Chương 7: Chờ đợi
Bốn giờ ba mươi phút sáng, tiếng động bên ngoài phòng khách khiến An Nhiên tỉnh giấc. Đêm qua lấy lý do cần đọc kịch bản chương trình, nên Thành đã ngủ lại trên sofa cho tiện. Sau một thoáng ngập e dè, con nhỏ bước về phía cửa, mở hé cẩn trọng.
- Tôi làm Nhiên thức giấc hả? - Thành nhanh chóng nhận ra sự có mặt của nó. - Sáng nay quay sớm, nên tôi đang chuẩn bị, Nhiên cứ ngủ tiếp đi.
Vẫn đứng lặng phía sau cửa phòng, dòm qua khoảng trống độ chừng một gang tay, con nhỏ không có ý định quay về giường, nó muốn giúp anh dù biết rõ mình chẳng giúp được gì. Thành cũng tiếp tục việc đang làm, cố gắng lờ đi sự có mặt của An Nhiên. Đến khi dòm chừng mọi thứ đã tạm ổn, mắt nhìn cái xuống sàn nhà, một tay chống ngang hông trong khi tay còn lại đang ra dấu cho Nhiên đi về phía mình. Thành chỉ cho Nhiên cách khởi động chiếc laptop trong phòng làm việc, cách sử dụng cái lỗ tò vò trên cửa, cách vô hóa tiếng chuông báo động, rồi dặn dò thêm hàng tá thứ khác.
- Điều khiển điều hòa đều nằm cạnh công tắc điện của mỗi phòng, cửa sẽ tự động khóa khi đóng lại, nếu có ai bấm chuông thì phải dòm qua lỗ tò vò trước, mà tốt nhất đừng mở cửa cho ai, trước khi mở cửa nhớ bấm nút vô hiệu hóa chuông báo động nhưng đừng đi đâu. Bấm số một trên điện thoại nội bộ để gọi bảo vệ ngay khi có chuyện khẩn cấp, ngoài ra trong nhà có chuông báo cháy nằm ở phòng bếp, và ...
- Sống ở đây cũng cực khổ quá hen - Nhiên cắt ngang cái sự huyên thuyên của Thành.
- Hả? Cực khổ gì chị hai? - Anh không hiểu nó đang muốn nói gì nữa.
- Thì phải để ý bao nhiêu là thứ. - Con nhỏ thở dài.
- Vậy để ý bao nhiêu đó thôi, còn lại thì gọi cho tôi nghen, nếu tôi bận thì anh Minh quản lí sẽ trả lời. Nhiên không biết ảnh, nhưng ảnh thì biết Nhiên, nên không cần phải ngại đâu. - Anh nhanh chóng chốt lại, cười thiện chí - Vậy tôi đi nghen!
Nói rồi anh quay vào nhà, lấy ít đồ rồi mở cửa ra ngoài. Nhiên đứng đó nhìn theo chàng trai đang đi về phía thang máy, bỗng buột miệng
- Anh có còn muốn chết không? - Nhiên hỏi.
Trầm ngâm một lúc, Thành cười rồi trả lời, mắt không rời khỏi biển báo tầng đang chạy:
- Tôi cũng không biết nữa.
Cánh cửa thang máy đóng lại.
.............................
Cả ngày hôm đó, Thành đeo trên mình chiếc mặt nạ của hài hước, rồi đau khổ, thực hiện tốt công việc của bản thân trong từng vai diễn. Vậy mà, bất cứ khi nào buông những chiếc mặt nạ ấy xuống, trong đầu anh lại ngập tràn hình ảnh của người vợ cũ. Điều đó không còn làm Thành mệt mỏi, chỉ duy nhất một chuyện làm anh hiếu kỳ. Thay vì những đoạn phim tẻ nhạt, buồn chán và đau khổ của khoảng thời gian cuối cùng mà suốt mấy tháng qua chàng trai vẫn nhớ về cuộc sống vợ chồng, thì anh lại nhớ ra vì sao mình lại yêu người con gái ấy.
Anh hồi tưởng lại chặn đường hạnh phúc thuở ban đầu, khi họ cùng nhau bước qua sống gió dư luận. Thi thoảng mấy câu nói của Nhiên cũng lởn vỡn trong đầu anh, quả thật là người làm nghệ thuật thì cảm hứng rất quan trọng. Dù vậy, cảm hứng nào cũng cần phải tuân theo nhưng nguyên tắc của xã hội. Trải nghiệm không ít lần bị lên án vì quá thẳng thắng, tùy hứng, khiến anh buộc mình phải dè chừng hơn. Cũng như chuyện tình cảm của bản thân, anh đã sống theo cảm xúc cá nhân hết mình, để rồi tất cả đều không thực sự mang lại kết quả tốt.
Xuất diễn cuối cùng trên sân khấu kịch kết thúc lúc mười một giờ kém, chẳng có cuộc điện thoại nào từ con nhỏ gọi đến cho Thành. "Có lẽ mọi chuyện ở nhà vẫn ổn" anh tự nhủ lòng, thở phào nhẹ nhõm.
