Chương 9: Những ngón tay đan xen
Sau bữa cơm đêm qua, phòng ngủ tiếp tục bị bỏ trống. Trong khi chàng trai cứ nhìn lịch trình rồi thở dài, thì cô nàng được dịp tí tỡn nằm trên trường kỹ ngoáy bút vẽ. Chẳng là, một chương trình ngày mai có sự góp mặt của cô vợ cũ Yuki. Chỉ mới vài ngày không đủ để Thành vượt qua được hết mớ cảm xúc ngỗn ngang. Sự có mặt của Nhiên chỉ làm anh gác lại nỗi buồn chứ chưa thể làm anh quên hết tất cả. Làm sao quên được vết thương quá lớn chỉ bằng miếng băng cá nhân tí nị. Còn con nhỏ kia, hiện tại đang tận hướng sự hào phóng của anh Minh. Chỉ vì Thành dặn "sáp màu vẽ" mà quên nói thêm chữ "nhỏ" mà giờ đây, trước mặt nó thay vì mười hai màu thì bộ màu bốn mươi tám cây đầy hoành tráng. Khác hẳn ngày hôm qua, chẳng ai ngại ai nữa, mặc kệ đối phương, người say mê vẫn cứ say mê, người lo nghĩ vẫn hoài lo nghĩ, chỉ duy nhất một điểm chung, họ cùng chìm vào giấc suy tư.
Sáng ra, Thành lại phải đi sớm, chuẩn bị xong, anh tiến lại gần cửa sổ. Ngắm cô nàng vẫn còn ngủ, anh khẽ kéo cái mền bông lên đắp lại cho Nhiên. Sài Gòn mùa này đã bắt đầu có gió lạnh, cái lạnh của Sài Gòn không đủ để khiến người ta rét buốt, nhưng cái lạnh giao mùa dễ khiến người ta tới gặp bác sĩ. Để lại mảnh giấy căn dặn con nhỏ ăn uống đầy đủ, và hôm nay có người giúp việc sẽ tới nhà, anh nhẹ nhàng khóa cửa, rời căn hộ.
Mười giờ sáng, cô nàng bị réo dậy bởi tiếng chuông cửa dồn dập. Trên bức vẽ dang dở đêm qua, Nhiên đọc nhanh mảnh giấy note Thành để lại, rồi lần theo tiếng chuông ra đến hành lang. Nó chắc mẫm người giúp việc đến, nhưng vẫn dòm qua cái lỗ tò vò dể xác nhận. Trái với dự đoán, gương mặt hiện lên là chàng trai đeo kính, bác sĩ Dương. Sau hồi phân vân, Nó mở cửa cho vị khách không mời.
- Chào Nhiên! - Lời chào đi kèm nụ cười tỏa nắng - Thành có nhà không?
- Anh Thành đi làm rồi anh!
- Vậy à? Anh cũng không cần gặp nó đâu. - Chàng ta vẫn lém lĩnh.
- Dạ, vậy anh về cẩn thẩn. - Con nhỏ nói rồi cuối chào, đóng cửa.
Năm giây sau, tiếng chuông lại réo lên. Lần này con nhỏ mở cửa luôn.
- Không gặp nó thì gặp Nhiên cũng được mà, có cần đuổi tôi về như thế không? - Dương tiếp tục cười, lần này nụ cười đầy vẻ khó chịu.
- Không phải đuổi, chỉ nghĩ anh sẽ muốn ra về khi không gặp được người cần gặp thôi ạ. - Nó giải thích. - Vã lại cũng cúi chào đàng hoàng rồi mà, nên đâu thể xem là đuổi được.
Vẫn như lần trước, vị khách này không cần được mời, cứ bước thẳng vào nhà. Rồi an tọa trên ghế sofa, bỏ mặc cho con nhỏ chậm rãi điềm tỉnh theo vào sau.
- Nhiên thấy khỏe hơn chưa? - Anh hỏi trong khi thay băng cho vết thương - Có muốn ra ngoài với tôi không? - Dương hỏi, cúi mặt nhìn nó.
