Chuyện ngoài lề.
1.Những cái tên
An Nhiên: Nghe có vẻ khó tin. Cái tên này bắt nguồn từ một giấc mơ. Cách đây không lâu tôi đã mơ thấy mình nhận nuôi một đứa trẻ, đứa trẻ khóc mãi cho đến khi tôi đặt cho nó cái tên An Nhiên. Tôi không hiểu vì sao mình lại có giấc mơ kỳ lạ đó, tôi đã luôn để sẵn những cái tên khác cho đứa trẻ của bản thân trong tương lai nhưng chưa bao giờ là An Nhiên. Vì vậy khi bắt đầu viết tác phẩm này tôi đã chọn nó cho nhân vật nữ chính. Một đứa con tinh thần chăng?
Niên Thành: Mọi nhân vật tôi viết đều dựa trên một người thật nào đó mà tôi từng biết. Tôi cũng quy định tính cách của nhân vật trong truyện theo nhân vật thực ngoài đời để phán đoán hành động và phản ứng của họ. Nếu bạn để ý kỹ thì Niên Thành rất giống một người nổi tiếng hiện nay. Niên trong tên này hán tự (xin lỗi vì tôi biết chút ít về hán tự) có nghĩa là hàng trăm, còn Thành trong thành công. Tôi muốn ám chỉ một người thành công tròn vẹn trong cuộc sống.
Dương: Tên thật là Nam Dương. Tên đầy đủ của nhân vật này ngoài đời khá giống con gái, tôi đã giữ nguyên cái tên đó và cả tính cách thật trong tác phẩm mà không thề thay đổi bất cứ điều gì. Anh ta cũng làm nghề bác sĩ, và tất nhiên cũng... bạn đọc tác phẩm và đoán nhé. Chỉ khác là chuyện tình trong tác phẩm này hoàn toàn hư cấu.[cười]
Hải: gần gần với nghĩa tên người bạn thân thật ngoài đời của nam chính. Tôi không có gì nhiều để nói về anh ta.
Như Thường: Câu chuyện về người thật của cái tên này rất thú vị. Cha chị ấy rất thích cái tên Bình Thường, mong muốn cuộc đời con đầu lòng của mình bình dị và đơn giản. Nhưng người làm giấy khai sinh đã không đồng ý khi biết đây là một bé gái. Cuối cùng nghĩ đến chuyện chị ấy an toàn ra đời như bao người mà đặt là Như Thường (vẫn khỏe mạnh như thường). Tôi rất thích cái tên này.
Còn cái tên nào trong truyện mà tôi quên mất hay khiến bạn tò mò không?
2. Tranh minh họa
Toàn bộ tranh minh họa trong truyện này đều được vẽ tay 100%. Hoàn toàn là vẽ tay, chỉ có chèn chữ và bố cục là dược xử lý bằng photoshop thôi. Loại màu được xử dụng là màu nước Leningrat. Tại sao mình phải nói rõ tên loại màu này là vì nhiều bạn (đa số người Việt Nam luôn) cứ nào nào xài nước là quăn cho cái tên màu nước mà không hề biết rằng có rất nhiều lọai màu vẽ cần dùng đến nước. Tính chất của tụi nó đều hoàn toàn khác nhau, nên tôi sẽ nói qua một chút. Màu vẽ được chia chủ yếu thành 2 loại: Màu thịt (còn gọi là màu lượng) và màu chất. Cái này hơi sâu về chuyên môn bạn nào không thích tìm hiểu có thể bỏ qua.
Màu chất thường gặp nhất : Leningrat, màu tàu (dùng để vẽ tranh thủy mạc) v.v... Những loại màu này phụ thuộc rất nhiều yếu tố để tạo nên 1 bức tranh. Độ nước quyết định sắc độ và độ lan của giấy rất quan trọng để tạo ra đường nét khác nhau. đối với Leningrat thậm chí còn không sử dụng đến màu trắng, sáng tối phải do đôi tay của ng họa sĩ quyết định từ trước. Còn nhiều cái nữa. Nhưng nếu tôi viết ra thì thành 1 bài giảng mất.
Màu lượng/ màu thịt: Có thể kể đến màu bột, màu keo (pentel, đông, sakura) và đặt biệt nhất là màu dầu. Bạn có thể hiểu đơn giản là cần một lượng màu nhất định để lên màu trên giấy vẽ. Những loại màu này sắc độ sáng tối có thể dễ dàng thay đổ nhờ pha thêm sắc trắng và đen. Thậm chí màu dầu còn có thế xuất hiện thịt màu nổi lên trên bề mặt tranh.
Ở đây tôi chỉ nói tới những loại màu vẽ cần nước. Nên bạn đừng thắc mắc vì sao không đề cập tới màu sáp, màu chì và phấn tiên (phấn tiên cũng có thể sử dụng nước để đi màu nhưng vẫn không phải là màu dùng nước. Yếu tố nước chỉ là một cách dùng khác của nó thôi).