- Mệt hả Thành, hôm nay làm tốt lắm em. Ngủ ngon nha! - Đạo diễn sân khấu bước ra vỗ nhẹ lên vai anh rồi bước vội về hướng bãi đỗ xe.
- Dạ, cảm ơn anh! Anh cũng ngủ ngon. - Thành mở nụ cười công nghiệp ở định mức tối đa để đáp lại.
- Tốt khỉ gì! Phong độ mày bị đều quá rồi! - Giọng Hải mỉa mai từ phía sau. Cái thằng này lúc nào nói chuyện cũng phải nữa đùa nữa thật, chẳng hiểu lần này là đùa hay thật nữa.
Chẳng buồn xoay lưng lại, Thành vẫy tay chào tạm biệt, chân bước về bãi đỗ xe.
- Kệ cha tao!
Chàng trai vội vã trở về, dù không có cuộc gọi nào nhưng anh vẫn muốn xác nhận tình trạng của người ở nhà. Một thành phần "nguy hiểm bất ngờ" như Nhiên thì khó mà nói chắc được điều gì. Không mất quá lâu để ruột gan rối lên như phim truyền hình nhiều tập, mọi cuộc gọi của anh cho cô nhỏ đều không có tín hiệu. "Không biết có chuyện gì đây?" Thành hết nóng ruột rồi chuyển sang tự trấn an bản thân "Chắc con nhỏ này lăn ra ngủ rồi." Từ sân khấu kịch trở về nhà mất khoảng hơn ba mươi phút, vừa cho xe vào hầm, đóng cửa xe xong là anh lao ngay lên nhà. Bấm vội pass key, mở khóa bằng tốc độ nhanh nhất có thể, trước mặt chàng trai là một cảnh tượng như mọi ngày.
Chỉ có ánh đèn từ hành lang hắc vào, trong nhà không có lấy chút ánh sáng, như thể chưa từng có ai ở đây vậy. Số lượng câu hỏi trong đầu anh ngày một tăng lên. Nhớ rõ ngày hôm qua anh đã chỉ cho nó cách mở đèn, và sáng nay là cách dùng mọi thứ khác cơ mà. Hay là cô nhỏ lại đi đâu? Bỏ trốn hay lạc mất? Lẽ nào anh đã quá lo lắng, chắc Nhiên chỉ ở trong phòng ngủ hay phòng làm việc chăng? Ánh đèn sáng đến độ vừa tầm mắt người nhìn, Thành thấy một cái đầu đầy tóc nằm xõa dài trên bàn ăn, làm anh giật bắn người lên vì sợ (ma). Đến chín mươi chín phần trăm là con người đó đang ngủ.
- Nhiên! - Anh vén mái tóc ra khỏi mặt con nhỏ, để bảo đảm không phải con ma nào đó. Rồi lay nhẹ cô nàng để gọi dậy.
Không có phản ứng! Thoáng có vài suy nghĩ ngớ ngẩn, Thành kiểm tra xem Nhiên còn thở không, rồi tự biết mình sắp bị lây bệnh bất thường của cái người trước mặt.
- Nhiên, sao không vào trong phòng mà ngủ? - Anh tăng âm lượng giọng nói của mình, đồng thời lay người con nhỏ mạnh hơn.
Cái mặt cô nàng ngơ ngác tỉnh giấc:
- Tui ngủ quên hả? - Nói rồi sau cái dụi mắt, nó lại duỗi tay nằm dài ra bàn.
- Nhiên buồn ngủ lắm hả?
- Không phải... mà là....
Trước vẻ mặt bấn thần của Thành, nó tiếp lời:
- Đóiiiiiiii................
Chàng trai tròn mắt, đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác:
- Nhiên chưa ăn chiều à? - Thành hỏi lại.
- Không phải chưa ăn chiều, mà là sáng giờ chưa ăn gì hết. - Nó úp luôn mặt xuống bàn.
Anh sốc cực độ! Cô nàng này là thể loại vô dụng gì đây, hay bị khờ vậy?
- Nhiên không biết nấu hả? Trong tủ lạnh còn đồ ăn mà. Nếu vậy sao không gọi thức ăn bên ngoài? - Cô nàng này còn muốn người khác chăm sóc mình đến mức độ nào nữa đây.
Lần đầu từ nãy đến giờ, An Nhiên ngồi thẳng dậy, xoay người bốn mươi lăm độ về phía Thành, liếc mắt lên nhìn mặt anh đầy vẻ giận dỗi.
- Tôi biết nấu ăn nhé, hơi bị ngon là khác. Nhưng chính miệng anh bảo tôi không được tùy tiện quá ở nhà anh còn gì? - Cú liếc mắt càng lúc càng sắc lẽm theo từng câu chữ của Nhiên - Sao tôi dám tùy tiện dùng đồ trong tủ lạnh đây?
- Dù vậy, thì Nhiên vẫn có thể gọi thức ăn bên ngoài hoặc gọi hỏi ý tôi mà! - Thành phản bác lại.