- Chút nữa, giúp việc sẽ đến, nên chắc tôi không đi được rồi. - An Nhiên lịch sự từ chối.
- Nghĩa là muốn đi, nhưng không đi được phải không? - Đôi mắt tinh ranh lấp lánh sau cặp kính. - Vậy ra thằng Thành nó không nói với em là giúp việc có khóa cửa hả?
Con nhỏ mở đôi mắt to tròn đến hết mức có thể, nó không tin một người giàu có và nổi tiếng như Thành lại có thể giao chìa khóa nhà cho người giúp việc. Nhưng sự thật là anh cũng giao chìa khóa nhà, và passkey cho nó, một người xa lạ.
- Thời buổi này còn ai để tiền bạc, đồ quý giá ở nhà. Hơn nữa người giúp việc phải chọn người tin tưởng rồi. Phải không nè? - Gương mặt lộ rõ nét ranh mảnh, và nụ cười không tắt - Nhiên vào chuẩn đi, con gái ra đường thì lúc nào cũng phải xinh chứ.
Từ chối không được đành nghe theo,trong thùng quần áo cũ của Yuki, con nhỏ tìm được bộ váy giản dị, nhưng tươm tất. Chải lại mớ tóc rối cho gọn gàng, với nó bây nhiêu đã là đủ. Dù trước mắt, nó không rõ Dương sẽ đưa mình đi đâu, và có phải quá mạo hiểm để đi theo một người xa lạ. Cẩn thận gửi tin nhắn cho Thành, con nhỏ bước ra phòng khách. Vừa lúc cô giúp việc ghé qua, cô Thu tầm trên năm mươi tuổi, gương mặt phúc hậu, nhìn con nhỏ tỏ vẻ dè chừng. Nhiên cúi chào, nói rõ về sự có mặt của mình trong căn nhà này theo cách lễ phép. Còn đang định tiếp lời thì bỗng, bàn tay năm ngón của Dương đan xen vào nắm lấy tay nó, kéo đi. Con nhỏ chỉ kịp, gật đầu chào rồi nhanh chân bước theo anh, để lại cô giúp việc với căn hộ khép hờ.
Tin nhắn của Nhiên gửi đến trong khi Thành vẫn đang quay chương trình. Yuki có mặt tại trường quay khi chỉ còn vài phút bấm máy, việc này tránh được khá nhiều rắc rối cho hai bên. Dù phải đối mặt với Yuki nhưng trước ống kính, Thành vẫn có thể làm tốt công việc của người diễn viên muôn vàn mặt nạ. Chỉ khi trở lại là chính mình, mọi cảm xúc mới thực sự đáng sợ. Vừa cắt máy, chàng trai chạy ngay ra chỗ để đồ dùng cá nhân, để tránh những lần chạm mắt vợ cũ đầy e ngại, được anh giấu sau vai diễn nãy giờ. Đọc tin nhắn từ An Nhiên, trong lòng Thành bỗng dậy lên một nỗi lo lắng. Anh chẳng lạ gì tính Dương, một bác sĩ tài giỏi, đa tài nhưng cũng đa tình, từng hại đời không ít mấy cô nàng cả tin. Lại thêm cái tính cách lém lĩnh, ranh ma, nàng nào dính vào thì chỉ đó điêu đứng. Toan gọi ngay cho Nhiên, thì có chất giọng quen thuộc từ phía sau Thành vọng tới:
- Anh Thành!- Không cần phải quay lại, giọng nói đầu ấp tay gối đâu dễ dàng quên được. Chưa kịp phản ứng, bàn tay anh đã ấm lên bởi một bản tay khác - Ngày mai công chiếu phim anh lồng tiếng phải không?
Vẫn như trước đây, Yuki nhẹ nhàng nắm tay Thành khi trò chuyện, những ngón tay đan xen vào nhau như khóa chặt kết nối không rời, như cái thuở còn mặn nồng. Vương vấn và bối rối, tim anh một lần nữa quặn thắt lại.
