi lại em lần nữa nhé! - Thành quỳ một chân xuống đất, lôi trong túi ra một cái hộp nhỏ nhỏ bọc nhung.

Không cần phải quá thông minh hay làm thầy bói Nhiên cũng đoán lờ mờ được trong đó chắc chắn là nữ trang, chỉ còn tò mò là loại nào thôi. Theo tình hình hiện tại thì chắc là một chiếc nhẫn, tuy nhiên nhìn kích thước của hộp thì có vẻ không phải. Nhưng chỉ nghĩ đến đó thôi, trên mặt con nhỏ mấy quả cà chua chín mọng đã chen chúc nhau. Khiến Thành không thể nhịn cười được. Vừa hồi hộp vừa lo lắng lại vừa buồn cười khuôn miệng anh cứ liên tục biến dạng kỳ lạ. Lưỡi đôi lần liếm đôi môi khô khốc.

- E hèm... - Thành hắng giọng - Mình cùng nhau có một đám cưới có được không em?

- Em có thể ra điều kiện không? - Câu hỏi bất ngờ đến nỗi xém làm anh té ngữa. Chàng trai vô tình quên mất cô gái này vốn là người khó đỡ mà.

- Điều kiện gì? Nếu có thể chắc chắn anh sẽ làm.

- Con là của em, tên nhất định phải do em đặt. - Vẻ mặt An Nhiên đầy nghiêm túc - Nếu anh quăn em ra đương thì nhất định không được dành con với em!

- Ủa không có anh, em tự có con được hả? - Thành có chút bức xúc. - Mà chưa cưới em đã nghĩ tới chuyện li hôn rồi hả? Ý em là sao đây?

- Anh không đồng ý thì không cần nữa! - Nhiên đã nằm ụp mặt xuống giường, không thèm nhìn anh nữa.

- Không phải anh không đồng ý, nhưng em ít kỹ quá rồi đó! - Còn định nói tiếp nhưng đã sớm nhận ra cuộc đối thoại này sắp trở thành trận cãi vã trẻ con, nên anh đành ngưng lại.

Dưới nệm con nhỏ đã phồng má dỗi hờn. Sao anh không chiều em thêm một chút, sao anh không vỗ về thêm xíu nữa, sao lại từ chỗi điều kiện đơn giản của con nhỏ chứ. Mất tích ba ngày không thèm ngó tới mẹ con nó, giờ quay lại cầu hôn định dành đứa trẻ của nó sao? Đã vậy thà cứ ôm nỗi buồn này một mình làm mẹ.

- Anh biết rồi - Thành thở dài chào thua - Con là của em, tên nhật định sẽ để em đặt. Còn chuyện đuổi em ra đường e là anh không làm được.

- Là không thể không dành con với em hay là không thể đuổi em? - Nữa gương mặt bẹp dí trên giường, vẫn lộ rõ nét phụng phịu.

- Dĩ nhiên là không thể đuổi em rồi. - Anh vuốt ve mái tóc mỏng ngã màu nâu sáng. - Giờ ý em thế nào đây?

An Nhiên im lặng hồi lậu nhìn người trước mặt. Chiếc hộp bọc nhung vẫn được cầm chặt trong tay ang nãy giờ.

Cuối cùng cũng khẽ gật đầu.

- Em không muốn xem cái này hả? - Thành lắc cái hộp đầy khiêu khích, gây sự chú ý với con nhỏ.

Nó cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, vươn mấy ngón tay thon dài về phía anh. Thành ra dấu cho An Nhiên tự tay mở chiếc hộp bọc nhung đầy trang trọng. Ánh mắt mở to ngạc nhiên, bên trong không phải nhẫn, cũng chẳng phải dây chuyền hay bất kỳ một loại trang sức nào. Chỉ có một đôi giày nhỏ cho trẻ sơ sinh màu hồng nhạt được may khéo léo trồng rất đẹp. Trên thân giày còn thêu tỉ mỉ dòng chữ "Present" màu trắng ẩn hiện xinh xắn.

- Present có nghĩa là món quà, nhưng cũng có nghĩa là hiện tại. Anh tin rằng hiện tại em và con là món quà lớn nhất của cuộc đời mình! Anh hứa sẽ là người chồng ngoan ngoãn, được không em?

Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, An Nhiên bật khóc vì hạnh phúc, con nhỏ nắm chặt trong tay đôi giày vải và ôm lấy cổ anh hít lấy hơi ấm từ người đàn ông của mình. Thành lại đang thì thầm vào tai con nhỏ điều gì đó mà nó chẳng thể nghe rõ, đành đẩy anh ra một chút để bắt anh lập lại rõ ràng hơn.

- Anh nói là trong đôi giày này còn có thứ thuộc về em! - Thành cười vẻ mặt gian xảo.

Con nhỏ cẩn thận rút trong chiếc giày thứ nhất ra bàn tay, một cái nhẫn. Nó lại tiếp tục rút tiếp chiếc giày thứ hai bàn tay, lại một cái nhẫn khác. An Nhiên có thể cảm nhận được khỏi nóng đang thoát ra từ hai tai nó, mặt đỏ như luộc. Chìa cặp nhẫn về phía Thành đang nhún cái mũi tinh nghịch nhìn nó.

- Ngốc! - Anh vừa búng lên trán con nhỏ một phát rõ đau làm nó phải xuýt xoa - Em nghĩ có ai mà cầu hôn không có nhẫn không hả?

Thành đặt chiếc hộp và đôi giày vải xuống giường, kéo bàn tay thon dài trắng trẻo của An Nhiên về phía mình. Trang trọng đeo nhẫn vào ngón tay áp út của An nhiên, vẻ mặt anh dâng trào hạnh phúc. Rồi nũng nịu giơ mấy ngón tay nghịch ngợm lên xuống của mình về cô nàng chờ đợi con nhỏ làm điều tương tự. Nhiên phì cười, vẫn biết trước nay trong anh luôn che giấu một đứa trẻ cơ mà không thể kềm hảm niềm vui lại được đành để lộ ra ngoài.

- Anh mang cho em một ít quần áo, cũng xin phép bác sĩ rồi. - Thành nháy mắt - Đêm nay là noel mà!

Từ phía cửa sổ người bên ngoài có thể nhìn thấy một cảnh tưởng vô cùng lãng mạn. Sau khi An Nhiên thay quần áo, chàng trai đang vụng về chải lại mái tóc, tự tay thoa chút son môi cho gô gái trên giường bệnh. Cả hai đều đang chìm đắng trong hạnh phúc, ríu rít trò chuyện cùng nhau. Cuối cùng cô gái nhỏ cũng nằm gọn trên tay Thành để rời khỏi bệnh viện.

Họ dừng lại tại một nhà hàng lớn ngay tại trung tâm thành phố. Rất nhanh, những người phục vụ đã có mặt để mở cửa xe, hỗ trợ Thành bế cô nàng vào bên trong. Có vẻ như mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Người quản lý xinh đẹp đang hướng dẫn họ đến gian phòng được đặt trước.

Cánh lửa lớn sang trọng vừa mở, điều gì đó khiến An Nhiên không thể thôi mở to đôi mắt ngạc nhiên.

<Hết chương 34>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com