- Điện thoại tôi không nạp tiền hơn bốn tháng rồi đó! - Một lần nữa con nhỏ gục xuống bàn, cái má căng tròn xinh xắn giờ bẹp dí.
Quả thật, Thành đã lưu số điện thoại của An Nhiên trong khi kiểm tra danh bạ sim, và số của anh thì vốn có sẵn trong máy, chưa hề kiểm tra xem điện thoại cô còn tiền hay không. Mà một người xài thuê bao trả sau như Thành thì luôn mặc định điện thoại lúc nào cũng gọi được. Nhà anh thì không có điện thoại bàn.
- Viber, zalo, line... có cả đống ứng dụng để liên lạc với tôi mà. - Sự cố gắng bắt bẻ cuối cùng.
- Anh làm như tôi biết pass wifi vậy đó. Điện thoại anh xài từ thời Napoleon tắm mưa, không biết lưu wifi từ thời chiến quốc nào nữa. - Giọng con nhỏ bây giờ đều đều vô cảm.
Không sai một tẹo nào, cáp quang đã qua mấy đợt nâng cấp, còn cái điện thoại thì mấy đời chưa rớ tới. Đến hệ điều hành còn ở đâu đó iOs 3.6 thì nói gì đến pass wifi. Vẫn không chịu thua:
- Dù là vậy thì Nhiên cũng phải tự biết linh động chứ. Ai lại nhịn đói trong khi tủ lạnh thì đầy đồ ăn ra đó kiểu như vầy? - Thái độ dần trở nên bực dọc hơn - Nếu hôm nay tôi không trở về nhà thì sao đây?
Nhiên thều thào:
- Tôi đói lắm rồi, không cãi với anh nổi nữa đâu..................
Trút tiếng thờ dài, mặc cho việc cô nhỏ không nhìn thấy, anh vẫn giơ hai tay lên đầu ra dấu chào thua.
- Ăn mì nhé! - Thành hỏi trong khi săn tay áo lên, đi về phía bếp. Không có tiếng trả lời - Bất tỉnh nữa rồi hả?
- Uhm... - Nghe như đang rên rỉ. Tiếp đến, cái dáng rủ rượi kia lồm cồm bò dậy, trông có chút giống phim kinh dị - Anh để mì ở đâu, tôi nấu cho.
- Thôi khỏi, cô hai nằm yên đó dùm tui đi, sợ quá rồi. - Thành phán. - Từ mai Nhiên cứ tự nhiên sử dụng thức ăn và bếp. Còn nữa, tôi sẽ nạp vào điện thoại Nhiên ít tiền để liên lạc, và để tiền ở nhà phòng khi muốn gọi đồ ăn bên ngoài. - Dừng lại một lúc lâu - Hôm nay... xin lỗi nhé...
- Anh đâu cần phải xin lỗi động vật ăn bám như tôi. - Con nhỏ thở dài, tựa lưng vào ghế.
- Tôi đâu có nghĩ là Nhiên ăn bám, là tôi bảo Nhiên ở lại mà. - Thành phân bua.
- Mà anh không cần để tiền ở nhà đâu, tôi có tiền mà. - Con nhỏ đang ngửa mặt ra sau thành ghế nhìn anh tinh nghịch.
- Ba trăm ngàn trong túi váy đó hả? - Thành cười hề hề.
- Sao anh biết? - Nhiên lấy làm ngạc nhiên.
- Lúc vào phòng cấp cứu người ta lấy sạch mọi thứ trong người Nhiên giao cho tôi mà. - Vừa nói, vừa đặt hai tô mì còn đậy nắp lên bàn. Anh ngồi xuống đối diện cô nhỏ.
Trong khi người trước mặt vẫn đang gật gù tiếp thu thông tin, Thành tiếp lời, không muốn cắt ngang mạch trò chuyện:
- Cả ngày hôm nay làm gì ở nhà? - Câu hỏi trổng làm cả hai cảm thấy tự nhiên và gần gủi hơn.
- Đọc sách. - Tay con đang bận mở nắp tô mì nóng hổi.
- Coi chừng mì chưa mền đó! - Thành cảnh báo. - Đọc sách thôi hả? Không làm gì khác sao?
- Có - Nó dừng lại để thổi phù phù vào mấy cọng mì - Chờ anh!
Câu trả lời cũng Nhiên mang theo niềm vui đâu đó len lỏi vào bên trong Thành. Chàng ta khẽ cười trong lúc say xưa nhìn người đối diện miệng đầy thức ăn, lâu nay anh không nghĩ loại mì này ngon đến vậy. Mà người đói thì ăn gì chẳng thấy ngon, anh bắt đầu ngố giống nàng ta luôn rồi.
<Hết chương 7>
<Còn tiếp>
Lời tác giả: Gửi lời cảm ơn đến AnhVu, người bạn thân đã vẽ tranh minh họa cho chap 6. Mình thực sự đã vui lắm. Cảm ơn những người bạn đã share câu chuyện này để tác giả có động lực viết tiếp. Lẽ ra không nên viết những điều này ở đây. Thành thật xin lỗi đọc giả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com