- Uhm. - Thành muốn kết thúc nhanh cuộc nói chuyện. Sự ra đi của Yuki được anh xem như thất bại của bản thân, nên vẫn luôn dấu kín nỗi lòng mình. Chưa một lần anh nói với cô, bản thân anh cảm thấy đau khổ đến nhường nào. Tất cả những gì Yuki thấy được ở Thành từ ngày đệ đơn li hôn chỉ là sự mệt mỏi, mệt mỏi và mệt mỏi mà thôi. Và cũng từ dạo ấy, những cuộc cãi vã dừng hẳn lại. Càng làm cái suy nghĩ giải thoát cho nhau trở nên đúng đắng, chứ chưa một lần nào cô ngừng yêu anh.
- Em đi cùng anh có được không? - Yuki đề nghị.
- Anh không biết nữa. Chỉ sợ kẹt lịch trình trước đó không đón em được. Có gì anh liên lạc với em sau nhé! - Giấu nghẹn thái độ phân vân, chàng trai đấu tranh nội tâm mảnh liệt khiến anh biện lý do để không phải từ chối hay đồng thuận ngay lúc này. - Giờ anh có chút việc, anh đi trước nhé!
Vừa chạy ra xe, vừa gọi điện thoại cho Nhiên, Thành chỉ có hai mươi phút để chạy đến địa điểm lịch trình tiếp theo, nhưng anh quyết định phải lôi cô nàng ra khỏi bàn tay Dương trước. Nhờ quản lý Minh gọi cho bên đoàn phim báo tới trễ rồi lái xe trong khi điện thoại còn chờ tín hiệu từ phía bên kia.
"Tôi nghe đây? " Giọng con nhỏ bên kia đầu dây điên thoại.
"Cô đang ở đâu vậy? " Thành hỏi, âm điệu xem chừng gấp gáp.
" Tầng hầm Vincom quận nhất." Con nhỏ trả lời xem chừng dứt khoát lắm.
" Nhiên... có cần tôi đến đón không?" Chính Thành cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại hỏi câu này thay vì việc cứ xông thẳng tới đó kéo cô đi.
" Tôi nghĩ là anh có thể đến đón tôi rồi " Câu nói xem chừng vừa trải qua điều gì đó thú vị. Thành lại rơi vào trạng thái 'không hiểu chuyện gì đã xảy ra' . Tính từ lúc tin nhắn được gửi tới, thì cũng đã được khoảng hơn hai tiếng. Hai tiếng đồng hồ thì có thể xảy ra những chuyện gì? Hay cô nhỏ đã đổ trước Dương rồi, thằng bạn trời đánh có thể hạ gục cô nàng nhanh đến vậy hay sao? Điều gì làm một cô nàng "tỉnh bất chấp" kia hào hứng đến vậy?
Sự thật nằm ngoài phán đoán của các chàng trai. Khác với Thành, Dương chọn cho mình phương tiện di chuyển bằng moto, loại xe khiến nhiều cô nàng cá tính phải trầm trồ hoặc đổ gục trước vẻ dũng mảnh của nó. Trong khi Nhiên lại hoàn toàn điềm tỉnh trước nó, không bất ngờ, không vui mừng, hay ngưỡng mộ, và cũng không sợ hãi. Dương hơi tuột cảm xúc trước cách con nhỏ phản ứng. Anh vẫn luôn tự hào về con xe này biết mấy. Còn giây phút mấy cô gái "đổ" rạp trước cả người và xe thì lúc nào cũng làm chàng ta thích thú.