Câu truyện này viết về những con người chất chứa nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Và nhân vật đều khá lớn tuổi, họ đều đã từng trãi và có chiều sâu tâm hồn, lại giỏi giấu diếm cảm xúc của bản thân. Truyện cũng không quá kịch tính. Tôi biết nhiều bạn đọc từ đầu có khi còn cảm thấy nó hơi bị sa lầy lê thê kể lễ nữa. Nên loại tranh nhẹ nhàng và có chiều sâu như màu nước leningrat thật sự rất thích hợp. Mỗi một chi tiết đều phải phủ từng lớp màu một từ nhạt dần đến đậm dần. Hoặc thậm chí còn có nhiều lớp màu khác nhau chồng chất lên nhau. Đều phải rất tỉ mỉ chi tiết. Nhưng chính độ lan màu và sức hút nước của giấy mà tạo ra được nét nhẹ nhàng, lãng mạn, cũng rất tự do.
Tôi không muốn thay đổi vì thật sự mọi thứ đã rất hợp với nhau rồi.
3. Tác giả lảm nhảm
Nói thật là lúc bắt tay vào viết truyện này, mình đang ở trong tình trạng có thể gọi là vô cùng tuyệt vọng. Giống hệt như nam chính và nữ chính, thậm chí còn tệ hơn. Ít ra thì họ cũng chỉ mới nghĩ đến cái chết thôi, còn tác giả thì thử rồi luôn. Nhưng mà cuối cùng thì nhận ra là: "À, hóa ra chết không có dễ". Nếu đã không chết được thì phải sống thôi.
Trước đó khoảng 1 tuần mình đã tìm ứng dụng đọc sách trên smartphone và thấy wattpad. Nhưng chỉ suy nghĩ là muốn đọc thôi. Khi down về xài rồi mới biết là cũng viết được nữa. Một lần nữa đáng tiếc là cái điện thoại đó chả phải của mình. [cay] Lúc đó mới nghĩ hài hài là không biết ứng dụng này có định dạng web không nữa. Cuối cùng thì tìm câu trả lời cũng là có. Vào tìm hiểu cách viết và rồi chợt nhận ra mình cóc có cái khỉ gì để viết cả [hahahaha] Chỉ thoáng cái suy nghĩ mình tự tự sát rồi, thôi thì xem như mình chết rồi, một quản thời gian của cuộc đời kết thúc rồi, phải nhanh chóng tìm cho mình một bắt đầu thôi. Vậy là mình chọn luôn cho truyện cái tên "Kết thúc để bắt đầu" nghe cực kỳ lúa mì!
Nói thật là giao diện wattpad mở cho mình rất nhiều con mắt. Phải có ảnh bìa, tác quyền các thứ. Mình phải mất một ngày quẹt mồ hôi hột mới tìm hiểu xong và đặt bức vẽ lên cùng với cái tựa. Rồi gật gù... "Uhm... đây đích thị là lúc để bắt đầu rồi" Và cứ thế lao vào viết. Đến giờ phút mình viết những dòng này đây thì chỉ còn một chương nữa là kết thúc rồi.
Nhìn lượt read cao cao vậy chớ nếu thực sự nhìn vào từng chương thì chỉ khoảng chừng chưa đến 10 người đọc. Nhưng ngay từ đầu đã nhủ lòng, dù chỉ có duy nhất 1 ng đọc thì cũng phải viết tiếp. Vậy nên nhiều lúc viết xong một chương cả hai ba ngày không thấy ai đọc mình cũng muốn suy sụp luôn [khóc] Cảm ơn mọi người đã bước cùng mình đến tận hôm nay.[lại khóc] Nhớ lần đầu tiên có một bạn nào đó mà mình chẳng hề biết bạn là ai thêm "Kết thúc để bắt đầu" vào danh sách đọc mình đã xách dép chạy vòng vòng nhà. Gửi lời cảm ơn đến các đọc giả mà mình biết tên Dương Dương, LeePhở, Sơn ... và tất cả các bạn còn lại mà mình không biết tên. [Cúi đầu] Mỗi một lượt read của các bạn là một động lực để mình viết được đến giờ phút này. Cả đời mình chưa từng viết ngôn tình, nhưng cũng đã gần tới cuối đường rồi, hạnh phúc quả thật không nhỏ.
ps: À còn nữa. tên các chương nếu bạn đọc theo thứ tự thì từ chương 2 trở đi cứ 2 đến 3 chương nối lại sẽ được một câu hoặc một cụm từ đó. Mình đã cố tình viết như vậy. Hehehehe...Vì mạch truyện liên kết nên cũng khá dễ nhưng nói thật lắm lúc cũng chật vật lắm. Vì dù sao chương sau phải theo chương trước mà còn phải theo mạch truyện của chính chương đó nữa. Mình tự làm khó mình rồi, lại cảm thấy vui mới lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com