Cố vớt vát lại hình tượng, Dương phóng xe đưa cô đi với một tốc độ khá cao, cùng mấy pha biểu diễn thót tim, hòng lấy được tiếng la hét yếu đuối. Hệ thống bánh bèo này có vẻ đã bị lỗi thế nào, nên dọc đường đi chỉ toàn tiếng gió. Cuối cùng Dương cũng thật sự nổi quạo, khi năm lần bảy lượt đề nghị shopping, ăn uống mà nàng ta chỉ ngoan ngoãn làm theo, không đi kèm phản ứng. Gặp mấy cô gái khác có lẽ đã nhảy cẩn lên vui sướng, hoặc ít nhất cũng ra vẻ bất cần, nàng nào khó chiều lắm thì lời qua tiếng lại. Đối với Dương, kiểu nào cũng đều có cách để làm siêu lòng hết thảy mọi loại con gái mà anh từng gặp qua. Nhưng Nhiên thì chẳng có bất kỳ động thái nào để anh tương tác cả.
- Em có muốn gì không? - Dương cố tỏ ra niềm nở hết mức có thể.
- Về nhà anh Thành - Nhiên đáp, giọng mệt mỏi.
- Em không thấy vui sao? - Càng lúc chàng trai này càng khó chịu hơn.
- Không, anh lôi tôi đi suốt từ sáng nên tôi chỉ thấy mệt thôi. - Con nhỏ thở dài.
- Ngày mốt em có thể tháo băng rồi, tôi đến đưa em về nhà nhé? - Sự nổ lực cuối cùng của Dương. Thật ra, trong mắt anh ta, Nhiên nhỏ nhắn và xinh xắn, thật hợp để anh chơi đùa, không hơn gì nữa. Con gái bên cạnh thì Dương không thiếu, chỉ là thêm một người thì cũng không sao. Lần này xem chừng khó nhằn đây.
- Anh muốn gì ở tôi? - Nhiên đột ngột hỏi bật lại.
- Anh thích em mà! - Dương tung nụ cười tỏa nắng, ra đòn quyết định. - Làm bạn gái anh nhé!
- Không, cảm ơn! - Lần đầu tiên anh thấy con nhỏ cười, nụ cười như dùng phấn vẽ, thiệt hết sức gượng gạo, trong khi câu trả lời thì chắc nịch.
Thái độ của Dương thoáng cái đã thay đổi, người đi bên cạnh có thể cũng cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ người đàn ông này. Cơn giận bùng nổ khiến anh chàng không che đậy nổi bản chất thật.
- Cô bị tự kĩ hay trầm cảm à? Hay đang nghĩ mình là con thiên nga? - Âm vực đanh lại, mỉa mai.
Người bị sốc lại không phải Nhiên, mà là chính anh. Con nhỏ lần đầu tiên thay đổi biểu cảm, nở một nụ cười đầy ma mị khiến Dương nổi hết da gà.
- Thì ra đây mới là bản chất thật của anh hả? Tôi thấy thú vị rồi đó! - Vẻ mặt An Nhiên lúc này đây đầy rẫy hào hứng.
Đã từ rất lâu rồi, cảm giác lạnh xương sống mới chạy dọc cơ thể Dương như lúc này. Làm tê liệt mọi phản ứng của cơ thể, anh chỉ kịp giật mình vào khoảnh khắc nhạc điện thoại của con nhỏ reo lên. Họ không nói gì thêm, vẻ mặt cô trở lại giống hệt lúc chuyến đi bắt đầu. Khoảng năm phút sau, Niên Thành đã có mặt tai quán ăn tầng hầm Vincom. Vẻ mặt Thành bây giờ tuy điểm tĩnh, vẫn đủ khiến người đối diện tìm kiếm vẻ giận dữ ẩn hiện đâu đó. Anh chìa tay về phía Nhiên, trong khi vẫn đang nhìn Dương:
- Tao sẽ nói chuyện với mày sau. Đi thôi! - Thành ra lệnh.
Một lần nữa, con nhỏ gửi nụ cười về phía Dương trước khi cúi đầu chào anh, đặt bàn tay mình vào bàn tay đang chờ đợi, những ngón tay đan xen vào nhau, rảo bước theo chàng trai vừa mới đến.
< Hết chương 9>
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com